Phiên ngoại 2: Vòng tròn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phiên ngoại 2: Vòng tròn

Là cô ấy.

Đứng trên ngã tư đường phồn hoa nhất Lĩnh thành, Triệu Phiếm Châu cảm thấy mình đột nhiên dừng lại bước chân đang lảo đảo.

Người phụ nữ với mái tóc thật dài gợn sóng đang đứng bên vỉa hè đối diện, bờ vai cô kề vai với người đàn ông bên cạnh, rồi lại tách ra.

Trong khoảnh khắc đèn xanh chuyển sang màu đỏ, Triệu Phiếm Châu chết lặng nhìn về phía bóng người bé xíu màu xanh lục kia, mãi đến khi người phụ nữ kia ngày càng gần, ngày một gần hơn.


Mùa hè sau khi tốt nghiệp cấp ba ấy, Triệu Phiếm Châu luôn nhớ đến đôi mắt ấy của cô.

Đôi mắt to sáng ngời kia luôn xuất hiện trong mỗi cơn ác mộng của cậu, cậu luôn luôn gần như tự ngược nhớ đến tấm ảnh trong trang web của tập đoàn BK. Trong vô số đêm, Triệu Phiếm Châu tưởng tượng đến dáng vẻ cô mặc áo cưới, đứng bên phải Trương Mẫn, Trương Mẫn sẽ mỉm cười ngốc nghếch, bàn tay hai người nắm chặt lấy nhau.

Bốn năm qua đi, khuôn mặt của rất nhiều người đã dần trở nên mơ hồ. Triệu Phiếm Châu không còn nhớ nổi người bạn hay chơi bóng cùng thời trung học, cũng như không còn ấn tượng với những bạn học nữ ăn mặc váy áo nhẹ nhàng trước kia nữa.

Là cô ấy.

Người đính hôn với Trương Mẫn bốn năm trước, người chiến thắng có tên được in trên tấm thiệp cưới kia.



Ngồi trong quán cà phê, Lưu Văn Na gọi món trước.

Khi món cà phê hòa tan được mang lên, Triệu Phiếm Châu có hơi hối hận vì đã đồng ý ngồi ở đây với Lưu Văn Na.

Vụng về cầm tách cà phê lên, cậu lại chợt nhớ ra, chính cậu là người đưa ra lời mời trước.

Thật ra Triệu Phiếm Châu không có bất cứ lập trường gì để có được cuộc nói chuyện này với Lưu Văn Na - Một cuộc trò chuyện muộn màng giữa hai người trưởng thành. Nhưng trong khoảnh khắc đón lấy ánh mắt của đối phương, Triệu Phiếm Châu trông thấy sự điềm đạm trong ánh mắt Lưu Văn Na rất rõ ràng.

Hệt như cô đã sớm biết sẽ có ngày này.

Hai người chạm mặt nhau ở đầu đường, họ sẽ ngồi cạnh cửa sổ như thế này, sau đó hai người đều lựa chọn im lặng.

Sau một bài hát tràn ngập mùi thuốc súng được phát xong, Triệu Phiếm Châu mở miệng trước: "Triệu Phiếm Châu"

Lưu Văn Na gật gật đầu: "Lưu Văn Na"

Sau đó lại là một khoảng thời gian im lặng thật lâu.

Hai người họ trao đổi với nhau hai cái tên không thể quen thuộc hơn, lại không ai nhắc đến Trương Mẫn. Tên Trương Mẫn biến thành một chú ngữ, một chiếc hộp ma thuật không thể nào tùy tiện mở ra.

Đốt ngón tay của Lưu Văn Na nhịp nhàng gõ lên mặt bàn, cô nhìn về phía Triệu Phiếm Châu bằng ánh mắt trần trụi, không hề che đậy, khiến cho Triệu Phiếm Châu cảm giác mặt nóng lên.

Không có thân phận để mở miệng - cũng không có lập trường để hỏi.

Cho dù là Trương Mẫn có hạnh phúc hay không cũng không liên quan gì đến Triệu Phiếm Châu.

Triệu Phiếm Châu đột nhiên đứng dậy: "Tính tiền"

Chiếc ghế bị đẩy về phía sau xẹt qua sàn nhà, phát ra âm thanh kèn kẹt, Triệu Phiếm Châu tính tiền cực nhanh rồi bước ra khỏi quán.



Lúc tiếng chuông gió ngoài cửa vang lên lần nữa, Lưu Văn Na nhận ra Triệu Phiếm Châu quay lại. Vì tốc độ quay lại quá nhanh, vạt áo khoác của Triệu Phiếm Châu vẫn còn khẽ lắc lư.

Cậu nói xin lỗi.


Cho dù không có bất kỳ lập trường hay lý do gì, vẫn chọn ngồi ở nơi này, một khi bắt đầu cuộc trò chuyện liên quan đến Trương Mẫn, liền sẽ trở thành nỗi xúc phạm đối với cô - Không còn cách nào khác, xin lỗi.


Lúc ngồi xuống lần nữa, Triệu Phiếm Châu nói: "Người vừa nãy..."

Lưu Văn Na ngắt lời cậu: "Sao? Cậu định nói với Trương Mẫn, sau đó thừa cơ trở về cạnh anh ta sao?"

"...Không", Triệu Phiếm Châu siết chặt tách cà phê. "Tôi sẽ không can dự vào... tôi cũng không nên..."

Giọng cậu hơi chua chát.

Trong quán cà phê người đến người đi, Lưu Văn Na bỗng nhiên mở miệng: "Tại sao? Nếu như không có tôi, có lẽ các người đã không chia tay"

"Nếu như không có cô", Triệu Phiếm Châu cảm thấy ngực ẩn ẩn đau, cậu hết sức bình tĩnh thuật lại đạo lý mà mình đã sớm hiểu rõ. "Chúng tôi cũng sẽ chia tay"

Lưu Văn Na: "Không hận anh ta?"

Triệu Phiếm Châu: "Hận"

Lưu Văn Na: "Lừa gạt"



"Chính tôi mới là người nên hận anh ta, người có tư cách hận nhất cũng chính là tôi"

Bàn tay siết chặt cốc lại thả ra, Lưu Văn Na nói rất nhanh: "Chúng tôi không kết hôn"



Ngực Triệu Phiếu Châu bỗng nhiên nhẹ nhõm đi rất nhiều, từng đợt bọt biển hư ảo chôn vùi lấy cậu, hết thảy đều trở nên không chân thật.

"Cái gì?", giọng nói cậu hệt như truyền đến từ một nơi xa xăm nào đó.


"Không đính hôn, không kết hôn, tôi thử váy cưới tận mấy ngày, trang điểm xinh đẹp nhất, đứng trên bục tuyên bố tôi và Trương Mẫn chia tay, là tôi vứt bỏ Trương Mẫn"

"Tôi còn tưởng các người đã...Nhìn bộ dạng thất hồn lạc phách của cậu vừa rồi, đột nhiên tôi có cảm giác rất tốt, rất công bằng... Coi như tôi với anh ta hòa nhau". Lưu Văn na nuốt xuống câu chuyện còn lại ở tiệc cưới, rủ mắt.

"Không muốn tùy tiện nói cho cậu, tôi..."

-- "Tôi rất hèn hạ sao?"

"Cảm ơn cô", đôi môi Triệu Phiếm Châu khô khốc, ngón tay chạm vào nút nguồn điện thoại đã bị cấn đến đỏ bừng. "Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn cô"

Cậu muốn rời khỏi quán cà phê này ngay lập tức, cậu cảm thấy vô cùng may mắn khi hôm nay đã bước vào quán cà phê này. Cho dù chính cậu cũng không biết sẽ làm gì, có thể làm gì tiếp theo.


"Này"

Trước khi rời khỏi, Lưu Văn Na gọi Triệu Phiếm Châu lại: "Dù Trương Mẫn có quên mất cậu, cậu vẫn thích anh ta sao?"

Triệu Phiếm Châu sửng sốt.

Một giây sau, cậu khoát khoát tay, ra khỏi quán cà phê.



Thậm chí ba phút sau, Triệu Phiếm Châu tiếp cuộc điện thoại từ bác sĩ chăm sóc mẹ cậu, đề nghị cậu đi làm xét nghiệm gen để kiểm tra xác suất di truyền của chứng rối loạn lưỡng cực.

Nhưng vào lúc này, Triệu Phiếm Châu cưỡi xe đạp, đạp thật nhanh xuyên qua làn xe tấp nập, một lòng chỉ muốn tìm gặp Trương Mẫn.


Tìm đến một Trương Mẫn quên mất Triệu Phiếm Châu, tìm đến một Trương Mẫn không còn thích Triệu Phiếm Châu nữa, sau đó đứng trên boong thuyền nhìn chăm chú vào mắt anh.

Nói -- Lần trước nói chưa được, lần này em sẽ nói lại.

Trương Mẫn, em thích anh.

Triệu Phiếm Châu không biết, trong đêm đó, Trương Mẫn ở Hạ thành nhận được một cuộc gọi của Lưu Văn Na.

Cô nói - Ban đầu không có ý định cho anh biết, muốn cho anh nếm thử loại cảm giác này -- Nhưng tôi không thể nào trả thù anh được.

Lưu Văn Na buồn bực nói: "Đừng có vui quá sớm... Vả lại, cậu ta không đến tìm anh, có phải là không thích anh nữa"

"Na Na"

"Sao?"

"Cảm ơn em"



Sau này Trương Mẫn nhớ lại ngày hôm ấy, mọi chuyện còn chưa ngã ngũ, anh còn chưa biết Đào Luân chính là Trương Mẫn, còn một khoảng cách nữa mới đến cái hiệp nghĩ kia. Nhưng anh vẫn gieo mình, nhảy vào vòng xoáy.

Bốn mươi giây trước khi nhìn thấy Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn đứng dưới lầu nhà thuê của cậu.

Anh tựa người vào xe, châm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro