|Tư Quân| Series oder: Chiếc ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoài trời tuyết đã rơi chầm chậm. Từng bông tuyết lặng lờ đậu xuống khung cửa sổ, bám lên thành lan can, mơ hồ loang ra vệt nước mờ. Từ Tư nhìn về góc phòng, vẫn là như thế, Cố Trì Quân chọn một ghế khuất để tránh tầm mắt anh, buồn chán nhìn xuống mũi giày.

Từ Tư đi tìm chủ tiệc, khéo léo cáo từ sớm. Đại gia cũng ra vẻ níu kéo vài câu trước khi dùng ánh mắt trêu chọc chào anh, ông ta thừa hiểu lý do mà Từ Tư cũng không hề giấu.

- Bây giờ anh về, em có muốn đi cùng không?

Cố Trì Quân ngẩng lên. Đầu buổi cậu ương bướng gọi xe tay, mặc chiếc xe hơi đã chờ trước nửa tiếng còn mình thì run lên trong gió lạnh, lúc vào tiệc vẫn trưng bộ mặt ơ thờ lạt lẽo. Những đêm tiệc khiêu vũ như thế này không khác gì chốn hẹn hò cho những cặp đôi thượng lưu công khai tán tỉnh nhau, thoải mái gạt bỏ vẻ trịch thượng hàng ngày mà vẫn giữ được cung cách sang trọng. Mỗi lần có thếp mời Cố Trì Quân đều phải đến, ăn vận lộng lẫy nhưng chỉ ngồi đó, rượu cũng không nhấp, không trò chuyện với ai, càng không nhảy.

Từ Tư kiên nhẫn nhắc lại: Quân Quân, anh đưa em về, đừng đi xe tay nữa, tuyết rơi rồi.

Cố Trì Quân liếc mắt, vô thức kéo cổ áo. Tuyết rơi thật. Cậu chỉ tưởng tượng thôi đã thấy khí lạnh thấm vào xương. Mũi giày đang lơ lửng chạm xuống sàn, cậu đứng thẳng, hất mặt ra hiệu cho Từ Tư đi trước.

Từ Tư nhìn Cố Trì Quân, cảm thấy đến cả đầu mũi thanh thoát cũng có vẻ cố chấp trẻ con, tay choàng lấy hông điệu đi cho song song với mình, thoạt đầu còn nghe một lực trì hượm lại, nhưng cố chấp không phải là thứ chỉ một người làm được, Từ Tư dấn bước lên, buộc người kia phải theo.

Cố Trì Quân ngồi yên ổn ở ghế phụ, không nói một lời, găng tay từ khi rời khỏi nhà vẫn chưa tháo ra. Từ Tư hơi quay nửa người sang gạt tuyết bám trên vai, đã cẩn thận che đầu cho nên tóc không bị ướt, nhưng gò má cũng đã hơi sượng lên, phía dưới đôi chút là sườn cổ, dường như động mạch đang hối hả chuyển vận máu nóng để sưởi ấm, hai môi hơi mím lại rồi giãn ra có vẻ chịu đựng. Từ Tư lột bỏ găng tay, bọc lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.

Đôi mắt Cố Trì Quân hơi trợn lên nhưng lại xìu xuống ngay. Từ Tư nói: Thế này có đỡ lạnh hơn không?

Hơi ấm từ lòng tay lớn toả ra rất dịu dàng. Cố Trì Quân gượng gạo đáp: Không cần đâu, áo khoác của anh là đủ rồi.

Từ Tư nhìn thẳng khuôn mặt bị ép hướng về phía mình: Chúng ta đã có hôn ước rồi, áo khoác của anh là của em, những thứ khác cũng vậy.

Từ Tư chỉ lái xe bằng một tay, tay kia vươn sang đan ngón. Cố Trì Quân cũng không cự tuyệt. Thực ra Từ Tư không đáng ghét, chỉ là cậu không thích kiểu sắp đặt này. Anh ta muốn làm một đứa con ngoan ngoãn nghe lời thì cứ việc, còn cậu sẽ không.

Xe đỗ trước cửa nhà, Cố Trì Quân tuột tay ra, định mở cửa xe. Từ Tư nhoài sang kéo lại, khe cửa vừa hé một đường nhỏ xíu đã biến mất.

- Khoan đã, Quân Quân, anh muốn ôm em.

- Gì cơ?

Từ Tư cố giữ vẻ mặt bình thản nhưng hơi thở dè dặt tố cáo tất cả. Cố Trì Quân chưa bao giờ nói ra nhưng anh biết cậu không thích anh. Bố mẹ hai bên đã giục giã rất nhiều lần nhưng anh đều lấy cớ công việc bận rộn để trì hoãn, cốt yếu là đợi đến khi cậu tình nguyện ở cạnh anh. Đã là thời đại nào rồi, sao phải phu phu tương kính như tân nữa, yêu đương cuồng nhiệt không tốt hơn sao.

- Anh vừa nói gì nhắc lại tôi nghe.

- Từ lần đầu tiên hai nhà gặp mặt đã gần một năm rồi Quân Quân...

- Thì?

Hai tay Từ Tư bất giác nắm lại. "Anh luôn muốn..."

- Muốn ôm? - Cố Trì Quân nở nụ cười, khoé miệng hơi nhếch lên.

Từ Tư lắc đầu. Tuyết mỗi lúc một dày, nắp ca pô đã đọng lớp mỏng. Từ Tư sực nhớ ra hôm nay là ngày tuyết đầu trong năm.

- Anh thích em, Quân Quân.

Từ Tư không rõ vẻ mặt của Cố Trì Quân ra sao khi mình nói câu đó, anh đang nhìn khung kính rộng trước xe, khi quay sang thì hai đầu mày gọn ghẽ đã hơi nhíu lại, nhưng anh lỡ thốt lời rồi.

- Anh luôn muốn nói vậy. Không phải vì bố mẹ anh hay bố mẹ em, anh muốn lấy em vì anh thích em.

"Anh thích em đó, Quân Quân."

Cũng không tệ lắm. Cố Trì Quân cảm thấy thế, cậu không bực mình hay khó chịu. Dễ hiểu thôi, cậu có thể đoán được, dù sao thì cậu cũng có tiếng thu hút, anh ta không phải người đầu tiên nói câu này.

- Tôi vào nhà được chưa?

Từ Tư chỉ lặng yên nhìn cậu. Cố Trì Quân mở cửa xe bước xuống. Lần này Từ Tư không ngăn nữa, chỉ vội vã ra theo, hai tay lại khum lên đầu che tuyết cho cậu.

Cố Trì Quân đợi người hầu mở cửa, tay nắm chặt cổ áo choàng, rồi chợt nhớ không phải của mình, cởi trả cho người kia.

Từ Tư lắc đầu, chỉ một ngón tay: Em cứ giữ lấy, còn phải đi trong sân.

Cố Trì Quân ấn vào ngực Từ Tư: Gia nhân có ô, anh cũng vậy, lần sau thì mang ô, cởi áo làm gì, không biết lạnh sao.

Từ Tư ôm tấm áo vẫn còn ấm: Quân Quân, em thích anh không?

Cửa mở, người bên trong cúi chào giơ ô đón, Cố Trì Quân cứ thế đi vào cũng xong, Từ Tư đã quen, sẽ không lấy làm buồn.

- Không biết, để xem đã.

Cửa đóng. Từ Tư thấy hơi lạ lùng, hình như có gì đó khang khác nhưng thật khó xác định. Thế rồi cửa lại hé ra.

- Đây. Anh giữ lấy mà dùng. Dù sao thì... từ đây ra xe cũng dính tuyết.

Cửa lại đóng. Từ Tư đứng lặng lẽ mân mê vật trong tay. Đúng là có khác. 

Bởi vì ngày tuyết đầu em đưa chiếc ô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro