Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

13.

Cố Trì Quân lục lọi hành lý tìm một chiếc áo lông rộng rãi để cho Từ Tư mặc vào, người này ra ngoài không xem dự báo thời tiết sao? Trời lạnh thế này mà chỉ mặc có bấy nhiêu mà còn dám đi ra ngoài. Cảm thấy còn chưa đủ, lại tìm một chiếc khăn quàng cổ để Từ Tư quàng lên. Từ Tư hít một hơi đều là hương vị của Cố Trì Quân, nhàn nhạt lại khiến người ta an tâm dễ chịu.

Hai người đến khu quán ăn lề đường cạnh trường học, phố dưới hàng ăn đêm nhấp nháy đèn neon đủ màu, huyên náo không ngớt. Các loại đèn neon trang trí đường phố với những bảng hiệu đủ màu sắc, mỗi quán là một món đặc sản, đủ loại đặc sắc, hương vị tỏa ra bốn phía.

Hai người vui vẻ lách qua đám đông náo nhiệt, vừa ăn vừa đi dạo. Cố Trì Quân là người tiên phong chịu trách nhiệm nếm thử trước, cảm thấy dạ dày Từ Tư có thể tiếp nhận thì mới cho hắn ăn, nếu cảm thấy dạ dày hắn không chịu được, cho dù hắn có dặm chân cũng vô ích, Từ Tư một lần nữa trải nghiệm hậu quả của việc nói dối, khổ không sao nói hết.

Còn chưa đi được một nửa khu phố, bụng hai người đã căng tròn, lưu luyến không rời chia tay mỹ thực, bắt đầu thương lượng ngày mai lại tiếp tục đến đây đi dạo.

Bọn họ không nhanh không chậm đi bộ về, lúc đi ngang qua một gian rạp hát, Từ Tư nhìn thấy tấm biển "Văn hóa phi vật thể, tuyệt kỹ biến đổi khuôn mặt", hai mắt liền sáng lên, kéo Cố Trì Quân đi vào.

Tối thứ Sáu, trong rạp hát vô cùng náo nhiệt, chỉ còn mỗi hàng ghế VIP và hàng ghế cuối cùng là còn chỗ trống, Từ Tư không chút do dự quẹt thẻ mua vé VIP, Cố Trì Quân muốn kéo hắn cũng không được.

Khách VIP được nhân viên phục vụ rất tận tình, trực tiếp dẫn hai người họ vào chỗ ngồi, bàn trà trước ghế ngồi còn được chuẩn bị đồ ăn vặt và nước trà. Cách sân khấu hơn ba mét, tầm nhìn vô cùng tốt, rõ ràng đến mức có thể nhìn rõ râu của các nghệ sĩ biểu diễn trên sân khấu. Các nhân viên phục vụ cho biết khách VIP không chỉ được thay đồ hóa trang phía sau hậu đài để xem trình diễn, mà còn có cơ hội tham gia vào phần tương tác và chụp ảnh với các diễn viên trên sân khấu sau khi kết thúc.

Cố Trì Quân vừa định cự tuyệt, đã thấy Từ Tư kéo cậu, vô cùng sốt ruột.

Phục vụ mang hai người họ vào hậu trường, các diễn viên trong hậu trường đều đã thay xong quần áo, đang luyện tập lời kịch và động tác, có thể sẵn sàng bất cứ lúc nào. Mười năm khổ luyện dưới sân khấu chỉ để đổi được một phút trên sân khấu, cảnh tượng thế này Cố Trì Quân đã quá quen thuộc.

Hai người họ dựa theo thân hình để lựa chọn đồ hóa trang, nói là đồ hóa trang, kỳ thật là vài bộ quần áo cổ trang mà thôi. Cố Trì Quân mặc một bộ áo bào cổ tròn màu xanh nhạt, với đường thêu màu bạc tô điểm lên đó, đai lưng màu vàng, làm nổi bật chân dài eo nhỏ, cậu vốn học múa, thân thể khí chất ưu việt, từ phòng thử áo đi ra liền hấp dẫn ánh mắt của cả hậu trường. Bên cạnh Cố Trì Quân, Từ Tư chọn một bộ trường bào và áo khoác ngoài, màu đen có hoa văn ẩn bên trên, điểm thêm ít tơ vàng, chiều cao của hắn vốn đã nổi bật, cộng thêm hắn tinh mi kiếm mục, tựa như công tử của nhà đại phú thời dân quốc, khí chất bất phàm.

Hai người trở lại chỗ ngồi, lập tức thu hút ánh mắt dưới khán đài, Cố Trì Quân thì thầm với Từ Tư: "Khiêm tốn một chút, coi chừng lát bị cô nương nhà ai bắt đi mất"

Từ Tư đảo mắt nhìn bốn phía: "Thực lực lộ ra trước mắt, muốn khiêm tốn cũng không được đâu". Sau đó kề sát vào tai Cố Trì Quân: "Yên tâm đi, tôi là tán thủ(*) ngũ đẳng, người bình thường không cướp cậu đi được đâu"

(*)Tán thủ: Tán thủ (tiếng Trung: 散手, tiếng Anh: Sanshou) là võ chiến đấu tay không tự do ra đời ở Trung Quốc chú trọng vào các dạng chiến đấu tự do thực tế, đòi hỏi sự thành thạo các kỹ thuật võ thuật Trung Hoa (còn gọi là kungfu). Bản thân môn tán thủ lại được phân chia ra 3 dạng:

Tán thủ Thể thao (Sport Sanshou, Chinese Kickboxing): Đòn thế thể thao;

Tán thủ Dân sự (Civillian Sanshou): Đòn thế dân sự;

Tán thủ Quân sự (Military Sanshou, AKA Qinna Gedou): Đòn thế dành cho quân đội.

Tại Việt Nam hiện đang lưu hành 2 dòng là: Tán thủ dân sự và Tán thủ thể thao.

(wikipedia)

"Tán thủ ngũ đẳng lợi hại đến mức nào? Không phải chỉ là hình thức khoa chân múa tay thôi chứ?". Không phải cậu không muốn tin tưởng Từ Tư, Cố Trì Quân cũng từng có thời gian học qua taekwondo, ngoài việc rống lên và đá cao, thực chiến lại không được bao nhiêu, từ việc mỗi lần cậu bị đánh thế nào liền biết.

Từ Tư nâng tách trà, một bộ tách tam tài vô cùng tinh xảo, uống một hớp trà, nghĩ xem làm thê nào để Cố Trì Quân hiểu rõ thực lực của hắn. "Ví dụ đơn giản thế này, ba người lần trước kiếm chuyện với cậu, không quá mười chiêu bọn hắn sẽ phải nằm lăn ra đất hết, đủ trực quan chưa?"

Cố Trì Quân vừa cắn hạt dưa mà mắt phải mở to, tựa như oán trách nói: "Cậu lợi hại như vậy sao lần đó không giúp tôi? Suýt chút nữa là tôi bị mấy người đó đạp chết luôn rồi"

"Tôi không giúp cậu bao giờ? Tôi mà không giúp cậu thì giờ này cậu không ngồi ở đây đâu"

Bộ dáng thể thảm của Cố Trì Quân lúc ấy vẫn còn rõ mồn một trước mắt hắn, cũng may lúc ấy hắn đi ngang qua, nếu không hắn thật sự không dám nghĩ đến hậu quả.

Cố Trì Quân tức giận nói: "Tôi mà biết sớm cậu lợi hại như vậy, là tôi bám víu lâu rồi, hại sau lưng tôi đau mãi mới hết", sau đó xem hạt dưa thành ba kẻ kia mà dùng sức ném mạnh vào thùng rác.

Từ Tư bị hành vi ngây thơ của cậu chọc cười: "Bây giờ biết cũng không muộn, cậu muốn báo thù, khi trở về chúng ta liền tẩn bọn chúng, cam đoan bọn chúng một tháng cũng không xuống nổi giường". Lúc mới quen biết Cố Trì Quân, có thể nói vài câu giúp cậu đã là vượt quá giới hạn của hắn rồi, hiện giờ không giống vậy, chỉ cần Cố Trì Quân nói một câu, Từ Tư có thể liền đi xử hai kẻ kia luôn.

"Đừng đừng đừng, tôi chỉ nói thế thôi, thật ra tôi đã quên sạch rồi, sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu đừng gây chuyện".

Từ Tư nhìn cậu mà không nói lời nào, không biết đang ấp ủ ý xấu gì trong đầu, Cố Trì Quân đập hắn một cái: "Có nghe không? Không được gây chuyện"

"Biết rồi biết rồi, nghe lời cậu"

...

Sau một hồi chiêng, cả khán đài đang huyên náo lập tức yên tĩnh, biểu diễn chính thức bắt đầu.

Mặc dù lớn lên từ nhỏ ở nơi này, thế nhưng đây là lần đầu tiên Cố Trì Quân được xem biểu diễn đổi mặt trực tiếp, nhất là dưới khoảng cách gần như vậy.

Người trên sân khấu biểu diễn vô cùng duyên dáng ưu mỹ, từng bước duy chuyển đều tồn tại cả nhu và cương. Hai người họ mở to hai mắt, bất động nhìn chằm chằm vào vẻ mặt của diễn viên trên sân khấu, mỗi khi biến một khuôn mặt thì cả khán đài lập tức vỗ tay khen hay, hai người họ cứ thế vừa vỗ tay vừa xem chăm chú, mãi đến khi xong buổi diễn cũng không nhìn ra bất cứ sơ hở huyền cơ nào.

Thật sự là tinh thải tuyệt luân(*), quả thực thiên y vô phùng(**)

(*)Tinh thải tuyệt luân: mỹ diệu tới cực điểm.

(*)Thiên y vô phùng: không chê vào đâu được.

Màn biểu diễn đặc sắc đã kết thúc, tiếp theo là tương tác với khán giả, người chủ trì nhìn lướt qua dưới đài ngay lập tức chú ý đến hai người nổi bật giữa đám người, nhiệt tình mời bọn họ lên sân khấu. Người xem bên dưới cũng ồn ào theo, không còn cách nào khác, hai người đành phải bước lên sân khấu.

Tương tác với khán giả độ khó không lớn, chỉ bảo bọn họ bắt chước một chút động tác hí kịch cùng giọng hát, Cố Trì Quân chỉ cần xem một lần liền không quên được, vừa biểu diễn đã khiến cho bên dưới nhao nhao khen hay, mở miệng hát lại càng kinh diễm, thu hoạch được cả hội trường ai nấy đều ngợi khen.

Từ Tư đại học bá ngoại trừ tán thủ ra, mấy thứ này không quá quen thuộc, khoa tay múa chân vài lần cũng không hát nổi câu nào khiến cho bên dưới bật cười to.

Màn biểu diễn tương tác hôm nay mang lại mười phần hiệu quả, Cố Trì Quân và Từ Tư chụp ảnh cùng diễn viên trên sân khấu, sau đó nói cảm ơn rồi bước xuống khán đài.

Nhân viên phục vụ mang giấy bút tới, bảo họ viết địa chỉ, đợi sau khi rửa ảnh sẽ gửi qua cho bọn họ. Từ Tư viết xong địa chỉ, giao giấy bút cho Cố Trì Quân nhưng cậu lại đẩy trở về: "Mình cậu viết là được rồi, đến lúc đó cậu đưa cho tôi là được, mất công người ta mất thêm phí chuyển".

"Được, bạn nhỏ Cố Trì Quân mê tiền, lúc nào cũng tính toán tỉ mỉ"

Thấy rạp hát sắp thu dọn, hai người thay đồ hóa trang ra, gấp gọn để trên bàn chuẩn bị rời đi thì nhân viên phục vụ vội vàng đi tới: "Hai vị, ông chủ chúng tôi cho mời, có thể đến hậu trường một chuyến không?"

Hai người nhìn nhau một chút, Từ Tư nhẹ gật đầu với cậu. Hắn có tán thủ ngũ đẳng rồi, Cố Trì Quân an tâm không ít, liền theo nhân viên phục vụ vào hậu trường.

Chủ rạp hát chính là tiền bối biểu diễn đổi mặt trên sân khấu lúc nãy, đã tháo lớp hóa trang, trông thấy Cố Trì Quân tới, nhiệt tình nắm tay cậu: "Cậu bé, cháu mấy tuổi rồi?"

"Cháu mười tám ạ"

"Tốt, dù hơi lớn tuổi một chút, nhưng nền tảng cũng không tệ lắm"

"?"

Lớn tuổi? Dù Cố Trì Quân tự thấy cậu không còn nhỏ, nhưng cũng không biến thành lớn tuổi chứ? Vừa định hỏi ra miệng, chủ rạp hát bắt đầu đưa tay lên người cậu sờ tới sờ lui.

Dám sờ cậu ấy ngay trước mặt mình! Coi mình là không khí sao? Từ Tư nắm cổ tay cậu kéo ra sau lưng hắn.

"Ông làm gì vậy? Còn dám động tay động chân đừng trách tôi không khách khí", nói xong liền kéo Cố Trì Quân ra ngoài.

"Ấy ấy ấy cháu ơi cháu hiểu lầm rồi, do ta quá kích động mà thôi, lâu lắm rồi không thấy đứa trẻ nào có căn cốt được như vậy"

Chủ rạp vội vàng ngăn họ lại, nói với Cố Trì Quân đang được bảo vệ phía sau: "Cậu bé, cậu tập kịch với chúng ta có cảm thấy hứng thú không? Có muốn học không?"

"Đóng kịch?", Cố Trì Quân một lòng vẫn muốn thi vào học viện âm nhạc, chưa hề nghĩ qua tập đóng kịch, thành thật lắc đầu.

Chủ rạp phất tay ra hiệu cho những người đang vây xem tản đi, "Vào phòng làm việc của ta nói chuyện đi", sau đó chỉ chỉ phía trên: "Yên tâm, có camera, bảo đảm an toàn"

Từ Tư nhìn bốn phía xung quanh, rạp hát này là hắn nhất thời hưng phấn lựa chọn, hẳn không phải là hang ổ phạm pháp đâu.

"Văn phòng ở đâu?"

"Ngay bên cạnh đây, ta không đóng cửa, hai đứa các con cảnh giác cao thật, ha ha ha", Ngoại hình của chủ rạp rất hiền hòa, khi cười lại càng thêm thân thiện.

Thuận theo chỉ dẫn của chủ rạp, Từ Tư nhìn thấy một gian phòng cách đó không xa, trong lòng cấp tốc lên kế hoạch tùy thời chạy trốn. Đạo cụ trong hậu trường rất nhiều, nếu có tình huống xấu xảy ra hắn muốn tìm một món vũ khí thuận tay cũng không khó.

Từ Tư vẫn giữ nguyên tư thế che chở Cố Trì Quân sau lưng, nghiêng đầu lại gần, khẽ hỏi người phía sau: "Cậu có muốn đi không?"

Người ta nói rằng sự hiếu kỳ hại chết con mèo, Cố Trì Quân vẫn hiếu kỳ muốn biết chủ rạp rốt cuộc là tìm mình làm gì. Nhìn Từ Tư từ đầu đến cuối vẫn bảo vệ mình, Cố Trì Quân mang một sự yên tâm chưa từng có, gật đầu với hắn.

Từ Tư đưa tay với chủ rạp đang mang ý cười đầy mặt làm động tác mời: "Ông chủ rạp, xin mời"

____

Klq lắm cơ mà đọc cmt của mọi người thật sự đáng yêu lắm ý :>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro