Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19.

Học kỳ cuối cùng của lớp mười hai bắt đầu, gặp lại nhau sau kỳ nghỉ đông, các bạn học đều trông nở nang không ít.

Cùng với niềm vui sướng khi được trùng phùng, một tin tức như sấm sét giữa trời quang giáng xuống đầu Cố Trì Quân - học kỳ cuối cùng của lớp mười hai, toàn thể học sinh đều phải vào sống trong ký túc xá, đồng nghĩa với việc cái tên Trương Mãnh đáng ghét kia cũng chuyển vào ký túc xá.

Cố Trì Quân lê bước nặng nề về phòng, phát hiện Trương Mãnh đã dọn đồ vào cả rồi, tâm tình lại trầm trọng hơn mấy phần.

Từ Tư ra khỏi phòng chủ nhiệm liền về thẳng ký túc xá, trông thấy Cố Trì Quân buồn rầu liền vội vàng an ủi cậu: “Tôi đã cảnh cáo Trương Mãnh, nếu như hắn ta dám nói gì quá đáng với cậu, tôi sẽ không tha cho hắn đâu, hắn ta còn làm quá đáng tôi sẽ đi tìm thầy giáo xin chuyển hắn qua phòng khác”

Thật may là có Từ Tư và Thượng Hiểu Vũ ở đây, Cố Trì Quân cũng được giải toả đôi chút, sự thật đã định rồi, cậu có xoắn xuýt cũng không giải quyết được gì. “Không sao đâu, tôi với hắn ta không thù không oán, hẳn là hắn cũng không tìm tôi gây phiền phức. À đúng rồi, thầy chủ nhiệm tìm cậu làm gì vậy?”

“Có một cuộc thi hùng biện toàn quốc, trường mình cử tôi tham gia, thầy chủ nhiệm bảo tôi về chuẩn bị”

“Hay quá, Từ đại học bá làm vẻ vang trường chúng ta, tôi sẽ vĩnh viễn làm cổ động viên nhiệt tình của cậu”

Nhìn dáng vẻ khoa tay múa chân của Cố Trì Quân, Từ Tư nhớ đến thân ảnh cầm lụa đỏ trong hội thao lần đó, nhìn chằm chằm giường Trương Mãnh, ánh mắt trở nên lạnh lùng, có hắn ở đây, tuyệt đối sẽ không để Cố Trì Quân lại bị tổn thương.

Trừ khúc dạo đầu ngắn như thế, tâm tình Cố Trì Quân gần đây vô cùng tốt, cậu đã thương lượng với mẹ việc đi Bắc Kinh thi đại học, không nghĩ tới mẹ không hề phản đối mà còn rất ủng hộ cậu. Chuyện này khiến Cố Trì Quân vừa mừng lại vừa áy náy, dù sao thì mục đích ban đầu đi Bắc Kinh của cậu cũng không đơn thuần, mà chi phí cho cậu đi Bắc Kinh cũng không hề nhỏ.



Thứ sáu, lúc Cố Trì Quân trở lại ký túc xá thu dọn hành lý, thứ hai cậu phải đi Bắc Kinh rồi, Cố Trì Quân vẫn giữ bí mật chuyện này, đợi đến khi thi đậu thì mới nói với Từ Tư, tưởng tượng đến bộ dáng của nam thần cao lãnh khi biết được điều kinh hỉ này, cậu không nén được cười trộm.

Từ hôm qua Từ Tư đã xuất phát đi tham gia cuộc thi hùng biện kia. Buổi trưa, Cố Trì Quân về ký túc xá, cũng không thấy Thượng Hiểu Vũ. Gần đây cậu bận rộn, cũng không trò chuyện nhiều với Thượng Hiểu Vũ, nghĩ đến việc phải đi Bắc Kinh vài ngày, trước khi đi nhất định phải gặp cậu ấy để tạm biệt.

Cậu tìm kiếm khắp nơi, rốt cuộc cũng tìm được Thượng Hiểu Vũ đang giặt quần áo trong phòng giặt, bên cạnh cậu ta là một chồng quần áo chất cao, còn có bít tất, đồ lót và giày. Cố Trì Quân vui vẻ vọt qua, phát hiện quần áo mà cậu ta giặt cũng không phải của mình.

“Hiểu Vũ, đống quần áo này của ai thế?”

“Tiểu Quân? Sao cậu về rồi? Cái này… là đồ của người khác, tớ giúp người ta giặt”

“Đồ của ai cơ? Ai bắt nạt cậu bắt cậu giặt sao?”

Cậu nhìn đôi giày thể thao cỡ lớn trong chậu, nhất định là người mang nó cũng rất cao to, ai đã ức hiếp Hiểu Vũ?

“Không có ai bắt nạt cả, là tớ tự nguyện, tớ giặt thuê cho người ta”

Thượng Hiểu Vũ mang quần áo và giày đã giặt vào phòng phơi khô, sau đó cười nói với Cố Trì Quân: “Thật đấy, là tớ giặt thuê, không ai bắt nạt tớ cả”

Thượng Hiểu Vũ ôm chậu về phòng ký túc xá, Cố Trì Quân vẫn đi theo sau: “Hiểu Vũ, rốt cuộc là thế nào? Cậu không xem tớ là bạn sao?”

“Tiểu Quân, mẹ tớ bị ốm phải nằm viện…. bị rất nặng, nên tớ muốn làm thêm kiếm thêm tiền”

Đều tại mình gần đây chỉ lo bận việc riêng, Hiểu Vũ xảy ra chuyện lớn như vậy mà mình cũng không quan tâm. Nhìn theo bóng lưng cô đơn của Thượng Hiểu Vũ, Hiểu Vũ tốt với mình như vậy, làm thế nào để có thể giúp cậu ấy đây?

Vừa định đuổi theo về đến ký túc xá, liền nghe được tiếng cãi cọ trong phòng, Cố Trì Quân vội vàng chạy về, phát hiện Thương Mãnh đang nắm cố áo Thượng Hiểu Vũ: “Họ Thượng kia, mày còn dám đòi tiền tao? Có phải mày đã trộm đồng hồ của tao lúc giặt đồ cho tao đúng không?”

“Tôi không có! Trong túi của cậu trống không mà, tôi kiểm tra cả rồi”

“Vậy sao? Vậy mày có dám mở tủ của mày ra cho tao tìm không?”

“Có gì mà không dám? Tôi cũng không thẹn với lương tâm!”

Trương Mãnh buông cổ áo Thượng Hiểu Vũ ra, Thượng Hiểu Vũ lấy chìa khóa ngăn tủ từ dưới giường, “Cậu tự tìm đi, cứ tự nhiên mà tìm”

Trương Mãnh lay lay mấy đồ vật trong ngăn tủ, chợt có tiếng kim loại va vào tấm sắt, Trương Mãnh kẹp một chiếc đồng hồ kim loại giữa hai ngón tay: “Vật chứng cũng lấy được rồi, để xem mày làm sao giảo biện”

“Tôi không có lấy, tôi cũng không biết tại sao nó lại ở đó, Tiểu Quân, tớ không có lấy!”

Cố Trì Quân bảo vệ Thượng Hiểu Vũ, cậu bị sự hỗn loạn trước mắt làm cho không kịp trở tay. Cố Trì Quân hiểu tính Thượng Hiểu Vũ, cậu ấy không thể nào làm chuyện này, nhất định là tên tiểu nhân Trương Mãnh kia vu oan giá họa. “Trương Mãnh, mày đừng ngậm máu phun người! Nằm trong tủ của Hiểu Vũ thì nhất định là Hiểu Vũ bỏ vào sao? Cũng có thể là người khác bỏ vào mà”

“Vậy thì ai bỏ? Là Từ Tư à? Hay là mày?”

“Cũng có thể là chính mày bỏ vào mà? Hiểu Vũ để chìa khóa trên giường, ai mở ra mà không được?”

“Mày nói tao vu oan cho nó? Tao làm vậy để làm gì? Nó thiếu tiền là thật, ai biết được còn đi ăn cắp đồ để bán lấy tiền nữa kìa, quần cộc của người ta mà nó cũng giặt để kiếm tiền được. Mày cũng nên kiểm tra xem mày có mất gì không”

“Rốt cuộc là mày muốn làm gì?”, Cố Trì Quân không giỏi cãi nhau, sự nhanh nhẹn thường ngày của cậu cũng chẳng có ích gì trong tình huống này.

“Thế này đi, tao đại nhân không chấp kẻ tiểu nhân, Thượng Hiểu Vũ, mày giặt quần áo bẩn cả học kỳ này cho tao rồi tao sẽ bỏ qua cho mày”

“Mày đừng có khinh người quá đáng, Hiểu Vũ, giờ tụi mình đi báo cảnh sát, không phải hắn ta nói cậu lấy sao, vậy thì báo cảnh sát xem trên đồng hồ đó có dấu vân tay của cậu không”, nói xong, cậu kéo Thượng Hiểu Vũ ra khỏi phòng.

Trương mãnh kéo Cố Trì Quân lại: “Họ Cố kia, mày đừng tưởng mày có chỗ dựa là Từ Tư thì mày có thể cmn gây phiền phức cho tao”

Cố Trì Quân hất Trương Mãnh ra, “Không có liên quan gì đến Từ Tư, hiện giờ tao chỉ muốn minh oan cho Hiểu Vũ mà thôi”

“Không liên quan đến Từ Tư? Mấy chuyện mờ ám của hai đứa chúng mày tao nhìn mà mắc ói”, Trương Mãnh vỗ mạnh vào mặt Cố Trì Quân, “Mày bán mông bao nhiêu lần mới đổi được Từ Tư đối xử như thế với mày vậy? Tới bây giờ tao đều thấy mày chẳng phải cái thứ gì đứng đắn, thật tiếc cho Từ Tư, một người có tương lai tươi sáng như vậy mà đụng phải mày, rồi thành mắc ói như mày luôn, thứ gay chết tiệt”

Cố Trì Quân nghe mấy lời Trương Mãnh xúc phạm Từ Tư, máu nóng bốc lên, nắm tay thành nắm đấm dùng hết toàn lực đấm vào mặt Trương Mãnh. Trương mãnh bị cú đấm bát ngờ không kịp chuẩn bị này đánh ngã ra đất, khóe miệng chảy máu.

Nắm đấm run rẩy của Cố Trì Quân chạm đến xương, khiến cậu cũng vô cùng đau nhức.

Trương Mãnh lau đi máu trên khóe miệng, hung tợn nhìn Cố Trì Quân, “Cmn mày dám đánh tao, ông đây đánh chết mày!”

Hắn ta gầm lên giận dữ, bật dậy khỏi mặt đất, vung tay về phía Cố Trì Quân, nắm chặt lấy cổ áo cậu và đánh trả một quyền. Cơn đau quá lớn khiến Cố Trì Quân không kịp giãy giụa, toàn thân mềm nhũn ngã xuống giường. Trương Mãnh nắm đầu cậu đập vào thành giường kim loại, máu đỏ tươi thuận theo thanh giường nhỏ xuống đất. Thượng Hiểu Vũ xô Trương Mãnh ra, ôm chặt lấy cậu, trên người cũng chịu mấy đấm.

Động tĩnh quá lớn thu hút sự chú ý của phòng ký túc xá bên cạnh. Thời điểm Triệu Thác Ngọc phát hiện, bế Cố Trì Quân chạy đến phòng y tế, chút ý thức còn sót lại của Cố Trì Quân nói với cậu: 

[Cố Trì Quân, làm sao bây giờ, mày không đi Bắc Kinh được, không đi được nữa rồi…]

.

.

.

Cố Trì Quân và Trương Mãnh đứng trong phòng giám thị, trên đầu Cố Trì Quân quấn băng gạc vô cùng thê thảm, trên khóe miệng Trương Mãnh cũng là một mảng bầm tím.

Phụ huynh hai bên đều chạy đến, trong phòng chủ nhiệm đều tràn ngập tiếng mắng líu lo không ngừng của mẹ Trương Mãnh. Thầy giám thị khoát khoát tay ra hiệu bà ta im lặng. “Cố Trì Quân, là em ra tay trước à?”

Cố Trì Quân gật đầu, khiến cho chỗ bị thương đau đớn và chóng mặt.

“Mặc kệ nguyên nhân gì, đánh nhau mà ra tay trước là không đúng, có chuyện gì em cũng có thể báo cho giáo viên mà! Đánh nhau thế này lại thành nghiêm trọng rồi”

Mẹ Cố Trì Quân vừa định nói gì, thầy chủ nhiệm liền nói: “Mẹ của Cố Trì Quân, nếu đánh nhau ở trường có thể bị đuổi học, Cố Trì quân vốn chỉ là dự thính, học bạ cũng không nằm ở trường này, sao lại không thể nghiêm túc học hành như thế? Thế này đi, nể tình Cố Trì Quân bình thường rất ưu tú, hai người nói xin lỗi người ta, bồi thường thuốc men tổn thất tinh thần, sau đó Cố Trì Quân viết kiểm điểm, trường sẽ đăng thông báo phê bình, chuyện này coi như qua, có được không?”

Mẹ cậu nhìn mấy người trong phòng, không kiêu ngạo không tự ti nói: “Thầy giám thị Nghiêm, tôi có thể nói riêng vài câu với con trai tôi không? Tôi không muốn đưa ra lời khẳng định khi chưa biết rõ sự việc và bắt nó phải chịu trách nhiệm”. Cố Mộng rất hiểu con trai mình, cậu sẽ không vô duyên vô cớ chọc vào người khác. Bà xin phép nghỉ chạy đến đây, nhìn thấy Cố Trì Quân bị thương, cố nén nước mắt, phụ huynh bên kia tỏ thái độ hung hăng, dù thế nào đi nữa bà cũng không được tỏ ra yếu đuối trước mặt họ, nếu không, ai sẽ bảo vệ Tiểu Quân của bà đây?


Cố Trì Quân theo mẹ đi đến cuối hành lang. Nhìn vết máu trên băng gạc, vẻ mạnh mẽ ngụy trang vừa rồi của mẹ đã biến mất hoàn toàn, nước mắt không kìm được mà tuôn rơi. “Tiểu Quân, có đau không con?”

Cố Trì Quân lắc đầu: “Con xin lỗi mẹ, con lại làm phiền mẹ rồi. Mẹ ơi, là nó mắng người trước, con mới nhịn không được”

“Mẹ biết con là đứa trẻ có chừng mực, mẹ cũng nhìn ra, thầy giám thị này hẳn là có quen biết mấy người đó. Tiểu Quân, nếu con còn muốn học ở đây, để mẹ thay con đi xin lỗi, nếu con không muốn ở đây nữa, chúng ta không nhận sự uất ức này, dù sao con cũng thi xong trường nghệ thuật rồi, cùng lắm thì chúng ta về trường ở nhà. Mẹ sẽ theo con đến bất cứ nơi nào”

Dù cho có mưa bom bão đạn đi chăng nữa, mẹ cũng sẽ giang đôi cánh mềm mại che chở cho cậu. Sao cậu có thể để cho mẹ hạ thấp mình đi xin lỗi, sao có thể nhẫn tâm làm cho mẹ thật vất vả mới có được công việc ổn định lại phải đi bôn ba vì cậu được.

Cố Trì Quân mắt đỏ hoe: 

“Mẹ, để con, con sẽ tự đi xin lỗi”

Màn đêm nuốt chửng tia sáng cuối cùng từ bầu trời, chưa bao giờ hơn bây giờ, Cố Trì Quân mong mình có thể mau chóng lớn lên, dùng đôi cánh mạnh mẽ của mình để bảo vệ những người trong lòng cậu.

______

Đợt này cả hai đứa tụi tôi đều khá bận nên có thể ra chương chậm hơn xíu, có gì mọi người thông cảm nha 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro