Chương 22- Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22 - Hạ


Từ Tư cũng tra được thành tích của mình, nhìn qua gần như là điểm tuyệt đối, hắn biết rất rõ, lời hứa lúc trước của mình có thể thực hiện. Hôm nay Từ Tấn về Thượng Hải để ăn mừng một nhà bốn người, Từ Tư ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, nhìn mây đen ngoài cửa sổ mà lo lắng, không biết chuyến bay của anh trai có bị ảnh hưởng hay không.

Một bàn đầy thức ăn, trong đó quá nửa là Từ Tư chọn những món mà Từ Tấn thích ăn, nghĩ đến ước định với ba mình, nghĩ đến anh trai rốt cuộc cũng có thể có lựa chọn của riêng mình, sự u ám bên ngoài kia cũng dần tan biến theo tâm tình tốt của hắn.

Từ Tấn ra khỏi sân bay trực tiếp kéo rương hành lý phong trần mệt mỏi chạy đến nhà hàng. Niềm hưng phấn của Từ Tư không hề che giấu, ngồi bên cạnh Từ Tấn líu lo trò chuyện không ngừng.

Từ Tuân Đức ngắt ngang Từ Tư: “Tiểu Tư, để anh con ăn cơm cho ngon, sao gặp anh trai là con lại biến thành người khác ngay vậy? Bình thường ở nhà một ngày đều không nói được hai câu”

Từ Tấn nhìn về phía Từ Tư đang lột tôm cho mình, “Ba, Tiểu Tư vẫn còn là một đứa trẻ, ba đừng trách nó”

“Đúng thế lão Từ, hai đứa con mình đều ưu tú như vậy, anh đó, tìm một ngày tốt mà về hưu đi”, mẹ Từ cười nhìn ông Từ gắp thức ăn cho Từ Tư. Mặc dù Từ Tấn không phải con ruột của bà, nhưng anh đã cứu tiểu Tư, lại toàn tâm toàn ý đối tốt với tiểu Tư, bà đương nhiên cũng đối đãi với anh như con ruột.

“Hừm, vậy ta cũng sớm nghĩ đến chuyện về hưu thôi. À đúng rồi, tiểu Tấn, lần trước ba có nói với con về Lý Miên Nhiễm của tập đoàn Lý thị, con cân nhắc thế nào? Đứa trẻ này bất luận là gia thế hay ngoại hình đều rất xứng đôi với con, chú Lý của con cũng đối với con ưu ái có thừa, nếu như hai đứa cùng nhau…”

“Ba!” Từ Tư ngắt lời ông, “Anh con không muốn tìm bạn gái, sao ba lại ép buộc anh ấy?”

“Tiểu Tư, sao con lại biết anh con không muốn tìm bạn gái? Nó cho đến tận bây giờ cũng chưa đưa ai về nhà, không phải là vì chưa tìm được ai thích hợp sao? Bây giờ có người thích hợp rồi, sao lại không thể không có bạn gái?”

“Ba, ba không thể như vậy được, đầu tiên là ép buộc anh con từ bỏ ước mơ, giờ lại buộc anh ấy lựa chọn tình yêu, ba làm như vậy không phải là quá mức bá đạo sao?”

“Con…” Từ Tuân Đức tức giận đến nghẹn lời, đứa con lớn thủ đoạn mềm dẻo, đứa con thứ hai là thẳng thắn, bình thường vẫn diễn cảnh phụ từ tử hiếu hài hòa, vừa đụng đến chuyện của Từ Tấn thì liền giương cung bạt kiếm.

Từ Tấn vẫn yên lặng ăn cơm, ngẩng đầu nhẹ giọng nói: “Ba, con không thích thiên kim của Lý thị, con có người yêu rồi”

Từ Tư cùng ba Từ đều không thể tin được mà nhìn chằm chằm vào Từ Tấn.

Từ Tấn liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, “Cũng vừa vặn, hôm nay con cũng có dẫn người ấy đến, cho mọi người gặp nhau một lần”

“Anh…”, Từ Tư nghẹn ở cổ họng, anh trai sao lại đột nhiên có người yêu rồi, lần trước hắn đi Bắc Kinh anh trai vẫn còn một mình, lâu như vậy cũng không nghe anh nói lời nào.

Một lúc sau, cửa phòng bị gõ vang, một người tay kéo vali cầm áo vest mở cửa phòng. Từ Tư nhìn chằm chằm vào người nọ, cảm thấy tướng mạo khí chất của y bình thường, trong lòng nhất thời thả lỏng. Còn chưa kịp thả lỏng hoàn toàn, người nọ mời một người đàn ông cao lớn đứng ngay phía sau.

Ngoài vẻ ngoài không thể bắt bẻ, anh ta còn có một khí chất thành thục ổn trọng cùng với khí trang bễ nghễ thiên hạ mà hiện tại Từ Tư không làm sao có được. Từ Tư nhìn người trước mặt, cảm giác chênh lệch dâng lên trong lòng.

Từ Tấn thân mật kéo cánh tay người đàn ông, cười ôn nhu: “Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai con, Hàn Diệp”

“Hàn Diệp, đây là ba em, mẹ em và em trai”

Trên mặt Hàn Diệp thoáng qua một nụ cười lơ đãng: “Chào chú, chào dì, chào tiểu Tư”

Nhìn người đàn ông trước mặt được anh trai mình ỷ lại, còn có thể mỉm cười cưng chiều với anh, Từ Tư mới tỉnh táo lại sau nỗi khiếp sợ khi trông thấy Hàn Diệp. Anh trai hắn thích đàn ông sao? Anh thế mà còn mang bạn trai về, tại sao?

Từ Tấn kéo Hàn Diệp ngồi xuống bàn, Hàn Diệp tỉ mỉ lột tôm gắp thức ăn cho anh, dáng vẻ quen thuộc hệt như vợ chồng son. Từ Tư nhìn hai người trước mặt vô cùng chướng mắt, người kia đã hoàn toàn thay thế hắn chăm sóc cho anh trai mất rồi.

Tựa như như một mảnh kính xuất hiện giữa hắn và anh trai của mình, dù họ vẫn có thể nhìn thấy nhau, nhưng họ không còn có thể chạm được vào nhau qua tấm kính.


—----

Lời người dịch: Hàn Diệp yyds!!!
(((o(*゚▽゚*)o)))♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro