Chương 23- Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23 - Hạ

H~~~~~~~~~~~~~~

______________________________

Lúc đến nơi, cả người cậu cơ hồ ướt đẫm, vừa định gõ cửa, phát hiện cửa chỉ khép hờ, trong nhà tối đen như mực.

“Từ Tư?”, Cố Trì Quân kéo áo đã ướt đẫm lên lau mặt, thử đứng ở cửa gọi vào, không ai đáp lại. Đành phải rón rén đẩy cửa đi vào, sờ soạng bật đèn trong nhà lên.

Khi căn nhà sáng lên, Cố Trì Quân bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ. Từ Tư ghé vào bàn ăn, xung quanh toàn là những chai bia vương vãi. Cố Trì Quân mặc kệ người ướt đẫm, chạy tới sờ khuôn mặt đỏ bừng của Từ Tư, không bị sốt, chỉ là hắn uống nhiều quá mà thôi.

“Từ Tư? Từ Tư?”, Cố Trì Quân ghé vào tai hắn gọi khẽ, đập mấy cái cũng không phản ứng. “Chẳng lẽ thi trượt sao?”

Nghĩ đến chấp nhất của Từ Tư, cậu biết việc này đối với hắn thật khó mà tiếp nhận. Dù thế nào đi nữa, trước hết phải cho hắn ngủ một giấc, mai tỉnh lại rồi hỏi cũng không muộn.

Cố Trì Quân chạy đến phòng vệ sinh vắt ráo quần áo, rội vội vàng chạy ra phòng ăn đỡ Từ Tư, nắm cánh tay hắn khoác lên vai mình đỡ vào phòng ngủ, rồi đỡ hắn nằm lên giường. Lại nhặt lấy điện thoại cậu trên bàn đặt lên đầu giường.

Lúc định vào phòng vệ sinh lấy khăn mặt, đột nhiên bị một cơ thể nóng hổi ôm từ phía sau lưng, “Đừng đi mà, đừng bỏ tôi lại một mình có được không?”

Chất cồn xuyên qua hô hấp nóng hổi xuyên vào từng lỗ chân lông cậu, trong phòng không mở điều hòa, Cố Trì Quân không biết nước trên người mình là nước mưa hay là mồ hôi nữa. Giọng nói dính dấp mềm mại trước nay chưa từng có, khiến lòng Cố Trì Quân mềm nhũn, “Tôi không đi, ngoan, lát nữa tôi quay lại được không?”

“Cậu gạt tôi, không cho đi ~” giọng nói Từ Tư mềm mại nũng nịu, hai tay lại dùng sức kéo Cố Trì Quân về phía mình, thô bạo hôn lên miệng cậu, chiếm hữu cướp đoạt hương vị trong khoang miệng nhỏ.

Mùi rượu lập tức tràn ngập trong hơi thở Cố Trì Quân, khiến cậu cũng có chút say.

Người trên giường ôm thật chặt Cố Trì Quân, kéo người áp đảo lên giường, đầu lưỡi cạy mở miệng cậu, hôn thật sâu.

Cố Trì Quân hoàn toàn bị nụ hôn của Từ Tư làm cho tê liệt, cả người vô lực ngã xuống giường, Từ Tư dùng đầu lưỡi khẽ liếm khóe miệng Cố Trì Quân, nhè nhẹ cắn lỗ tai cậu, hơi thở nặng nhọc dồn dập như sóng nhiệt đánh tới, 

“Đừng đi… cho tôi có được không… tôi muốn cậu.. tôi cần cậu…”, Từ Tư thuận theo tai Cố Trì Quân liếm dọc xuống cổ, hai tay nắm lấy quần áo cậu, mạnh bạo xé quần áo đã ướt đẫm của cậu ra thành nhiều mảnh.

Không còn quần áo, cảm giác bại lộ trần trụi khiến Cố Trì Quân hốt hoảng, thần trí khôi phục khiến cậu muốn chạy trốn. Từ Tư dùng hai tay trói chặt người đang vùng vẫy muốn thoát ra, nhẹ nhàng cắn lên hầu kết cậu.

“A~”, sự đau đớn về thể xác khiến cho Cố Trì Quân hoàn toàn tỉnh táo, cậu dùng hai tay yếu ớt đẩy người đang bị chiếm cứ đầu óc ra, cố gắng ngăn cản hắn: 

“Từ Tư, cậu say rồi, đừng kích động”

Ánh mắt Từ Tư lúc này đã bị dục vọng chiếm cứ, tay hắn chậm rãi vuốt ve lưng Cố Trì Quân, da thịt cậu tinh tế trơn mượt, cảm giác tiếp xúc da thịt khiến lưng cậu run lên. Đầu ngón tay hắn như mang lửa cháy đốt một đường từ lưng đến ngực, vừa vuốt ve vừa liếm láp hai hạt đậu nhỏ trước ngực Cố Trì Quân, mới mở miệng khàn khàn quyến rũ nói: “Tôi không kích động, tôi rất tỉnh táo, tôi muốn cậu”, dứt lời liền cắn lên một bên ngực Cố Trì Quân.

“Hức…”, răng cắn vào ngực, Cố Trì Quân đau đến chảy nước mắt, dù có giãy giụa thế nào cũng không thể thoát ra khỏi người trước ngực.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên, là mẹ!

Cảm giác nhục nhã bị đánh đổ giống như thủy triều xông lên não, ngực đau đớn vì cảm giác nhục nhã nhiều hơn khoái cảm. Tiếng chuông điện thoại vang lên liên tiếp ba lần, Cố Trì Quân bị cảm giác xấu hổ cùng khoái cảm tra tấn sắp phát điên.

“Từ Tư, a…xin cậu…cho tôi… nhận điện thoại một lát”, Cố Trì Quân dùng hết sức lực giãy giụa với lấy điện thoại, phát hiện điện thoại hết pin đã tắt máy. Nghĩ đến mẹ vẫn còn chưa về, trước khi đi còn dặn dò mình trời mưa nhớ đóng cửa sổ. Điện thoại còn chưa thả xuống liền bị Từ Tư ném xuống dưới giường.

“Từ giờ trở đi chỉ cho phép nghĩ tới tôi, đáp ứng tôi-”, Cố Trì Quân bị hôn thất điên bát đảo, giữa cơn ý loạn tình mê, trong đầu chỉ tràn ngập tiếng thở dốc của đối phương.

Cuối cùng, trực tiếp đầu hàng.

"...Được"

"...Đều cho cậu"

Cảm giác ghen tị cùng với chất cồn chiếm lĩnh toàn bộ lý trí Từ Tư, dục vọng khiến hắn một khắc cũng không thể chờ đợi.

Từ Tư xoay người lấy ra chiếc bao cao su còn chưa xé bao, mở ra, rồi dùng dầu bôi trơn như trong video hắn đã từng xem qua, đút một ngón tay vào tiểu huyệt của Cố Trì Quân.

“Ưm…”, đau quá, cơn đau trước đây chưa từng có, hệt như muốn xé nát cơ thể ra thành nhiều mảnh. Hai tay cậu nắm chặt lấy ga giường bên dưới, còn chưa bắt đầu toàn thân đã ướt đẫm. Tiểu huyệt hồng nhuận chưa được khai phá run rẩy thít chặt trước dị vật xâm nhập, một ngón tay của Từ Tư bị giữ chặt, không thể động đậy.

“Thả lỏng…lát nữa cậu sẽ là của tôi”. Lúc này Từ Tư hai mắt đỏ bừng, không còn khuếch trương hay tiền hí dư thừa nữa, loạn xạ mang bao vào rồi nhắm ngay cửa huyệt cắm xuống đến tận cùng, trong nháy mắt Cố Trì Quân đau đến suýt hôn mê.

Từ Tư mạnh mẽ đâm tới lui trong cơ thể cậu mà không có quy luật gì, không phải tình yêu sâu đậm, mà là bản thân bộc phát dục vọng.

Hai mắt đẫm lệ, Cố Trì Quân nhìn Từ Tư đang kịch liệt chiến đấu trên người mình, cho dù đây là một Từ Tư cậu chưa từng được thấy qua, một Từ Tư làm cho mình đau đến sống không bằng chết, cậu vẫn yêu hắn đến tận xương tủy, yêu đến nguyện ý vì hắn từ bỏ hết thảy.

Hai người không biết đã làm bao nhiêu lần, cuối cùng Từ Tư cũng dùng hết số bao sẵn có, hai thân thể trần trụi liền không còn chút trở ngại nào mà quấn lấy nhau.

Khi Cố Trì Quân lên đến đỉnh dục vọng lần cuối cùng, đôi mắt tràn ngập nước, run rẩy đứt quãng hỏi ra câu hỏi mà bấy lâu nay còn vương vít trong thâm tâm cậu: “Từ Tư… cậu…có nguyện ý…ở lại Thượng Hải… học đại học… vì tôi không?”

Đôi mắt Từ Tư dưới ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ sâu không thấy đáy, hai tay hắn nắm lấy eo Cố Trì Quân bắn ra lần cuối cùng: “Tôi..tôi nhất định phải đi Bắc Kinh”. Một làn sóng nóng bỏng tràn vào thân thể Cố Trì Quân, bỏng đến nỗi làm cậu thương tích đầy mình.

Cùng chảy ra với dục vọng còn có nước mắt, trước lúc ngất đi, Cố Trì Quân vẫn còn hối hận vì đã hỏi ra câu hỏi đó.

Từ Tư chìm trong men say nhưng lúc tiến vào Cố Trì Quân lập tức liền thanh tỉnh, hắn nhìn người trước mặt, vật ấy của hắn còn cắm trong thân thể người kia, ánh đèn mờ nhạt hòa vào khuôn mặt say ngủ kia hệt như một bức danh họa tuyệt thế. Từ Tư với tay lấy điện thoại trên tủ đầu giường, đem cảnh tượng tình dục kiều diễm trước mắt làm cho ngưng đọng lại.



_____

Translator: Lặng lẽ đi thêm tag…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro