Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

32.

Lời tác giả: ban đầu đại khái là Từ Tư có vài hiểu lầm đối với Tiểu Quân. Nhưng cảm giác quá ngược Tiểu Quân rồi nên trực tiếp truy luôn đi, dù sao thì cũng mất vợ rồi.

Translator: mạn phép thay đổi xưng hô của 2 bạn từ chương này.

_________

Từ Tư cả đêm không ngủ, trong đầu tràn ngập hình ảnh Cố Trì Quân. Cậu thẹn thùng ngọt ngào khi thổ lộ với hắn, lại kiên quyết và khinh thường lúc chia tay, thậm chí cảm giác nhịp tim của lần tiếp xúc thân mật vẫn còn vô cùng rõ ràng, như thể chỉ vừa xảy ra hôm qua.

Gặp lại nhau trong bữa tiệc tối hôm qua, nếu như không gặp phải hắn, nếu như không phải hắn chuốc từng ly từng ly rượu làm cho ông chủ Lý bất tỉnh nhân sự, không biết Cố Trì Quân sẽ bị ôm bao nhiêu lần, dùng xong cơm sẽ bị mang đi đâu. Nghĩ đến đủ loại khả năng có thể hoặc không thể xảy ra, lòng Từ Tư không khỏi bừng bừng lửa giận.

Hai tay hắn siết chặt ga giường, đốt ngón tay trắng bệch, mu bàn tay lộ cả gân xanh.

Cố Trì Quân, rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì? Sao lại phải giẫm đạp tôi như vậy? Có thứ gì cậu muốn mà tôi không cho được sao?

Hắn ngồi trên giường cả đêm, mãi đến sáng khi nhận được điện thoại của trợ lý Tiểu Văn. Tiểu Văn là trợ lý riêng của hắn, tuy rằng thông minh lanh lợi làm việc cũng ổn thỏa, nhưng dù sao cũng chỉ vừa tốt nghiệp, chưa có nhiều kinh nghiệm. Có một số việc vẫn cần hắn đích thân đi điều tra.

Từ Tư xoa xoa quầng thâm dưới mắt, mệt mỏi ra mở cửa, Tiểu Văn nhìn thấy bộ dạng của hắn cũng giật mình kêu lên, không biết đã xảy ra chuyện gì.

“Từ tổng, mắt anh làm sao vậy?”

“Không sao, đêm qua ngủ không ngon, mắt hơi mỏi mà thôi”

“Vâng, vậy anh mau vào nghỉ ngơi đi, sức khỏe quan trọng”

Tối qua, tiểu Văn sau khi nhận được tin liền bắt đầu chỉnh lý tư liệu ngay trong đêm, thấy địa chỉ khách sạn lại hoang mang một hồi, đến khi nhìn thấy tên Cố Trì Quân trong danh sách diễn viên, tất cả những nghi hoặc trong lòng đều được sáng tỏ.

Từ Tư gật đầu, Tiểu Văn đặt máy tính và tất cả tư liệu về bộ phim này và đạo diễn Lý lên bàn, đặt quần áo để thay đổi lên giường, sau đó đóng cửa rời đi.

Từ Tư ngồi xuống ghế trước bàn dụi dụi mắt, mí mắt nặng trĩu, rất muốn nhắm mắt lại để nghỉ ngơi, nhưng lại sợ một khi đã nhắm mắt thì không mở ra được.

Từ Tư tự tin rằng mình là một người tỉnh táo và khách quan, nhưng sau khi quen biết Cố Trì Quân, chỉ cần là chuyện của cậu, sự tỉnh táo của hắn liền bị ném lên chín tầng mây, cảm xúc cũng bị cậu dắt đi bốn phía.

Hắn không hề phủ nhận đêm qua đã trào phúng cậu, nhưng cũng không thừa nhận rằng hắn đã nhất thời váng đầu, chỉ số thông minh cũng bay biến đâu mất, chết tiệt, nghĩ đến đây, Từ Tư hung hăng tự tát vào đầu mình.

Mặt trời lên cao, ánh nắng vàng rực in xuống từng tấc đất, cũng coi như là chiếu sáng tim mỗi người. Từ Tư ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, đứng lên mở cửa phòng chừa ra một khe hở, vừa đọc tư liệu của bộ phim, vừa vểnh tai nghe động tĩnh ở căn phòng cách đó không xa.

Một lúc sau, trong hành lang truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ, “Anh ơi, anh dậy chưa? Em mang điểm tâm đến cho anh này”, giọng nói của cậu trai trẻ không lớn, nhưng truyền vào tai Từ Tư vô cùng rõ ràng.

Là người hôm qua đưa Cố Trì Quân về, đồng đội cùng nhóm của cậu, cậu ta gọi Cố Trì Quân là anh? Sao lại thân mật như thế?

Từ Tư vội đặt tư liệu trong tay xuống, lặng lẽ hé khe cửa nhìn thấy một người mang kính râm khẩu trang cầm một túi đồ to đang đứng trước cửa phòng Cố Trì Quân, trong lúc đợi cửa mở liền đứng tại chỗ gõ điện thoại.

Đợi một lúc mới thấy Cố Trì Quân mặc áo choàng tắm, tóc còn đọng nước đã vội vàng cửa, “Xin lỗi, vừa tắm xong mới thấy tin nhắn wechat của em, em đợi mười mấy phút rồi sao?”

Thẩm Lạc Hòa cũng tháo kính râm và khẩu trang xuống, lộ ra nụ cười xán lạn, “Em đợi mấy phút cũng không sao, chỉ sợ điểm tâm nguội mất”, sáu đó lắc lư cái túi nhỏ trên tay, 

“Em đợi nửa ngày luôn mà không ăn vụng miếng nào, anh thấy em có ngoan không?”

Cố Trì Quân mỉm cười, vừa lau tóc vừa quay vào phòng, “Ăn sáng xong thì mau về đi, sáng nay anh có hỏi chị Vương, mấy hôm nay lịch trình em đầy cả mà”

Thẩm Lạc Hòa đặt bữa sáng xuống bĩu môi rồi gật đầu: “Việc cướp vai diễn công ty tung tin đồn đã ra thông cáo rồi, nhưng vẫn còn một ít ngôn luận không tốt, mấy hôm nay anh đừng có đọc tin nhắn riêng, mấy cái app khác cũng bớt dùng lại, cố gắng quay phim, dùng chính thực lực của anh tát vào mặt bọn chúng”

Cố Trì Quân cho vào miệng một miếng sủi cảo tôm đã hơi nguội, hàm hồ ừm một cái. Mùi tanh nồng đậm tràn vào miệng khiến cậu nhíu mày, cố gắng nuốt xuống, có nhiều thứ, một số cảm xúc chỉ có thể từ từ tiếp nhận và tiêu hóa.

Vừa tiễn Thẩm Lạc Hòa đi, tiếng đập cửa lại vang lên, Cố Trì Quân bất đắc dĩ mở cửa, “Lại quên gì nữa? ngày nào cũng quên…”

Chưa nói hết câu, đã nhìn thấy Từ Tư tiều tụy đứng ngoài cửa, trên người vẫn là bộ quần áo hôm qua, nhưng chiếc nút trên cổ áo không biết đã rơi nơi nào, quần áo không được ủi thẳng thớm, cho dù chất vải có tốt đến đâu, cũng không thể che được nếp gấp hằn bên trên.

“Sao anh lại tìm được nơi này? Anh theo dõi tôi? Từ tổng! Anh thế này tôi có thể báo cảnh sát đấy!”, ngay lúc Cố Trì Quân trông thấy Từ Tư, cảm giác muốn trốn tránh của tối qua lại ập đến.

Cố Trì Quân muốn đóng cửa ngay lập tức, lại bị Từ Tư giữ chặt lại.

“Anh… có việc muốn nói với em, chỉ mất vài phút thôi”

“Ngại quá Từ tổng, bây giờ tôi không tiện, xin anh đi ngay cho!”, Cố Trì Quân run rẩy dùng hết sức lực, cửa phòng đóng sầm lại, vang lên một tiếng chói tai.

Chân Từ Tư sát cánh cửa bị đẩy mạnh suýt chút thì ngã nhào, lời vừa rồi của Cố Trì Quân đối với hắn vô cùng chán ghét, ánh mắt cậu nhìn hắn chẳng có nửa tia cảm xúc, hệt như nhìn một người xa lạ. Từ Tư nhớ lại những lời tối qua hắn nói với cậu, trái tim như rơi vào đáy cốc rồi bị ném vào tủ lạnh, tạo thành lớp băng mỏng găm vào tim hắn, buốt đến thấu xương.

Hắn đờ đẫn quay về phòng, cửa mở ra, hành lang vẫn im lìm như cũ.


Hầu hết các diễn viên cùng tầng đều là vai phụ nhỏ, Cố Trì Quân không muốn đổi phòng phiền phức, vẫn ở lại nơi này. Mọi người ai nấy đều đi trang điểm thay phục trang từ sáng sớm, hôm nay cậu có cảnh quay đêm, vốn định nghỉ ngơi để tâm tình bình phục lại, lại bị cuộc viếng thăm của Từ Tư làm rối loạn.

Cố Trì Quân gủi wechat cho Tiểu Đậu Tử, bảo cô liên hệ đoàn phim đổi phòng giúp cậu, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Cốc cốc cốc”, tiếng gõ cửa vang lên, Cố Trì Quân cảnh giác đi ra cửa, “Ai thế?”

“Anh ơi, em đây”

“Cạnh em có ai không?”

Tiểu Đậu Tử nhìn xung quanh, ngoại trừ cách đó không xa có một gian phòng đang mở cửa, xung quanh không một bóng người.

“Cạnh em không có ai hết anh Quân, có fan tìm tới đây sao?”, Cố Trì Quân mở cửa nhìn ngó nghiêng, “Không có fan nào cả, anh chỉ muốn đổi phòng thôi”

Tiểu Đậu Tử vừa mới bước được nửa bước chân vào phòng, một bóng người liền vọt qua, hai người còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, Tiểu Đậu Tử liền ầm một tiếng bị nhốt bên ngoài, cạch một tiếng cửa bị khóa lại.

Cố Trì Quân vô cùng kinh ngạc nhìn Từ Tư đang thở hồng hộc trước mặt mình. Anh ta ở đâu chui ra vậy? Vừa dùng phép hiện ra hay là lăng ba vi bộ?

Cố Trì Quân vừa định mở cửa đẩy Từ Tư ra ngoài, lưng cậu bị đập mạnh vào cánh cửa phía sau, đau đớn truyền đi khắp người khiến cậu hít sâu một hơi không nói được lời nào.

“Cố Trì Quân, em hứa với anh em không kháng cự thì anh sẽ thả em ra, anh nói với em vài câu rồi đi ngay”, giọng nói Từ Tư khàn khàn trầm thấp, mang theo giọng mũi nồng đậm.

Cố Trì Quân vùng vẫy cũng không cách nào thoát được sự khống chế của Từ Tư, chỉ có thể để mặc cho hắn kiềm chế cậu.

“Rốt cuộc anh muốn làm gì? Từ Tư!”, cậu giận dữ hét lên.

Tiểu Đậu Tử đứng ngoài cửa nghe được âm thanh bên trong, lo lắng đập cửa: “Anh Quân, anh sao rồi? Em đi gọi cảnh sát ngay”. Từ Tư nghe Cố Trì Quân hét lên, bèn nới lỏng tay, cậu vội vàng thoát ra khỏi sự kìm kẹp của hắn, dùng tay xoa cánh tay bị Từ Tư nắm đỏ bừng. “Tiểu Đậu Tử, anh không sao, đây là bạn anh, em qua phòng mới đợi anh một lát nhé”

Đợi khi ngoài cửa không còn động tĩnh, Từ Tư mới chậm rãi lên tiếng: 

“Chỉ là muốn nói mấy câu với em… Anh cam đoan, chỉ mấy câu thôi, sẽ không làm chậm trễ thời gian của em" 

"Thật sự, chỉ vài câu mà thôi…"

Cố Trì Quân vẫn phẫn nộ như cũ, nhưng sự tức giận trong ánh mắt đã dần dần nguôi ngoai:

“Anh cứ nói, tôi nghe”




"Trì Quân, xin lỗi em"

"Xin lỗi em, vì những lời tổn thương em ngày hôm qua"

"Chỉ vì những gì anh thấy bên ngoài, mà suy đoán về em như vậy, lại còn cho rằng em…"

Nói tới đây, thanh âm của hắn dần dần tan trong không khí.

Sáng nay lúc đọc tư liệu, Từ Tư đã thấy mình thật sự là một thằng khốn nạn. Lý Đức Thụy đã đầu tư vào bộ phim kia từ rất lâu trước khi Cố Trì Quân tiến tổ, nếu như hai người thật sự là mối quan hệ đó, Cố Trì Quân đã không chỉ được diễn mỗi nhân vật nhỏ bé thậm chí đến cái tên còn không có như thế. Mà nhân vật nam ba kia cũng là do cậu nhận được bằng chính thực lực của mình nên mới được đạo diễn ưu ái, diễn một cách quang minh chính đại.

Nếu như hôm qua hắn lý trí hơn, cũng sẽ không nói những lời đả thương cậu như thế.

“Cho rằng tôi vì tiền mà để người khác bao nuôi đúng không? Ha, Từ Tư, anh nghĩ như vậy, không phải do vẻ bề ngoài anh nhìn thấy, mà là trong chính nhận thức của anh, Cố Trì Quân tôi, là người như vậy”.

Cố Trì Quân giật giật khóe miệng, tại sao lại đến xin lỗi, tại sao lại xé rách vết thương vốn đang chảy máu đầm đìa của cậu, còn giả vờ làm người tốt đến bôi thuốc xoa dịu cho cậu.

“Anh… từ trước tới nay, chưa từng nghĩ như vậy"

"Thật xin lỗi…"

Từ Tư cúi thấp đầu xin lỗi, hắn biết mình sai, quá sai rồi.

“Từ tổng"

"Lời xin lỗi của ngài…"

"... tôi nhận”, sau đó cậu mở cửa, “Mời ngài rời khỏi nơi đây”

Từ Tư ngẩng đầu, tiến sát Cố Trì Quân, cậu theo phản xạ lùi lại, sự thân mật ngày xưa đã sớm tan biến từ lâu.

Từ Tư nhắm mắt lại, giữ lời hứa, xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro