Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

41.

Buổi trưa, nhân viên an ninh đã đưa mèo con bình an vô sự trở về, Từ Tư hỏi han mấy người nhân viên hồi lâu rồi mới an tâm để họ đi.

Có vẻ như bé mèo con nhận ra đây chính là ân nhân cứu mạng của mình, ngoan ngoãn ngồi trên đùi hắn, để hắn vuốt ve bộ lông xù của mình, còn dùng móng vuốt cọ cọ vào tay Từ Tư, vô cùng ngoan ngoãn.

Từ Tư ngồi trên sô pha vừa vuốt ve mèo con, vừa tự hỏi gần đây hắn có làm gì để Cố Trì Quân nghi ngờ hay không. Dù sao cậu đối với hắn cũng có chút khởi sắc, nếu như bị cậu phát hiện căn nhà này là của hắn, hắn còn lén lút ở căn nhà ngay bên cạnh, thậm chí Tiểu Đậu Tử cũng đã bị hắn mua chuộc, không chừng cậu sẽ đánh hắn quay về mười tám tầng địa ngục mất, e rằng không còn cơ hội nào để quay về nữa.

Nhìn chú mèo con đang say ngủ, xoa xoa cái đầu mềm mại của nó, Từ Tư khẽ gọi: “Tiểu Quỳ? Tiểu Quỳ? Là hoa hướng dương(*) à?" 

Đột nhiên nghĩ đến mấy bó hoa hắn từng tặng cậu đều có hoa hướng dương mà cậu thích nhất, sinh ra để hướng về mặt trời, hệt như đôi mắt xinh đẹp của cậu. “Lần này mày lập được đại công rồi, đợi mày lớn lên, anh đây sẽ mua cho mày thật nhiều đồ ăn ngon”, Từ Tư lại nâng mông Tiểu Quỳ lên nhìn kỹ, “Tìm một cô bạn gái xinh đẹp cho mày, được không?”

(*)Tiểu Quỳ: 小葵
Hoa hướng dương: 向日葵 (hướng nhật quỳ)

Tiểu Quỳ nhích chân, duỗi lưng, vẫy vẫy đuôi nhỏ, không thèm để ý đến ý tốt của Từ Tư.

Sau khi Từ Tư nhắn tin cho Tiểu Văn, trông thấy lịch quay của Cố Trì Quân liền nở nụ cười. Ngoài những thứ khác ra, chỉ tính riêng tài nấu nướng, một hai tên cũng không phải là đối thủ của hắn.

Hôm nay Cố Trì Quân cũng không tan việc sớm, từ xế chiều Từ Tư đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối. Không có quá nhiều nguyên liệu trong tủ lạnh, phần lớn là thực phẩm đông lạnh và mì ăn liền. Sáng hôm đó Từ Tư đã lén về nhà bên cạnh chuyển nguyên liệu nấu ăn sang, mới có thể chuẩn bị bữa trưa đầy đủ cho cậu như vậy. Nghĩ đến ba trái tim hắn đã tỉ mỉ tạo hình kia, không biết Cố Trì Quân sẽ phản ứng thế nào khi trông thấy, hẳn sẽ là vô cùng kinh hỉ. Từ Tư xem lại bài viết hot nhất về chiến lược theo đuổi bạn gái trên mạng, hộp cơm tình yêu này là đề cử hàng đầu, dưới bình luận toàn là tin báo chiến thắng, nếu ngày nào đó hắn thành công, nhất định cũng lên khoe một phen.


Trời chuyển tối, Cố Trì Quân lê tấm thân mệt mỏi về nhà, vừa mở cửa ra, đã thấy Từ Tư mặc tạp dề với một bên cánh tay bó bột, Tiểu Quỳ đang ngồi bên chân hắn, cả hai đang đứng ngay cửa nghênh đón cậu trở về. Bên ngoài cửa sổ là ngàn vạn ánh đèn tô điểm cho màn đêm, bên trong là mùi hương xào nấu quen thuộc ngập tràn căn nhà.

Cố Trì Quân nhìn cảnh tượng ấm áp này, lòng như chú chim mệt mỏi bay về tổ, mang theo cả những kỷ niệm ùa về. Đèn bếp sáng choang, ánh đèn như trông đợi người  trở về với gia đình, nỗi nhớ nhà lâu ngày cứ lởn vởn trong tim.

“Cố tiên sinh”, Từ Tư mỉm cười làm động tác mời, “Mừng em về nhà”

“Ừm”, Cố Trì Quân không nói gì, cố gắng hết sức để che đậy nỗi cô đơn trong lòng, gật đầu với hắn. Sau đó cậu nhẹ nhàng cúi xuống ôm lấy Tiểu Quỳ, hai chân nhóc đạp loạn xạ như muốn Cố Trì Quân ôm nó, vươn đầu lưỡi liếm mặt cậu, tim cậu lập tức nhũn ra hóa thành một dòng suối mùa xuân.

Cố Trì Quân vuốt mũi Tiểu Quỳ, “Con nha, không được làm nũng. Hôm qua làm ba sợ muốn chết luôn, con còn chạy lung tung coi chừng ba ba đánh mông đấy”

“Ba ba?”, Từ Tư đứng bên cạnh trợn mắt há hốc mồm nhìn cậu, lại nhìn về phía Tiểu Quỳ, mặt hết xanh lại đỏ, hắn lặp lại: “Ba ba?”

Hai tiếng ‘ba ba’ này của Từ Tư khiến cho bao nhiêu tưởng niệm của Cố Trì Quân tan thành mây khói, cậu nhướn mày, khó hiểu nhìn hắn, “Nếu không gọi là ba ba thì gọi là gì? Chẳng lẽ gọi tôi là mẹ sao?”

“Không không không”, Từ Tư khoát tay liên tục, “Gọi ba được mà, gọi ba được mà”. Sau đó ỷ thế hiếp người chỉ vào Tiểu Quỳ: “Nghe ba mày nói chưa? Còn không ngoan coi chừng ta đánh vào mông đấy”. Lòng hắn lại không khỏi chột dạ, lúc trưa hắn bắt Tiểu Quỳ gọi hắn là anh, có lẽ là nó ngủ nên không nghe thấy, suýt chút nữa thì bối phận của hắn lại biến thành thấp hơn cậu một bậc mất rồi, đồng thời cũng âm thầm cảm thấy may mắn, may mà Tiểu Quỳ không biết nói tiếng người.



“Sao anh làm nhiều thức ăn vậy?”, Cố Trì Quân thả Tiểu Quỳ xuống, rửa tay rồi ngồi vào bàn ăn, nhìn một bán lớn đồ ăn không khỏi thở dài.

Từ Tư cứ nhìn cậu rồi cười: “Trông em gầy quá, nhất định phải bồi bổ cẩn thận”

Cố Trì Quân ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, hắng giọng, “Cho anh ở đây không phải để anh làm mấy cái này”

Từ Tư nghe xong, đây là sắp hạ lệnh đuổi khách mà, nhất quyết không cho cậu nói ra, liền nhanh chóng kiếm cớ rời đi, “Cổ họng khó chịu sao? Có phải do tối qua bị lạnh không? Đã bảo là em ăn mấy lát gừng kia đi mà em không chịu”, rồi định đứng dậy, “Để anh đi nấu nồi khác cho em”

“Này này này”, Cố Trì Quân vội ngăn hắn lại, “Tôi không khó chịu, ý tôi là, để anh ở lại đây không phải là để anh chăm sóc cho tôi, mà là tôi… chăm sóc anh”

Tâm trạng Từ Tư vừa rồi còn mây đen dày đặc loáng một cái đã xuất hiện cầu vồng, hóa ra không phải là cậu muốn đuổi hắn đi, hắn vội ngoan ngoãn ngồi xuống, mặt không giấu được ý cười, “Em chịu trách nhiệm về vết thương của anh là được, thoa thuốc cho anh là em đã chăm sóc anh rồi, những việc còn lại cứ để anh phụ trách”

Cố Trì Quân nhìn người trước mặt, bá đạo vô lý chính là hắn, mà làm nũng giả ngốc cũng là hắn, nói lời không hẹn gặp lại chính là hắn, mà cũng chính hắn là người xuất hiện trước mặt cậu trước tiên.

Từ Tư nhìn Cố Trì Quân đang ngây người, nói sang chuyện khác: “Nhanh ăn cơm nào, mau nếm thử món cá chua ngọt này đi, anh đã cố ý đặt mẻ cá tươi nhất ở siêu thị bảo người ta mang đến đấy, em không biết anh dùng một tay làm cá vất vả thế nào đâu”

Cố Trì Quân nhìn Từ Tư gắp một miếng cá đã lọc hết xương, chấm nước tương rồi cho vào bát mình, hương vị ngọt ngào tươi mát tỏa ra.

“Em nếm thử đi, anh cố tình làm theo kiểu Tứ Xuyên này, em xem có hợp khẩu vị không”, ánh mắt Từ Tư vô cùng trông mong chờ đợi, hệt như đứa trẻ chờ được khen, Cố Trì Quân không nỡ từ chối, gắp một miệng đưa lên miệng. Thịt cá chín mềm, nước tương vừa miệng, hương vị cải tiến và hương vị trong trí nhớ từ từ trùng điệp lên nhau trong tâm trí cậu.

“Ngon lắm”, Cố Trì Quân cúi đầu, ăn thêm mấy miếng cơm, không chỉ đơn giản là ngon, còn là hương vị khiến cậu muốn rơi nước mắt.

Nhận thấy cảm xúc của Cố Trì Quân biến hóa, Từ Tư vừa định đứng dậy, đã nghe tiếng chuông cửa vang lên. Hắn đành thu lại bàn tay định xoa lên tóc cậu, xoay người ra mở cửa.

Cửa vừa mở ra, đã thấy Tiểu Văn mang túi lớn túi nhỏ đứng bên ngoài. Từ Tư cố ý nhìn vào phòng ăn, thấy Cố Trì Quân vẫn đang vùi đầu ăn gì đó, cố ý lớn tiếng nói: “A Tiểu Văn, mau vào đi”

Cố Trì Quân nuốt cơm trong miệng, rút một miếng khăn giấy ra lau mắt, rồi mới đứng lên đi ra ngoài.

“Xin chào Cố tiên sinh, tôi mang đồ dùng hàng ngày của Từ tổng đến. Có mang vào được không?”, Từ Tư nhìn Cố Trì Quân không lên tiếng, tựa hồ trưng cầu ý kiến cậu. 

Cố Trì Quân chỉ chỉ vào chỗ trống trong phòng dành cho khách: “Vậy phiền anh mang đến phòng dành cho khách ở bên kia, tôi sẽ dọn dẹp sau”

Tiểu Văn nhẹ gật đầu, xoay người mang đồ đạc vào, sắp xếp vô cùng ngay ngắn.

“Tiểu Văn, cùng ăn chút gì đi, muộn thế này thật vất vả cho anh rồi”, khuya hôm qua còn phiền anh ta lái xe từ bệnh viện chở họ về nhà, hôm nay lại phiền anh ta mang đồ đến, Cố Trì Quân có chút không đành lòng.

Tiểu Văn vì một lời mời này mà muốn ôm tim gào khóc, thầy Cố thật sự là người quá tốt rồi. Ngẩng đầu trông thấy Từ Tư đang đứng phía sau, anh ta đành vội vàng từ chối: 

“Không cần đâu, Cố tiên sinh, giờ tôi còn phải chạy về Thượng Hải, không phiền cậu nữa”

“Đúng đúng, Tiểu Văn còn phải về Thượng Hải gấp, cậu giúp tôi chuyển đồ vất vả cho cậu rồi”, Từ Tư liếc nhìn Tiểu Văn một cái, bảo anh ta mau mau rời đi.

Tiểu Văn cảm ơn ông chủ từ tận đáy lòng, anh từ Thượng Hải chạy tới, dọn đồ đạc từ nhà bên cạnh rồi chất lên xe, sau đó ngồi trên xe đợi Cố Trì Quân tan làm, lại mang đồ đạc lên trả lại. Vòng qua vòng lại, bị giày vò cũng chỉ có mình anh, vậy mà ngay cả một hạt cơm cũng không được ăn.

“Nếu vậy thì tôi cũng không giữ nữa, buổi tối lái xe chú ý an toàn”. Cố Trì Quân lấy điện thoại ra: “Chúng ta add wechat nhau đi, để có gì tiện liên lạc”

Từ Tư cũng vội vàng cầm điện thoại lên: “Add anh nè, add anh là được rồi, có việc gì thì em hãy trực tiếp tìm anh”

Tiểu Văn trong lòng thầm thở dài, wechat mãi vẫn chưa add được, tiến độ của sếp còn chẳng bằng người ngoài như tôi luôn.

Cố Trì Quân giật điện thoại Từ Tư ném xuống sô pha, “Add làm gì? Anh chỉ có một cánh tay thì làm được gì đâu?”, sau đó cười xin lỗi với Tiểu Văn: “Để tôi quét mã anh”



Cơm nước xong xuôi, cho Tiểu Quỳ ăn xong, Cố Trì Quân ôm Tiểu Quỳ ngồi trong phòng khách đọc kịch bản. Từ Tư tắm xong liền mang hộp thuốc đến, ngồi vào giữa Tiểu Quỳ và Cố Trì Quân, dùng mông hất Tiểu Quỳ sang một bên.

“Khi nào em hết bận thì giúp anh thoa thuốc đi”

Cố Trì Quân nhìn Từ Tư vẫn y hệt hôm qua, vẫn chỉ quấn một chiếc khăn tắm quanh eo, giọt nước còn chưa được lau khô thuận theo cơ bắp chảy xuống khiến người ta khó lòng không suy nghĩ lung tung, đây rõ ràng là kịch bản câu dẫn mà.

Cố Trì Quân giả vờ lơ đãng liếc nhìn Từ Tư, rồi tiếp tục đọc kịch bản, “Anh thay quần trước đi, anh mặc quần cũng không ảnh hưởng đến việc thoa thuốc, nhà còn có trẻ con, anh đừng để nó bị ảnh hưởng”

“Trẻ con?”, Từ Tư nhìn bé mèo con bị mình đẩy vào góc, gật đầu một cái, “Anh biết rồi, anh sẽ làm tấm gương tốt cho con nhỏ”

Cố Trì Quân ném kịch bản lên bàn trà, “Mau lên, thoa thuốc rồi đi ngủ”

Từ Tư cười hì hì ôm hộp thuốc tới, rồi tháo khăn tắm, lộ ra toàn bộ vết thương, ngoan ngoãn ngồi đợi cậu.

“Có phải anh bị dính nước rồi không?”, Cố Trì Quân nhìn vết thương hơi sưng đỏ, “Anh đừng có ỷ lại vào tôi mãi, nếu vết thương không lành, mỗi ngày tôi sẽ trông coi anh cẩn thận”, trong lòng tực giận, cậu bóp mạnh tay, đau đến nỗi Từ Tư hít mạnh một hơi.

Mánh khóe bị lật tẩy, Từ Tư hậm hực nói: “Anh không được tắm sao? Chỉ có một tay thôi làm gì cũng không tiện, bị dính nước làm sao anh biết được, không thì mai em giúp anh tắm đi”

“A!”, tiếng kêu thảm thiết của hắn vang vọng trong phòng khách, Tiểu Quỳ giật mình ngẩng đầu, thấy người kêu là Từ Tư, nó bèn nằm trở lại.

“Vậy thử xem~ Nếu anh không sợ đau, thì cứ việc để tôi tắm cho anh”, Cố Trì Quân vừa nghiến răng vừa nói, Từ Tư nghe mà phát run, cũng không dám gây chuyện nữa, anh mắt vô tình lia đến kịch bản đặt trên bàn, mấy chữ ‘đại hôn, ‘động phòng, ‘hôn’ đập vào mắt rồi như có luồng điện mãnh liệt xông thẳng vào não hắn.

Ngày mai Cố Trì Quân phải quay cảnh hôn và cảnh giường chiếu ư?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro