Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

46.

Lúc Từ Tư thay quần áo xong bước ra khỏi phòng ngủ, Cố Trì Quân đang nằm trên sô pha nhỏ phơi nắng, nghe được tiếng bước chân cũng không thèm mở mắt, trực tiếp xoay người đưa lưng về phía hắn. Trông giống hệt với lưng Tiểu Quỳ, chẳng trách cậu lại muốn lôi nó đi kết bái. Từ Tư không nhịn được cười, cầm chăn điều hòa, nhón chân đi khẽ đến bên cạnh đắp lên cho cậu, thế mà Cố Trì Quân vẫn không hề nhúc nhích.

Trông thấy bộ dạng khó chịu của Cố Trì Quân, Từ Tư mỉm cười, ngồi xổm cạnh ghế sô pha vuốt tóc cậu, giọng điệu dỗ dành hỏi: 

“Sao đột nhiên lại giận rồi? Là do em nghĩ mình không bằng Tiểu Quỳ hay em giận mình quá chén mất mặt rồi?”

Nghe giọng dỗ trẻ con của Từ Tư, khóe miệng Cố Trì Quân giật giật, đột nhiên cậu xoay người, trợn mắt, trông thấy người kia vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, người này là đang châm dầu vào lửa sao? Lập tức cậu càng nộ khí xung thiên: “Em giận cái gì? Em không hề giận, mà em thấy anh đó, xem kịch vui lắm à?”

Tay Từ Tư đặt lên eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp.

“Em xem dáng vẻ em bây giờ trông có giống mèo xù lông không?”

Cố Trì Quân bỗng ngồi bật dậy, hất bàn tay không an phận kia ra khỏi người mình, phẫn nộ trừng Từ Tư: “Thành thật một chút cho em! Không được cười em!”

Từ Tư đào chiếc chăn, quấn cậu lại hệt như một chú chim cánh cụt, ánh mắt chân thành, ôn nhu nói: “Trì Quân, anh không có cười em, mà anh còn thích dáng vẻ khi say rượu của em nữa kìa, trông hệt như một đứa trẻ không chút nào phòng bị, anh hy vọng em có thể mãi mãi là một bé con như thế, có thể tùy tâm sở dục, có thể mở rộng cõi lòng, có thể làm tất cả mọi chuyện mà em muốn làm”

Câu trả lời của Từ Tư vượt quá dự liệu của cậu, ấm áp lập tức truyền lên sóng não, rồi theo mạch máu chạy khắp toàn thân. Nguyện vọng ' em có thể mãi mãi là một bé con' có lực sát thương cao hơn rất nhiều so với bất cứ lời tâm tình nào khác.

Từ Tư nhẹ nhàng vuốt ve đầu Cố Trì Quân.

“Nhưng mà sau này lúc ở bên ngoài không được phép uống nhiều nữa, biết chưa?”

Hai người nhìn nhau, trong mắt chỉ có đối phương.

“Anh cũng thế”

Từ Tư cười cười ra chiều suy nghĩ, “Anh sẽ cố gắng”, uống rượu trong tiệc xã giao là điều không thể tránh khỏi, hắn cũng không thể lừa cậu được, nhưng lại sợ cậu lo lắng.

“Hừ, cố gắng là làm không được chứ gì?”, Cố Trì quân giúp Từ Tư sửa lại cổ áo, tức giận đập một cái vào ngực hắn, vẻ mặt nghiêm nghị: “Sau này anh đi dự tiệc mà còn uống không tiếc mạng nữa thì em mặc kệ anh luôn”

Nghĩ đến bữa tiệc lần đó lúc hai người vừa gặp lại nhau, Từ Tư vốn không khỏe, lại uống hết ly này đến ly khác, trong lòng cậu không khỏi lo lắng: “Mai mốt anh già rồi mà nằm một chỗ, em sẽ tìm mấy ông già khác đến quảng trường khiêu vũ, để anh ở nhà một mình xem tivi”

Già?

Nói như vậy, là có thể cùng nhau già đi? 

Từ Tư nhìn gương mặt xinh đẹp trước mặt, trong chớp mắt tựa hồ trông thấy được dáng vẻ tóc bạc phơ của hai người. Câu này còn hơn cả hứa hẹn một đời.

Hóa ra cảm giác khi được một người khác hoạch định tương lai lại tốt đến thế, trái tim phiêu bạt cuối cùng cũng có nơi hội tụ, có quan tâm, có trách nhiệm, và có cả hạnh phúc.

“Đừng có mơ! Lúc em bảy mươi tám mươi tuổi, trong mắt em cũng chỉ có một lão già đẹp trai là anh thôi!’

Từ Tư bá đạo hôn Cố Trì Quân, hận không thể trong một khắc bạc đầu, rồi đan tay nhau đi hết cả một đời. Tiếng nhịp tim đập trong lồng ngực cũng theo đó tan ra, hòa chung một thể, tạo thành liên kết bền chặt mà dài lâu.

Một lúc lâu sau, hai người mới thở hổn hển tách nhau ra, Từ Tư đặt trán mình lên trán cậu, ôm thật chặt Cố Trì Quân, bất đắc dĩ nói: “Nửa giờ nữa có tài xế đến đón anh rồi. Không muốn làm việc chút nào, thật là hận không thể 24/24 ở bên cạnh em mà”

“Đi đâu thế?”, Cố Trì Quân nhẹ hôn lên môi Từ Tư, khẽ cười: “Từ tổng muốn xin về hưu sớm sao?”

“Bay đi Toronto, kế hoạch ban đầu là trực tiếp bay qua đó từ Washington, nhưng mà anh lo…nhịn không được quay về thăm em một lát”

Từ Tư kéo đầu Cố Trì Quân làm sâu hơn cái ôm giữa hai người, “Sao có thể về hưu sớm được, anh còn chưa tiết kiệm đủ cho vợ anh mà, em hôn anh một cái, anh sẽ được sạc đầy pin một tuần”

Cố Trì Quân ngẩng đầu, hôn lên mặt hắn một cái. Trong nửa giờ, hai người mặc kệ Tiểu Quỳ điên cuồng cào cấu ngoài cửa, dính nhau trên sô pha nhỏ cho đến phút cuối cùng.

“Đúng rồi, trước khi đi anh có thể xin em một thứ được không?”

“Anh muốn thứ gì? Cứ lấy đi là được mà”

“Anh muốn một con ngựa”

“Ngựa? Ngựa gì?”

Đột kích không phải vô ích, gian kế Từ Tư đã đạt được, nhe ra hàm răng trắng sáng hệt như quảng cáo kem đánh răng: “Mã wechat của em”

(*)Con ngựa (马 - mǎ), đồng âm với mã (码 - mǎ)



Tiễn Từ Tư đi, Cố Trì Quân ngồi một mình nhìn lướt qua căn phòng trống rỗng, cảm giác được khí tức của Từ Tư còn lưu lại khắp nơi, lòng đột nhiên cảm thấy mất mát.

Một lúc sau, cậu mở tủ quần áo, phát hiện hành lý đều đã được thu dọn chỉnh tề, lòng cậu không khỏi bật cười, trông Từ Tư thế thôi chứ vẫn là một người vô cùng dịu dàng chu đáo.

Bước đến thư phòng, trông thấy chiếc rương chứa quà của fan hâm mộ, lòng Cố Trì Quân vẫn còn chút sợ hãi, tình yêu thương của fan hâm mộ hầu hết đều là chân thành nhiệt liệt, những món quà nhỏ bọn họ tỉ mỉ chuẩn bị, cậu không thể cứ thế mà vứt đi được. Về phần những thứ không vui kia, thì cứ vứt lại ở đây thôi! Cố Trì Quân đã chuẩn bị cho bản thân một tâm lý thật tốt,  nhưng tìm kiếm một lúc lâu trong rương, vẫn không tìm được con dao nhỏ và tấm ảnh kia. Ngoài cậu ra thì chỉ có Từ Tư có đến nơi này, chẳng lẽ Từ Tư thấy được sau đó xử lý cho cậu rồi?

Cố Trì Quân lấy di động ra, tìm đến hình đại diện của Từ Tư, là một bông hoa hướng dương. Cậu vừa định hỏi hắn về chuyện rương quà tặng, thì đã thấy hắn nhắn tin qua: 

[7h30 tối sẽ có người đến đón em về Thượng Hải, tuyệt đối an toàn đáng tin cậy, có thể đưa em đi bất cứ đâu]

[Được, cảm ơn anh]

Cố Trì Quân suy nghĩ một hồi, liền gõ tiếp.

[Anh có trông thấy cái rương quà fan tặng em để trong thư phòng không?], cậu cảm thấy không ổn, xóa đi. 

Lại đánh ra:

[Đồ của em là anh giúp em thu dọn sao?], lại cảm thấy không ổn, nếu là Từ Tư, chắc chắn hắn sẽ khỏi cậu nguyên do, cậu đành phải xóa hết mấy chữ vừa đánh. Càng nghĩ, vẫn là đợi đến gặp mặt trực tiếp rồi hỏi hắn đi, không để đối phương lo lắng - điểm này hai người họ phối hợp rất ăn ý với nhau. 

Từ Tư nhìn khung nhắn tin wechat hiển thị đang nhập, lại mãi không thấy tin nhắn nào, dứt khoát trực tiếp nhắn: 

[Đợi anh về nói]

Ngón tay Cố Trì Quân vẫn đang dừng trên giao diện nhập tin nhắn mới, trông thấy bốn chữ này, cảm giác an tâm ngập tràn đáy lòng không chốn về.

Tối qua đạo diễn Lý có hẹn gặp riêng cậu, hai người quen nhau cũng chưa tính là lâu nhưng Cố Trì Quân lại thu được lợi ích không nhỏ, quan trọng nhất là, có thể giúp cho Cố Trì Quân có kế hoạch rõ ràng cho sự nghiệp diễn xuất của mình. Tác phẩm đầu tay của cậu lại gặp được một người thầy tốt như đạo diễn Lý, cậu có thể có được cơ hội thế này đúng là không dễ.

Trên đường trở về, Cố Trì Quân lướt qua khung chat wechat với Tiểu Đậu Tử, một dãy dài icon khóc khóc chiếm cứ hết cả khung chat, cũng nhờ hôm qua nhét cô vào bữa tiệc đóng máy kia, nếu không với hành động hoang đường của cậu hôm qua, có khả năng sẽ bị thêm một người chứng kiến nữa rồi.

Cố Trì Quân dọn xong đồ đạc, ngồi trên sô pha chờ đợi với Tiểu Quỳ, tiếng chuông cửa vang lên, Tiểu Quỳ còn chạy nhanh hơn cậu. Cậu mở cửa, người đón cậu hóa ra lại là chú Lý! Cậu vô cùng mừng rỡ, ôm chầm lấy chú Lý: 

“Chú Lý, sao chú lại đích thân tới đây?”. Chú Lý hiền hòa nhìn Cố Trì Quân cười nói:

“Nhị thiếu gia, à không, Từ tổng cố ý bảo chú đến, nói là cho cháu một bất ngờ!”

“Ai da, anh ấy cũng thật là, xa như vậy còn phiền chú”

“Không phiền gì hết, cháu gái chú rất thích cháu, nhóm của cháu không phải có mấy người sao? Nó thích cháu nhất, nếu nó biết chú đến đón cháu, chắc sẽ nhao nhao lên đòi đi cho xem”. Nói xong liền muốn giúp cậu chuyển hành lý, Cố Trì Quân nhanh tay lẹ mắt cướp lý rương hành lý nặng, đưa cái túi có chứa Tiểu Quỳ vào tay chú Lý, hai người vừa nói vừa cười đi xuống lầu.

Hành trình hơn ba giờ đồng hồ, Cố Trì Quân nghe được rất nhiều chuyện thú vị của Từ Tư khi còn bé, thỉnh thoảng lại bật cười, nhưng trong lòng lại nghĩ đến lần đó chú Lý có nhắc qua nguyên nhân khiến cho tính cách Từ Tư thay đổi, liền dò hỏi: “Chú Lý, lần đó chú có bảo tính cách Từ Tư vốn không phải như vậy, khi còn bé anh ấy đã xảy ra chuyện gì nên mới biến thành như vậy sao?”

“À, khi đó nhị thiếu gia lên bảy tuổi, sinh nhật cậu ấy, mời tất cả bạn học đến tham dự, lúc đầu mọi người đều chơi đùa rất vui, thế nhưng có vài đứa trẻ bạn học của nhị thiếu gia muốn bắt chước tình tiết trong TV, thừa dịp không ai chú ý lẻn vào nhà bếp lấy dao gọt trái cây, đến khi người lớn phát hiện ra, đại thiếu gia đã đã máu me khắp người nằm trong ngực nhị thiếu gia rồi”

Từ ‘máu’ như thể là mộ ký hiệu đáng sợ trong lòng Cố Trì Quân, cậu nghe được từ này, lòng chợt rơi xuống một nhịp: “Là Từ Tư làm anh trai bị thương sao?”

“Không phải, lúc đó bạn học định làm nhị thiếu gia bị thương, đại thiếu gia thay cậu ấy đỡ một dao. Lúc đó đại thiếu gia cũng chỉ mới mười tuổi, có bao nhiêu dũng cảm mới làm được chuyện này chứ”, chú Lý kể lại mà trong lòng vẫn còn sợ hãi.

“Anh trai của Từ Tư cũng là máu Rh sao?”

“Hóa ra nhị thiếu gia cũng đã nói bí mật này với con rồi. Đại thiếu gia không mang nhóm máu đó, có lẽ vì thế nên đại thiếu gia mới liều mạng bảo vệ người em trai này”

“Vâng, Từ Tư quả thật có một người anh trai rất tốt”

“Đúng vậy, tiểu Quân, thật ra lúc gặp con mấy năm trước chú cảm thấy rất thích thú, luôn cảm thấy con với đại thiếu gia khá giống nhau, nhã nhặn, trắng trẻo an tĩnh, vừa nhìn đã thích”

Nghe chú Lý miêu tả, hình ảnh người anh trai qua miệng Từ Tư và qua miêu tả của chú Lý dần dần hiện lên trong đầu Cố Trì Quân, có một người anh trai tốt như vậy, trong lòng cậu cũng cảm thấy vui thay cho Từ Tư: 

“Nếu có cơ hội nhất định cháu sẽ bảo Từ Tư dẫn cháu đi gặp anh trai, biết đâu chừng hai người bọn cháu còn rất có duyên với nhau nữa chứ!”

“Nhất định là sẽ có duyên”, chú Lý cười ha ha nhìn khuôn mặt tươi cười qua kính chiếu hậu, đều là những đứa trẻ ngoan.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro