P.2.12. An bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Nhất Hiệp đang tìm Tiết Thiệu để hỏi xem có nên nhận lại khách điếm cũ của Chung Vô Mị hay không thì người hầu thiết thân hớt hải vào bẩm chuyện ngoài chợ. Hắn trước tiên nói Lễ bộ sự và phu nhân đợi ở phòng khách rồi mới đi.

Lúc về, Nhậm Nhất Hiệp một đường thẳng vào hậu phòng, đặt Tiết Thiệu lên giường dặn ở yên rồi trở ra, nắm cổ áo lôi Tiết Nghĩ quẳng tới phòng khách hệt như cách đã tống y từ góc chợ lên xe ngựa. Đại thiếu gia phủ Lễ bộ sự tưởng bị hắn lấy mạng giữa ngã tư, nay được về lại nhà cũ liền khấp khởi hy vọng. Y chắc chắn sẽ có phu nhân che chở, bây giờ nhịn nhục ngồi lê dưới sàn một chút cũng không hề gì.

Y hơi chột dạ khi Nhậm Nhất Hiệp khoan thai ngồi vào ghế gia chủ. Lễ bộ sự bước ra thấy thế cuộc liền tái mặt, con rể mời không dám ngồi, quay sang mắng Tiết Nghĩ một trận, phu nhân cũng không màng thể diện, nửa quỳ nửa bệt ôm lấy y khóc lóc xin tha.

Nhậm Nhất Hiệp nói ngắn nhưng sát khí tỏa ra dồn ép vợ chồng Lễ bộ sự. Hắn nói không có ý định giết người, vả lại vừa tết nhất xong, còn muốn cầu phúc cho con, song muốn nghe Lễ bộ sự phân xử.

Lễ bộ sự toát mồ hôi, ngỏ ý dàn xếp cho Tiết Nghĩ về tiểu viện phía Tây như cũ, cấm y trở lại. Nhậm Nhất Hiệp lắc đầu: Nhà họ Tiết xưa nay lấy chữ Lễ làm trọng, thân làm Lễ bộ sự lừng lẫy tiền triều mà nội tộc có một đứa con trai như vậy, không phải trái lẽ quá hay sao?

Lễ bộ sự muốn kêu trời, nhắm mắt mở mắt đáp: Hiền tế nói phải, từ nay ta không có đứa con nào tên là Tiết Nghĩ.

Phu nhân vồ gấu áo Lễ bộ sự gào khóc thảm thiết, lại quay sang cầu xin Nhậm Nhất Hiệp, nhà họ Tiết chỉ có y là nam tử nối dòng duy nhất, đuổi hắn rồi thì tuyệt tử tuyệt tôn, đánh phạt hắn kiểu gì cũng được, miễn là giữ tên cho hắn.

Nhậm Nhất Hiệp phẩy tay, không hề gì, quý tử mới sinh sẽ theo họ Tiết hầu gia.

Tiết Nghĩ nhìn phu nhân bò lết van vỉ, nhớ lại cảnh sống thiếu thốn từ khi bị đuổi khỏi nhà, nghĩ đến tương lai mất tư cách đích tử càng thêm ấm ức, không thèm nhịn nữa, vụt dậy chỉ thẳng mặt Nhậm Nhất Hiệp chửi mắng. Phu nhân cuống cuồng can ngăn, y nóng máu mà đối phương yên lặng không nói gì, cho rằng mình rất anh hùng, lời lẽ ngày càng bạo dạn, lu loa trên trời dưới đất.

Nhậm Nhất Hiệp ban đầu còn xem bản lĩnh hắn đến đâu, sau thấy không có gì mới mẻ, liền coi như tiếng muỗi bên tai, cáo từ Lễ bộ sự để vào với Tiết Thiệu.

Tiết Nghĩ nhìn hắn quay lưng thì tức lắm, phun ra mấy câu: Khi ngươi ở Đông châu, nó ăn nằm với Chung Vô Mị! Ngươi tưởng nó yêu ngươi lắm hả?

Nhậm Nhất Hiệp xoay người, ánh cuồng nộ trong mắt hắn đã biến đâu mất, song vẻ điềm nhiên lúc này còn làm Tiết Nghĩ run rẩy gấp bội, y lắp bắp khi hắn tiến lại gần: Ta... có bằng chứng...

Nhậm Nhất Hiệp không thèm nghe hắn, quay sang chắp tay với Lễ bộ sự mặt mũi tái bầm: Thật xin lỗi, khi nãy phu nương nhà ta tát hắn một cái, thất lễ rồi, ta sẽ sửa.

Tiết Nghĩ sờ bên má còn in vết đỏ, cười khục khặc như phần thắng sắp về tay, không ngờ Nhậm Nhất Hiệp nắm cổ hắn, thẳng cánh giáng vào bên kia. Tiết Nghĩ văng sang một góc, miệng ho ra bụm máu lợn cợn răng gãy. Phu nhân rú lên chạy tới với y, Lễ bộ sự siết chặt nắm tay, chỉ mong chuyện kết thúc ngay lập tức.

Nhưng Nhậm Nhất Hiệp chưa tính sổ xong, hắn lại nói với Lễ bộ sự: Không cần gạch hắn ra khỏi gia phả, ta nghĩ đại thiếu gia cũng có thể làm rạng danh cho ngài.

Lễ bộ sự nghe hắn dùng phẩm vị trong triều để xưng hô, biết rằng chuyện chẳng lành liền tìm cách ngăn hắn: Thân vương, ta đuổi đi rồi sẽ không nhận lại, ngài yên tâm, mời về nghỉ.

Nhậm Nhất Hiệp rành mạch từng tiếng: Biên ải lúc nào cũng cần người, ngài nên khuyên đại thiếu gia xung phong tòng quân, vừa thể hiện chí khí nam nhi, mà Lễ bộ sự đây cũng hiển hách với tiền triều.

Lễ bộ sự không quản mặt mũi, quỳ xuống xin hắn. Nhậm Nhất Hiệp ân cần đỡ dậy, cương quyết nói: Ta có thể góp lời với hoàng đế cho hắn sung quân, nếu Lễ bộ sự không thuận, ta đành phải tâu lại những chuyện trước nay với hoàng đế. Tiết hầu gia do đích thân hoàng đế phong tước, còn dùng hỷ chế hoàng nương gả cho ta, cũng coi như thể diện đại quốc, Lễ bộ sự dung túng cho một kẻ hạ tiện như vậy chà đạp còn ra thể thống gì?

Nhậm Nhất Hiệp trở về hậu phòng ôm Tiết Thiệu, nâng cổ chân mà xoa: Từ nay không cần sợ nữa.

/

Xa vạn dặm ở Tây Vực, Lâm Thù cũng ôm lấy Chung Vô Mị.

Những ngày cùng hắn tiến từng bước siết gọng kìm về phía kinh thành, Lâm Thù đã thấy một Chung Vô Mị quen mà lạ. Không phải hình ảnh gian trá đáng căm ghét như buổi đầu gặp lại, Lâm Thù càng ngày càng phải nhìn hắn với con mắt khác.

Vẻ kiên nhẫn mềm mại mỗi khi hắn ở với Lâm Thù và con gái rõ ràng là của Chung Vô Mị khi còn ở đại quốc, chỉ là hắn không còn xun xoe luôn chực cúi lưng hầu hạ nữa, hắn đứng thẳng, cương nghị và quyết liệt trong từng trận đánh. Lâm Thù từng đè mong ước của mình xuống, tự an ủi rằng hắn lành tính là được, những chuyện đao kiếm khắc nghiệt là quá sức với hắn, không ngờ đều sai.

Khi Chung Vô Mị gặp phục kích trọng thương, Lâm Thù đã thuộc gần hết những vết sẹo trên người hắn qua những đêm không ngủ. Những đâm chém rất sâu kéo thịt lồi lên, nhắm mắt cũng sờ thấy, lại không trở thành cái cớ để hắn chèo kéo mặc cả lòng thương, cũng chẳng oán trách Lâm Thù. Lâm Thù đột nhiên ngộ ra, sẹo còn có thể nhìn được, tâm tư của hắn thì không.

Trái với suy đoán cảm tính của Lâm Thù cho là hắn phản bội, thì ra hắn đã khổ sở biết bao nhiêu.

Dù đi cầu thân hay ra chiến trường, kể cả khi về lại Tây Vực, hắn đều bơ vơ một mình. Lâm Thù nhớ lại những nụ cười của hắn khi ở rể, thấm thía sức chịu đựng của hắn, từ từ nối kết những dữ kiện thu lượm được, đoán rằng trước khi sang đại quốc hắn cũng sống không dễ dàng gì, bỗng nhiên không muốn hắn vờ quên mà cười ngốc như vậy nữa. Lâm Thù chứng kiến uy mãnh của hắn, dần dần kỳ vọng tới ngày hắn bước lên ngai vàng, đạp hết những ấm ức dưới chân.

Nhưng Chung Vô Mị không mộng thành hoàng đế. Hắn làm tất cả không phải vì bản thân, rồi lại đặt sinh mệnh của mình vào tay Lâm Thù.

Lâm Thù cầm kiếm hắn vừa trao, ngay lập tức vứt xuống, nhắm mắt ôm hắn. Chung Vô Mị hơi lùi về, chừng như kinh ngạc, lại thấy sau lưng vừa vỗ vừa xoa, tâm trí xáo động dữ dội nhưng không hiểu lý do là gì.

Lâm Thù vẫn ấp vào lòng hắn, Sau này nếu khó chịu có thể nói với ta được không?

Chung Vô Mị nhất thời không đối đáp được, hắn đã nghĩ đến chuyện bị hắt hủi, cũng sẵn lòng cho Lâm Thù đâm một nhát, chẳng ngờ còn được vỗ về.

Lâm Thù vùi mặt trong ngực hắn hít một hơi, cực kỳ mãn nguyện vì người ưu tú lại ngay thẳng này là của mình, nói thêm lần nữa: Đừng chịu đựng một mình, nói với ta đi.

/

Chung Vô Mị quyết định lưu lại Tây Vực cho đến khi tân đế trưởng thành, trước mắt Tây Vực vẫn cần hắn chèo lái, chỉ trở lại đại quốc ít lâu cho Lâm Thù đoàn tụ với cha mẹ mà thôi. Hàn Diệp trịnh trọng mở tiệc chúc mừng hắn, sâu xa là cảm ơn hắn vì đã cứu thái tử một mạng, cũng để lập mối giao hảo với Nhiếp chính vương vừa cầm quyền.

Tiệc đang lúc vui vẻ thì Hàn Nguyên đến cữ uống thuốc, có thoáng nhăn mặt, không ai để ý tiểu tiết nhưng Tây Ái đang ngồi trong lòng Lâm Thù nhanh nhảu nhào đến vỗ má nhỏ nhẻ: Thưn thưn, đại ca ngoan uống thuốc!

Lâm Thù hoảng hốt, vẫy tay rối rít gọi con gái. Chung Vô Mị hơi mất mặt, sợ người khác luận ra con cái bắt chước người lớn, cố tình cười nói lảng sang chuyện khác. Riêng thái tử có vẻ rộng lượng, kéo cô bé con ngồi luôn trên đùi. Tây Ái rất tự nhiên dựa vào, còn cho thái tử đút ăn.

Hàn Khải thấy cảnh đó liền ho sặc sụa, miệng lưỡi ngứa ran, muốn chọc ngoáy nhưng sực nhớ chuyện cũ, lại đang trước mặt đế hậu nên không dám làm càn, chỉ thầm lặng nghĩ, Hoàng huynh, mối này xem chừng cũng lớn lắm!

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro