P1.2. Tiết Hầu gia

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu cung vắng người, những buổi thỉnh an hoàng hậu chỉ lưa thưa vài đôi ghế. Hoàng hậu ngồi phía trên, ghế phượng bề thế đặt đúng luồng sáng ấm, dù hài hòa với nội thất xung quanh nhưng cũng nổi bật vẻ uy nghi khác thường. Thái tử, hoàng tử đã xong thủ tục thăm hỏi buổi sáng, đồng loạt cáo lui nhường chỗ cho hạ nhân dọn dẹp qua, đón lượt người kế tiếp. Hàn Nguyên và Hàn Khải sóng đôi, khí thế anh tuấn và dáng điệu cao quý hoàng gia tụ lại một chỗ, tưởng như không phải gấm vóc hồng tía trên người mà chính tư thái đặc biệt đang chiếm lĩnh không gian, át đi hơi khô lạnh đầu đông làm người ta dễ chịu hẳn. Hai cặp phu – phu Hầu gia đồng loạt cúi đầu hành lễ, thái tử, hoàng tử cũng nhã nhặn đáp. Chung Vô Mị không để ý lắm đến cái liếc mắt của thái tử, giữ một bàn tay phía sau đáy lưng Lâm Thù, cùng bước vào phòng trà của hoàng hậu.

Cơ Phát hỏi mấy câu thường lệ qua loa, mắt nhìn vào mặt nước trà trong chén đưa lên, miệng bâng quơ thăm dò, Dạo này hai phủ Hầu gia không có chuyện gì mới sao...

Tiết Thiệu khẽ mím môi, hai mi hướng xuống, trong lòng xao xác. Nhậm Nhất Hiệp lẳng lặng đan tay, còn vỗ vỗ trấn an. Ghế bên kia chộn rộn lên, Lâm Thù có vẻ hơi xấu hổ bẩm: Thưa hoàng hậu, hạ thần đã có ba tháng rồi, trình tấu chậm trễ mong hoàng hậu tha tội.

Cơ Phát vui mừng ra mặt, tuy không lớn giọng vì còn có Tiết Thiệu ngồi đó nhưng ngữ điệu rối rít hẳn lên, hỏi thăm tình hình sức khỏe, dặn dò sinh hoạt, còn cắt một thái y đến xem mạch ngay tại chỗ.

Nhậm Nhất Hiệp chờ hoàng hậu ngớt lời, đứng dậy lịch thiệp chúc mừng. Chung Vô Mị đáp lễ rất phải phép song trong cử chỉ âm thầm tỏ ra một vẻ cao ngạo cách biệt, trong hoàn cảnh cầu thân này, có tin hỷ chính là lập đại công.

Buổi thỉnh an đã xong nhưng hoàng hậu giữ Tiết Thiệu lại chuyện trò riêng. Cơ Phát nhìn thanh niên mỹ mạo trẻ trung u buồn cúi đầu, rất thương xót, không nỡ dài dòng đay đi nghiến lại nhưng không nói không được. Thân là chủ sự hậu cung, chuyện này cũng nằm trong phần săn sóc của Cơ Phát, mà hoàng thất đã đợi hai Hầu gia từ lâu lắm rồi. Khi tiến cử cho hoàng đế hai người phong tước cầu thân, Cơ Phát đã chủ định chọn không chỉ gia thế, tâm tình mà còn ngấm ngầm đánh giá sức khỏe, việc khai hoa nở nhụy đến càng nhanh càng có lợi, nhưng không hiểu sao cả Lâm Hầu gia và Tiết Hầu gia đều bặt tận mấy năm, giờ thì phía Lâm Thù có thể nhẹ nhõm rồi, chỉ còn Tiết Thiệu.

Cơ Phát rời ghế bước đến gần, muốn tạo khoảng cách thân tình. Tiết Thiệu thấy hoàng hậu đứng dậy liền chột dạ không dám ngồi tiếp, cũng đứng lên, đầu vẫn hơi cúi, môi vừa khe khẽ mấy chữ "Thưa hoàng hậu..." thì tay đã được Cơ Phát cầm lấy. 

- Trong sinh hoạt có gì bất tiện không?

Tiết Thiệu chớp chớp mắt, ngại ngùng vì câu hỏi quá trực tiếp, lảng ánh nhìn sang mấy chậu cảnh trang trí xung quanh. Giữa trời hanh hao mà tầng lá vẫn ken dày, hừng hực nhựa sống, hoa trắng bung nở tỏa hương đậm. Có lẽ nguyên do chẳng ở đâu cả ngoài bản thân mình, Tiết Thiệu nghĩ.

- Thưa hoàng hậu, phu quân rất tốt với thần. Hạ thần cũng rất kiêng khem, không dám để nhiễm khí hàn, nhưng không hiểu sao... - Đầu Tiết Thiệu còn thấp hơn lúc nãy – Đều tại hạ thần vô dụng, xin hoàng hậu trách tội.

Cơ Phát đỡ thân người vừa quỳ mọp dưới chân về lại ghế ngồi, lựa lời an ủi: Không phải tội trạng gì ghê gớm cả, ngươi đừng lo lắng quá hại thân. Có điều, Vương gia rời cố quốc cầu thân, hạ mình ở rể, nếu có con cái chắc chắn tâm trạng sẽ tốt lên, xưa nay chàng tốt danh ta mới lành áo, lúc đó phu phu càng thêm phần ân ái. Ta biết ngươi một lòng một dạ với Vương gia, vậy nên nghĩ cách, trước yên gia đạo, sau mới ấm phần quốc gia, coi như đôi bên được hưởng phúc khí từ các ngươi.

Tiết Thiệu càng nghe càng nghẹn ngào không nói nên lời, chỉ biết vâng dạ. Cơ Phát vẫy nhẹ, hạ nhân đưa ra một hũ gốm bé bằng ba ngón tay. "Thuốc này rất tốt, ngươi lựa lời để Vương gia dùng."

Tiết Thiệu nghe theo phân phó, giơ hai tay nhận lấy. Cơ Phát lại nói: Chân lạnh vốn không thuận cho việc sinh nở, nhưng ta cũng thế, trầy trật mãi mới mang thai thì có một lúc cả thái tử cả hoàng tử, sau này còn có hoàng nương*. Ngươi đừng suy nghĩ lung tung, cứ để ý giữ gìn là được, nếu thấy bất thường cứ nói với ta.

Nhậm Nhất Hiệp chắp tay đứng đợi bên ngoài đã được nửa canh giờ, tư thế vẫn thẳng thắn nghiêm trang, mặt hướng ra hoa viên rộng rãi. Cây cối cắt tỉa ngay ngắn, hoa mạt lỵ già khấc cao ngang ngực đổ làn hương đậm, xa xa bày tháp ngọc hoàng đế tặng. Nhậm Nhất Hiệp thoáng nghi hoặc trong lòng, ăn quen ở lâu cũng không thể hiểu nổi vì sao tại xứ này người ta thích phô bày đến thế, hoặc do chính hắn chủ trương ôm những thứ tình câm, tình thầm, hoặc là hắn không biết cách thể hiện, hắn không rõ liệu những việc mình làm đã đủ hay chưa.

Tiết Thiệu nhẹ nhàng lại gần bên hắn, gượng gạo nở nụ cười. Hắn nhìn sâu vào đôi mắt màu nâu sậm mênh mang như rừng, nhận ra trong đó những ánh bất an pha lẫn hờn tủi, tựa một con thú bị bỏ lại trong hang từ lúc lọt lòng, mùi vị trong bụng mẹ vẫn vương vít nhưng thực ra là đơn chiếc rồi, bên cạnh không còn chỗ dựa, nhìn về trước chỉ có mịt mù vô định. 

Hắn nhấc tay áo nắm tay Tiết Thiệu, khẽ mỉm cười: Chúng ta về phủ thôi.

Tiết Thiệu im lặng suốt quãng đường dù hắn chủ động choàng tay kéo dựa vào lòng. Thủ tục ngâm chân vẫn như cũ, nhưng đến khi lên giường Tiết Thiệu giữ tay hắn lại, tay nắm tay chơi vơi trước hai cánh áo chưa kịp thắt dây. Tiết Thiệu chúi vào bụng hắn, không nghe hắn phản đối liền mở y phục của hắn hôn khắp hai bên mạn sườn, rồi dần dà quỳ lên. Nhậm Nhất Hiệp để mặc Tiết Thiệu loạn xạ, chờ đến khi mặt đối mặt mới ôn tồn nói: Ta không vội.

- Tại sao?

Mắt Tiết Thiệu lấp loáng ánh nước. Nhậm Nhất Hiệp nén tiếng thở dài, nâng khuôn cằm nhỏ nhắn lên hỏi: Em muốn ta, hay là muốn chiều ý người ngoài?

Tiết Thiệu thực sự muốn khóc, tại sao đến cả những chuyện thầm kín này cũng có bàn tay xếp đặt của bề trên, Tiết Thiệu muốn tự mình khiến phu quân tin tưởng một lần cũng không được. Nhỏ học Thi Thư, lớn quen giữ lễ, khi xuất giá cũng không chủ định, Tiết Thiệu cố gắng mãi nhưng cứ thấy xa cách mơ hồ. Nhậm Nhất Hiệp chu đáo dịu dàng hết mực lại có vẻ gì rất khó nắm bắt, ngay cả việc phòng the cũng hiếm khi đạt tới phiêu du khoái lạc.

Đèn cháy leo lét, lưỡi lửa vươn thẳng ngắn ngủn trên đầu bấc, không gian tĩnh mịch lờ nhờ không rõ mặt người, chỉ có thể nhận nhau qua đường nét đã quen trong ký ức. Nhậm Nhất Hiệp nhìn mái đầu lắc lắc khổ sở, hỏi thẳng: Hoàng hậu ban thuốc, em để đâu?

Tiết Thiệu kinh ngạc ngước lên, nghe người kia nhắc "Đưa cho ta" thì chậm chạp chỉ tay vào tủ đầu giường. Nhậm Nhất Hiệp chủ động đi lấy, cẩn thận tra lại cách dùng, uống ngay trước mặt Tiết Thiệu, đỡ Tiết Thiệu nằm xuống còn nói: Em phải hiểu rằng trong tẩm phòng này chỉ có hai ta, không ai khác có quyền. Ta là phu quân, em là phu nương, em muốn gì phải nói ta biết.

Nghe không?

*Nương = song  tính, nam = nam, nữ = nữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro