P1.6. Hồi phủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhậm Nhất Hiệp ở hoàng lăng quét dọn đến ngày thứ 28 thì thái giám đến truyền khẩu dụ cho hồi phủ.

Tuyết chưa tan hết, trong điện thờ khói nhang cả ngày không tắt, giữ nhiệt cũng không tệ nhưng vốn là nơi tế lễ, lại vắng người, không gian có một vẻ trầm mặc lạnh lẽo hiển nhiên, bất kỳ ai bước vào cũng vô thức co rúm lại. Nhậm Nhất Hiệp bình tĩnh nhận chiếu xong, thái giám đã ra ngoài rồi mới hơi run rẩy đứng lên, không nghĩ gì nhiều, vội vã hướng phía hậu viện rảo bước. 

Hoa đào thiên mã nảy nụ rất đều. Thân cây nâu sẫm xù xì, lảng vảng từng mảng rêu bám xanh mơn mởn. Loại cây này thân cổ thụ nhưng rất khó trồng, hình thế đặc biệt nên trở thành loài ngự sinh trong hoàng lăng. Mỗi cành có bảy đốt, mỗi năm xuân đến từng đốt nảy ra bảy búp nhọn đen sẫm, khi nở bung xòe nhiều tầng cánh đỏ tươi không kém gì mẫu đơn nhưng nhỏ nhắn sang trọng hơn. Tháng tư, hoàng đế sẽ lệnh chuyển những chậu đẹp nhất đưa vào cung cùng hoàng hậu thưởng trà ngắm hoa. Tựu trung, chỉ có tiên tổ và đế hậu được phép lãm thưởng vẻ đẹp cao quý ấy.

Nhưng Tiết Thiệu thích. Mà Nhậm Nhất Hiệp cũng cảm thấy Tiết Thiệu rất giống loài hoa này.

Lần đầu tiên gặp Tiết Thiệu trong lễ tiếp đón, cả hai không trò chuyện được nhiều, song khí chất văn nhã của đối phương là điều rất dễ thấy. Cử chỉ khoan thai, lời nói từ tốn, Tiết Thiệu dễ cho người khác ấn tượng êm ái nhẹ nhàng. Cảm giác đó đến hội săn vẫn không thay đổi. Tuy kỹ năng cưỡi ngựa của Tiết Thiệu nhìn qua là biết không đủ thuần thục để vững vàng trên yên trong chiến trận, nhưng thực là hợp với những buổi dạo chơi thong dong giữa cây lá xanh non. Tiết Thiệu khi yên tĩnh tựa như búp hoa khép, giấu gần hết vẻ thu hút của mình, gần gũi lâu ngày mới hiểu trong dịu dàng đó có bao nhiêu khuyến dụ, nhất là khi nhìn thẳng vào mắt hắn cười lên, khóe miệng kéo dài làm lộ ra lúm đồng tiền bên má thật là một niềm kinh hỷ, như vô số cánh hoa bung nở giữa nắng nhẹ mùa xuân.

Nhậm Nhất Hiệp đi thẳng đến gốc đào gần sát góc hậu viện, hắn đã chú ý quan sát nhiều ngày. Một cành đào đã hé những bông đầu tiên, màu đỏ tươi nổi bật trên nền tuyết trắng như điểm son. Hắn dứt khoát nắm tận chuôi cành, vận lực bẻ xuống.

Nhậm Nhất Hiệp nhảy khỏi ngựa như thể vừa từ chiến trường vạn dặm trở về. Hắn vừa đi vừa há miệng thở, phả ra từng đợt khói mờ. Giờ này hẳn Tiết Thiệu đang ở thư phòng luyện chữ, hắn cởi trường bào dúi vào tay hạ nhân để xua bớt hơi lạnh trên người rồi bước qua cánh cửa mở rộng.

Tiết Thiệu nghe động ngẩng lên, tay cầm bút tự nhiên siết lại. Nhậm Nhất Hiệp tiến đến, nắm hai cầu vai nhỏ nhắn, Tiết Thiệu chỉ nói được hai chữ "phu quân".

Nhậm Nhất Hiệp vòng cả hai tay bao trọn tấm lưng mỏng, gục trên vai Tiết Thiệu. Nhậm Nhất Hiệp nghiêng đầu, giọng hắn vờn lên sườn cổ mịn màng: Ta nhớ em lắm!

Tiết Thiệu bỗng nhiên thấy nghèn nghẹn, vốn rất mong chờ giây phút này nhưng sao có chút gượng gạo. Cả tháng qua Tiết Thiệu chỉ đến thăm có một lần. Nhậm Nhất Hiệp vẫn hít những hơi dài bên cổ, Tiết Thiệu biết hắn đang nhắm mắt. Hơi ấm trên người hắn chậm rãi lan từ điểm ngực, trùm lên Tiết Thiệu nồng nàn quen thuộc. Hai tay nãy giờ vẫn co ở hai bên dần thả lỏng, vươn ra áp vào lưng hắn.

- Ta cũng nhớ chàng...

Nhậm Nhất Hiệp giật mình khẽ nhớm người ra, thò vào cánh áo. Tiết Thiệu ngạc nhiên trước cành đào thiên mã hiếm thấy, nghe Nhậm Nhất Hiệp hơi áy náy nói: Để trong này lâu quá, hơi dập rồi.

Tiết Thiệu nhìn cánh đào hơi nhàu vì bị đè ép, lại nhìn ánh mắt Nhậm Nhất Hiệp. Không có một tia điêu trá nào. Tiết Thiệu mặc kệ cành đào giơ chưng hửng giữa khoảng không, ôm lấy người.

Phía Lâm Hầu gia thì ngược lại, từ ngày hồi phủ, không có đêm nào là Chung Vô Mị không rúc vào lòng Lâm Thù, khóc lóc ỉ ôi. Ngoài chiến trường đôi bên vẫn còn đánh nhau nhưng Chung Vô Mị đã rút về, lại còn với nguyên nhân xấu hổ chưa từng thấy. Chung Vô Mị mang tiếng là lĩnh kiếm lệnh đốc thúc quân binh, nhưng ra trận tiền chỉ đứng yên vị phía sau, trước mặt có một dàn hộ vệ, đến vung tay một cái cũng không chứ đừng nói là xông pha. Tây Vực bị mất quân lương, không đánh giáp lá cà nữa mà chuyển sang bắn tên cho đỡ tốn sức. Chung Vô Mị vừa thấy tên bay đến đã cuống quýt giơ cả hai tay lên che mặt dù thủ giáp đã che gần như kín mít. Đợt tên thứ hai bắn tới, chủ soái giật ngược dây cương, hắc mã vừa lùi một chân chỉnh tư thế thì Chung Vô Mị đã ngã sóng soài dưới đất, cáng về lều vẫn rên la tỏ vẻ đau đớn lắm, nằm mãi vài ngày thì phó soái cấp báo về kinh xin quyền lĩnh xướng.

Chung Vô Mị ngồi xe từ mạn biên giới về kinh thành. Hắn thì an ổn rồi, còn Hình bộ sự mỗi lần thiết triều đều không nhấc mặt lên nổi. Lâm Thù ban đầu cũng bực, sau nghe hắn kể lể, cứ rúc vào một bên bụng bầu của y than trời lạnh mặc giáp rất khổ, ăn uống ngặt nghèo, không có gì thú vị, lại còn phải xa nhà. Chung Vô Mị lần này không cần say cũng sụt sùi nước mũi, lèo nhèo: Phu nương, em thương ta, em đừng mắng ta. Hễ Lâm Thù thở dài hắn liền ngước mắt đỏ lựng lên mếu máo: Ta là đồ vô năng đấy, nhưng mà em đừng bỏ ta có được không. Lâm Thù cũng hết cách, phải dỗ hắn, an ủi rằng có ra trận là được rồi, không phải nghĩ nhiều.

Chung Vô Mị thôi ấm ức nhưng chuyển sang bám riết Lâm Thù không rời. Lâm Thù đi đâu cũng kè kè bên cạnh, hễ bị liếc sẽ xun xoe nói đang làm nghĩa vụ chăm sóc trong thai kỳ, mọi việc đều tự tay chăm chút không cho hạ nhân đụng vào, đồ ăn thức uống cũng phải ra vẻ nếm trước. Lâm Thù từ chỗ không thuận mắt chuyển sang buồn cười, miệng nói "làm Vương gia mà như thế hơi mất phong thái" nhưng trong lòng vui vẻ vì được nâng niu chiều chuộng.

Một hôm, đang dùng cơm tối thì Chung Vô Mị đột nhiên nói: Phu nương, hay là chúng ta mở một khách điếm đi.

Lâm Thù hơi nghi hoặc, không hiểu từ đâu chồng mình có ý tưởng này.

- Ta vô công rồi nghề mãi cũng chán, lúc trước thì không sao, bây giờ tiếng xấu lan khắp nơi. Một mình ta không nói, còn liên lụy đến nhạc phụ và em, hay là kiếm việc gì đó làm, vừa kiếm tiền lại không đến nỗi là vô dụng.

Lâm Thù cũng cho là có lý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro