P2.4. Khởi binh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc dự hội săn về, trong cư xử Tiết Thiệu có một khí vị nhàn nhạt. Nhậm Nhất Hiệp cảm thấy người bên gối trở nên cực kỳ khó đoán, ngay cả cử chỉ lúc gần gũi cũng không thống nhất, có khi vừa nhu thuận nép vào lòng, chỉ giây lát đã lạt lẽo quay lưng, tâm trạng hắn dềnh lên dập xuống như chiếc bách giữa dòng.

Nhậm Nhất Hiệp đau đầu suy nghĩ mấy ngày, sau nói với Tiết Thiệu phải về kinh một chuyến. Tiết Thiệu thoáng ngạc nhiên, không nghĩ hắn đành lòng bỏ mình với cái thai mới sang tháng thứ 5 ở lại Đông châu mà đi, nhưng hắn giải thích rằng cần trực tiếp bẩm tấu về tình hình 49 bộ trong hội săn vừa rồi, thì không thắc mắc nữa.

Nhậm Nhất Hiệp quả thực dâng lên hoàng đế một bản tấu. Hàn Diệp không ngờ chỉ qua một dịp ngắn ngủi như vậy, lại trong tình hình 49 bộ đều dè chừng giữ kẽ mà Nhậm Nhất Hiệp có thể phân tích đoán định lực lượng của họ, hơn nữa còn đề xuất kế sách khiến tạm quyền ở Đông châu vĩnh viễn nằm trong tay hoàng gia. Hàn Diệp tán dương lắm, định sẽ ban thưởng cho hắn.

Nhưng trước cơ man châu báu cùng hậu đãi hứa hẹn, Nhậm Nhất Hiệp chỉ khiêm tốn từ chối, cúi đầu xin một thứ khác.

Nhậm Nhất Hiệp trước nay không phải kẻ khoe khoang phách lối, càng không xu nịnh lấy lòng, luôn giữ chừng mực, Hàn Diệp nghĩ chắc cũng không quá đáng, rộng lượng khoát tay bảo: Ngươi nói đi, nếu hợp lý ta sẽ phê chuẩn.

Nào ngờ Nhậm Nhất Hiệp chắp tay thưa: Tâu hoàng đế, phu nương trước nay nhất mực khiêm ái, lan ý huệ tâm, khi đến Đông châu đối đãi trong ngoài khiến dân chúng đều yêu mến, hạ thần xử lý việc công được êm xuôi phần lớn là nhờ có phu nương làm nội tướng. Nay phu nương đã có thai, chẳng bao lâu nữa nhi tử ra đời, hòa hảo hai quốc gia cũng thêm phần bền chặt. Hạ thần không mong gì cho bản thân, chỉ cầu được một chậu đào thiên mã tặng người.

Hàn Diệp nghe xong nổi giận lôi đình, quát tháo một hồi. Đào thiên mã ngự sinh trong hoàng lăng, là thức hoa chỉ đế hậu được thưởng lãm mỗi năm một lần. Nay hắn đòi hỏi như vậy chính là khi quân phạm thượng.

Nhậm Nhất Hiệp bị lôi ra đánh 100 trượng, da thịt nhồi đập muốn lóc ra, có chỗ máu tươi không nhịn được mà bật trào giữa kẽ thịt nứt, chịu hình xong thì bị ném vào ngục.

Hôm sau thiết triều, Lễ bộ sự dâng lên một bản tấu khác về Đông châu, nói con rể đầu óc không thông suốt, quên chưa đưa lên, tuyệt đối không nhắc gì đến chuyện bị phạt.

Hàn Diệp vẫn bực lắm, song càng đọc bản tấu nét mặt càng giãn ra. Nhậm Nhất Hiệp dựa trên địa đồ vùng ven sông Tiết Thiệu đã chỉnh lý, đề xuất mở rộng bến thuyền, kết nối cửa biển để thông thương, gầy dựng thương cảng, bồi dưỡng vùng ven Đông châu thành nơi giao lưu kinh tế, từ đó trao đổi binh khí, binh kỹ với những tộc man di lân cận. Hàn Diệp đọc xong nói với Cơ Phát: Người này là bậc kỳ tài, nếu có lòng gian thì hậu quả khôn lường.

Hoàng đế nói tiếp: Ta đã gửi thư trả lời Tây Vực, thái tử dùng thuốc xong chỉ giảm bớt triệu chứng chứ không tỉnh. Việc của thái tử nên làm nhanh, trước là vì thái tử, sau là rút tạm quyền tổng đốc của hắn.

Cơ Phát gật đầu: Hắn có thể cầm quân, sành việc quản lý, kế sách giao thương cũng hay, nhưng mọi tâm tư lại đặt trên người mỹ nhân. Chỉ cần phu nương nhà hắn có chuyện, hắn làm ra những gì không thể nói trước, đúng là không nên dùng.

Nhậm Nhất Hiệp nhờ vào hai bản tấu mà xin được một chậu đào thiên mã quý giá mang về Đông châu. Lúc đi kinh thành tự thân cưỡi ngựa, lúc về phải nằm sấp trên xe, xóc nảy đau đớn đều không để tâm, chỉ sốt sắng xem cây có bị va đập không.

Tiết Thiệu nhìn vết thương của hắn thì xót lắm, muốn tự tay bôi thuốc cho hắn. Nhưng hắn bảo thôi, bụng đã lùm lùm, ngồi cúi lưng dễ mỏi. Hắn vừa dứt câu Tiết Thiệu đã đồng ý, lẳng bừa lọ cao bên cạnh hắn rồi nằm vào bên trong mà ngủ, mặc kệ hắn lần mò tay ra phía sau.

Đào thiên mã còn chưa có nụ, nếu đúng độ phải đến vài tháng nữa mới trổ hoa, trời Đông châu lại ấm, cây để vài ngày đã tốt lá xanh mướt. Nhậm Nhất Hiệp phải đơm thuốc kích nụ, mua băng đá bỏ vào hộp xông hơi lạnh. Kỳ công thúc ép chừng nửa tháng thì cành hoa đầu tiên nở. 6 nhánh còn lại cũng múp máp nụ khỏe mạnh.

Nhậm Nhất Hiệp mừng lắm, đưa vào tận tẩm phòng cho Tiết Thiệu xem. Tiết Thiệu nhìn thấy liền khó chịu, không nói không rằng bước đến kệ tủ lấy kéo, thẳng tay cắt cụt.

Nhậm Nhất Hiệp vội vã ngăn lại. Đào thiên mã mỗi cây chỉ nảy 7 nhánh, Tiết Thiệu đã xén được hai cành. Mới mở miệng xin đã bị hoàng đế cho một trận, nếu cảnh này bị bép xép ra ngoài có khi bị chém đầu không chừng. Nhậm Nhất Hiệp không nghĩ đến công mình ôm chậu suốt dọc đường, chỉ lo Tiết Thiệu và Lễ bộ sự vạ lây.

Tiết Thiệu ném kéo lên bàn, giọng nói dường như bất mãn: Đau tay.

Nhậm Nhất Hiệp nắm tay Tiết Thiệu mà nhấn: Được rồi, đau thì thôi, không cắt nữa. Em không thích ngắm thì ta dẹp không chăm nữa.

Đợi lúc Tiết Thiệu ngồi yên cho mình bồi ngâm chân, Nhậm Nhất Hiệp thở dài nói: Tiết Thiệu, có lẽ từ đầu chúng ta hợp hôn là sai rồi. Đáng lẽ ta không nên nghĩ rằng em mặc nhiên chấp nhận giống như ta. Lẽ ra ta phải chầm chậm ở bên em, khiến em tình nguyện sống với ta, chia sẻ cùng em mọi thứ của ta, để em tùy ý lựa chọn có chấp nhận ta hay không. Coi như tất cả về trước đều là lỗi của ta. Nếu em không muốn nhớ thì ta sẽ không nhắc chuyện xưa, sau này không cần để tâm đến. Ta sẽ cố gắng tạo thật nhiều kỷ niệm đẹp đẽ mới với em. 

- Tiết Thiệu, những ngày qua em không tán thành ta, ta không trách em. Ngược lại, em tỏ thái độ như vậy chứng tỏ em đã nhớ ra mọi chuyện rồi, ta không cần lo lắng cho em nữa. Em không phải giả vờ, muốn ta làm gì ta sẽ làm cái đó, miễn em thoải mái là được. Cũng không nên ấm ức, muốn trút giận thì trút giận, đừng để trong lòng, hại mình lại không tốt cho con. Ta có thể đứng đây để em lạnh nhạt cả đời, nhưng nếu em thấy ta chướng mắt thì đợi thêm một thời gian nữa, sinh xong hài tử của chúng ta hãy quyết định.

Tiết Thiệu chỉ nói: Em muốn đi ngủ.

Nhậm Nhất Hiệp "ừm", ôm người đến giường.

/

Lâm Thù không rơi vào hố cát lún mà sụp phải một rãnh hang ngầm, cứ thế trượt xuống dưới sâu. Khi tỉnh lại không biết mình còn sống hay đã chầu Diêm Vương, đầu óc vương vít tiếng gọi nửa quen nửa lạ, rõ ràng là gọi tên mình, âm thanh rất thân thuộc nhưng lại như có vật gì cản lại, ồn ào rất khó chịu.

Lâm Thù cho là mình tự tưởng tượng, gắng ngồi dậy ngó quanh, hốt hoảng nhìn xuống hai tay trống trơn, miệng bật ra hai chữ "con ơi!", tay đập xuống nền đất lạnh, lưng sụm như cây cung gãy. Lâm Thù khóc ròng, cuống quýt quờ quạng một hồi rồi lại giơ bàn tay lấm lem lên nhìn. Nhìn mãi chỉ có nước mắt mình rơi xuống đập vào bụi đất, loang ra một khối mờ đục ướt át, Lâm Thù không thể tin được chỉ mới đây thôi con còn ở trong lòng, nay chính mình để mất, tưởng như chết nửa con người.

Lâm Thù dựa vào vách hang, cứ ngồi một lúc lâu. Bao nhiêu hình ảnh vụt qua, nhớ chồng, lại nhớ con. Lâm Thù nhớ dáng vẻ ngốc nghếch của Chung Vô Mị lúc hắn ủi cả tấm thân đồ sộ vào người y làm bộ làm tịch như nhỏ bé lắm để cầu được dỗ, miệng cười rồi mếu, đưa cả hai tay bưng mặt khóc. Chồng mất, con không biết sống chết, Lâm Thù thoáng nghĩ hay là mình cũng nên chết đi.

Khi Lâm Thù tỉnh dậy lần nữa, đầu óc đã thoáng đãng hơn, thôi không tính chuyện tự sát nữa, ngược lại còn thấy vậy là hèn nhát và ngu ngốc. Lâm Thù định thần đứng lên, bấy giờ mới cảm giác toàn thân âm ỉ đau do va đập. Nhưng ý nghĩ rằng con gái chưa chết thôi thúc, Lâm Thù hướng theo ánh sáng lờ nhờ lần ra cửa hang, quyết định sẽ tìm đường đến kinh thành, nhờ hoàng đế Tây Vực giúp tìm con.

Lâm Thù đi mãi, giày muốn bung gót, gan bàn chân nóng rẫy như phải bỏng mới đến nơi có người sống. Bộ dáng lê lết và y phục lạ lùng khiến tất thảy đều nhìn Lâm Thù lom lom. Lâm Thù vội kéo tay áo che mặt, ghé sạp hàng bên đường hỏi cách đi tới kinh thành.

Người ta chỉ qua loa, Lâm Thù bấm bụng đi tiếp, kỳ thực vừa đói vừa khát, thấy có bánh nướng bán nhưng trên người không có vật gì để đổi, cũng không muốn ngửa tay xin. Kiệt sức, trời lại nắng, Lâm Thù đứng nép vào một mái hiên. Có mấy đứa trẻ ngang qua, vừa đùa giỡn vừa ăn ngô, Lâm Thù nhìn chăm chăm, vô thức nuốt nước dãi.

Một cái bánh chìa ra trước mặt, Lâm Thù ngẩn người. Tên đàn ông lạ nhứ cái bánh: Ăn không?Lâm Thù rụt rè gật đầu, đưa tay đón lấy, không dám vồ vập, chỉ cắn từng miếng nhỏ. Kẻ kia rất kiên nhẫn, đợi Lâm Thù ăn xong thì đưa bầu nước: Rửa mặt?

Lâm Thù nhìn y trân trân, chừng như không chịu nổi cảm giác lấm bẩn, lại dùng nước của y.

Kẻ kia thấy Lâm Thù cúi đầu rửa mặt thì không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn đây là người ngoại quốc lạc đường, thân cô thế cô. Lâm Thù không hay rằng ở Tây Vực nước rất hiếm, mà kẻ kia thực chất muốn nhìn rõ dung mạo của mình.

Lâm Thù chưa kịp đưa tay áo lau thì đã bị nắm chặt cổ tay lôi xềnh xệch. Kẻ kia nhìn vẻ xinh đẹp của Lâm Thù liền muốn bán cho lái buôn để đổi lấy nước.

Dù sao Lâm Thù cũng từng trong Chính Hồng kỳ, không đụng đao kiếm đã lâu nhưng kỹ thuật thì chưa quên, trở người quật y đo đất.

Góc chợ ồn ào, người ta túm tụm bàn tán. Lâm Thù hoảng sợ lại giấu mặt đi. Một đám người cưỡi lạc đà rẽ đám đông đến. Đầu đà cất giọng vang vang: Muốn làm hộ đoàn cho ta không? Có bánh ăn, có lạc đà cưỡi, không lo chỗ ngủ.

Lâm Thù nhìn vẻ ngưỡng mộ của đám đông chung quanh, ngập ngừng hỏi: Bà là ai?

- Ta đi buôn. Khắp từ sa mạc đến đồng bằng đều đi.

Lâm Thù cảm thấy trước mắt thì đây cũng là một con đường, còn có hy vọng tự mình tìm thấy con, liền đồng ý.

Tâm trạng Chung Vô Mị lúc này đã rơi vào một vùng cảm xúc phức tạp. Mặt hắn âm thầm như một khối đá đen vùi lẫn trong thạch động, lạnh lẽo sâu hút, đáng sợ lại khó đoán. Chung Vô Mị ngày quần thảo trên cát tìm Lâm Thù, đêm về ôm con gái, gờ thịt nổi trên mày kiếm dày thêm một tầng, nói gì đều dùng giọng trầm trầm, ôn tồn nhưng khí sắc muốn bóp nát đối phương, lính tráng cun cút tuân theo. Có lần phó tướng muốn xoa dịu hắn, nửa đùa nửa thật chỉ Lâm Tây Ái nói: Đứa trẻ này đại nạn không chết, mai sau không làm vương phi thì ắt là hoàng hậu. Con ngươi Chung Vô Mị khẽ động. "Muốn làm thầy bói có thể móc mắt." Y đã thấy hốc mắt mình đau thốn, như thể mấy ngón tay thon dài của hắn đã chọc vào mà ngoáy vậy.

Chung Vô Mị nuôi con bằng sữa lạc đà, đứa trẻ mới 7 tháng lại xa hơi mẹ, khóc nhiều, ngủ không yên, hắn thường ấp vào ngực dỗ dành. Dần dần con bé ít quấy hơn, hắn cũng u uất không muốn nói, chỉ mở miệng khi cần.

Tìm kiếm lâu ngày nhưng vô vọng, Chung Vô Mị vẫn không từ bỏ ý định, hắn đinh ninh Lâm Thù chưa chết. Hắn nhìn con gái, tự nhủ sẽ không để nó mồ côi, chừng nào chưa tìm ra Lâm Thù, hắn chưa rời Tây Vực.

Nguyên Khải năm thứ mười ba, tháng mười hai, Chung Vô Mị chích tay với phó tướng, lấy bạch kỳ làm cờ lệnh, hoà máu viết mấy chữ thành khẩu hiệu: "Dĩ dân vi bản"*, thề lật đổ hoàng đế.

*Dĩ dân vi bản: Lấy dân làm gốc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro