Chương 1 : First

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi khẽ tỉnh giấc, mắt nhìn đăm đăm về phía ánh sáng có hơi thở của bình minh, cố tìm kiếm một  chút ấm áp từ chiếc găng tay nâu len đã cũ kĩ. Đêm qua là một đêm ngon giấc - tôi nghĩ thế, không còn chút ám ảnh mộng mị của cái lạnh ghê người trong những đợt sương giá bao trùm sự tang tóc ở thành phố này, ít nhất ở khu ổ chuột này. "Còn vài đồng bạc lẻ". Tôi thầm nghĩ. Chắc đủ để kiếm được thêm một bữa sáng tạm bợ qua ngày.

 Bầu trời hôm nay khá ảm đạm. Khu chợ đã bắt đầu đông người. Tiếng hò hét mua bán của những sạp nhỏ đã ỉ ôi lôi kéo khách. Tôi cố gắng chen chân đến một quầy bánh nhỏ. Vẫn như thường lệ, ba đồng bạc cho một chiếc bánh mì hơi cháy sạm nhưng chẳng nề hà gì so với cơn đói đang cồn cào. Tôi thả đồng bạc xuống chiếc bàn gỗ tròn.

-"Hôm nay lại một ngày tồi tệ nữa,nhỉ?"

-"Vâng". Tôi nói, mắt nhìn về phía bà lão đang ngồi rót trà cho khách. Susan - một bà lão đã góa chồng với những điểm bạc trên mái đầu lốm đốm hoa râm, vẫn là cái áo len mỏng xám lụi, đon đả gắp chiếc bánh mì đưa tôi. 

-"Trận bão tuyết hôm qua lớn nhỉ. Cũng may là cậu đã tìm được một chỗ đàng hoàng"

-"Vâng". Tôi không buồn nhấc môi, nhanh chóng cầm chiếc bánh mì, không quên một câu chào rồi lao nhanh khỏi quán.

-"Ngày mới tốt lành, bác ạ!"

Tôi nhúc nhích thân người, gặm hết chiếc bánh mì nóng hôi hổi và vẫn dạo quanh con phố quen thuộc, câu hát nghêu ngao như trấn áp cái lạnh của giá rét.

Từng hạt mưa phùn đã bắt đầu lất phất.

Lại một mùa đông dài. 

Mưa rơi một lúc nặng hạt hơn. Từng đợt như chứa bao nỗi niềm miên man. Nó cũng giống tôi, cũng cô độc nhưng mỗi phút giây, tựa câu ca trong nắng hạ mà tôi từng biết, lại âm thầm, gieo rắc nỗi nhớ mong của tôi về bản thân, khát vọng gia đình vẫn hơn cả. Giá tôi cũng là nó, cũng một lần hòa xuống và ướt nhòa, lao vút xuống, tan trong làn sương mỏng kia, hoặc chí ít dưới cái lạnh ghê người tôi trải, so với việc đi giữa biển người mênh mông nỗi nhớ thế kia. 

"Còn sớm". Tôi nghĩ. Cúi người xuống thấp, tôi thắt lại đôi ủng của mình. Phủ tuyết trên vai. Nhanh chóng sải từng bước thật nhanh đến con đường mòn ngã tư giao lộ.

- "Sớm thế kia". Một giọng nói cất lên.

Tôi quay sang ngang, cái lạnh tắt hẳn. 

-"Mình bỏ sót gì mới đúng chứ. Hôm qua vẫn còn thiếu cái kết". Tôi vừa nói vừa diễn tả hành động chỉ-tôi-mới-hiểu. 

-"Này, cậu phải xin lỗi". Cô nói tiếp. "Tớ đã làm cho màn diễn thêm phong phú còn gì, cậu có chuyện gì sao ?".

-"Chỉ là một chút chuyện ở nhà, à không, ở nơi mà cậu-cũng-biết-đó-là-đâu, mà". Tôi nhún vai.

"Nợ thì phải trả". Cô nháy mắt. Rồi nhanh chóng, cô quay sang tôi, ném cho tôi chiếc vĩ cầm đã cũ. Tôi thở dài một tiếng. "Xin đi, nhịp 5 quãng 4 chưa đủ hay sao chứ, lại muốn hành xác cơ à?". Tôi càu nhàu, nhưng không né kịp sắc mặt của Linda. "Hứa phải giữ lời. chỉ ngày hôm nay, tớ sẽ lại cho cậu về với Ngáo". Cô nói, không quên nhìn về phía đằng xa.

Ngáo- con mèo mà tôi với Linda tình cờ bắt gặp ở công viên gần Tòa thị Chính. Nó là một con mèo vô gia cư, với dáng vẻ gầy xác xơ, gần trụi lông, tai bị sứt một bên và, rất khó chịu với mọi con mèo khác. Nó không khác gì đại ca ở đây, nhưng đối với cái tình hình của nó thì đó không phải là điều quan trọng khi mà bị bỏ đói đến chết vì tội ăn cắp cá. Khi có việc, bao giờ tôi cũng đều ghé qua, chí ít là dăm ba phút để ngó ngàng đến nó xem xem nó sống sót được bao lâu khi không bao giờ chịu cho chúng tôi nuôi. Ngáo là cái tên Linda đặt cho nó chỉ vì, tuy là đại ca, nhưng nó lại ngu ngốc đến độ, khi Linda vuốt ve, cho nó ăn, nó lại vất vưởng đâu đó để rồi không còn cái để ăn. Nó tò mò, nghĩ rằng sẽ còn ở đó nhưng lũ bồ câu của Tòa thị Chính bao giờ cũng sà xuống và, chén hết mồi của chú ta, khi thì hạt, khi thì mẩu bánh quy thơm ngon mà tôi với Linda quý lắm, phải, quý lắm mới cho nó.

-"Con mèo ấy, thật tội nghiệp nhỉ." Linda trêu tôi, nhưng mảy may, đó chỉ là câu nói bông đùa để rồi cả hai cùng phá lên khi Ngáo tranh giành thức ăn với lũ bồ câu vô dụng ấy. "Giá tớ có điều kiện, tớ sẽ nuôi nó, hai đứa mình, một còn mèo ngu ngốc. Đủ rồi". Cô ấy nói, một chút khác lạ trên môi. 

-"Chuyện ấy sẽ tính sau. Giờ thì nhịp 4 quãng 8, lại nhé". Tôi kéo cô ấy về thực tại.

-"Ừ. Nhịp 4 quãng 8". Linda gật gù. " 20 đồng cho hôm nay, chắc chắn!". Cô cười tươi. 

Tôi đứng dang ra chỗ thưa người cạnh bờ tường hải đường. Lùi xa một tí, đặt đàn lên vai trái. "Trái bấm nốt, phải kéo vĩ ". Tôi lẩm nhẩm, vừa kéo một đoạn lên cao trào, rồi nhìn Linda một cách mãn nguyện. 

-"Như thế chắc vẫn chưa đủ, cần một người hát chứ?". Tôi trêu.

Linda nhứn vai, một giọng hát thật khẽ rồi ngân lên cao vút. Trầm và ấm như khi vuốt ve Ngáo.

Đường phố càng nhộn nhịp. Tiếng vĩ cầm càng da diết, sâu lắng. 

Tôi chợt ấm lòng.

                                                                          ---

"Bội thu nhỉ, cậu nhìn này." Linda khò khè, vừa nói, cô vừa thả những đồng bạc kẽm vào chiếc mũ cối xám tro. Trông cô có vẻ hài lòng, sau một buổi hát đến độ nói còn không ra hơi thì thành quả bao giờ cũng phải tương xứng, so với một người vô công rồi nghề, thì cũng chả đáng bận tâm. Tôi cười. "Cám ơn cô, cũng nhờ cô, tôi sẽ khao cô, chí ít là một chiếc bánh hạnh nhân đỏ". Linda chỉ cười xòa, nhìn cô có vẻ đã bớt căng thẳng, khi trên tay đang buột chặt chiếc đàn. "Cậu đàn, tôi hát, tất cả là vì cậu, nếu cảm thấy hối lỗi thì sao không kiếm một gia đình tử tế?".

Tôi im bặt, quả thật điều này hơi thật khó với tôi. Nhất là tôi đang trong hoàn cảnh vô gia cư, và cô bạn thuở nhỏ của tôi - Linda, đã được nhận nuôi trong một gia đình khá giả, giúp tôi kiếm sống với cây đàn của mình. Tôi không trách cô được, cũng không thể giận bản thân mình, khi đã không được nhận nuôi như Linda.

"Đâu phải muốn là được, rất khó để được cưu mang". Tôi nhẹ giọng, một chút mơ hồ. "Giá như tớ chấp nhận làm phục vụ hay thậm chí bán báo để kiếm sống, thì có lẽ, à không, phần may mắn sẽ nghiêng về một kẻ nghiện việc chăng". Linda, đã thu gom tấm bạt xanh, lúc này mới nhìn thẳng vào tôi. Chắc cô cũng muốn nói một điều gì đó, để tôi hiểu nhưng cơn gió lại bất chợt ùa qua.

"Đây, 30-10, tớ sẽ lấy 10 thôi, phần còn lại, cậu giữ, nhớ thận trọng với sức khỏe". Cô vừa nói vừa xòe tay đưa tôi mười đồng bạc kẽm. Tôi nhận lấy, hơi bối rối vì bỗng dưng cô ấy lại nói như thể, tôi nên bị đưa đi thật xa, hoặc thậm chí lên án tôi vì tội bỏ cô ấy một mình giữa mùa đông thế này. Một cô gái mỏng manh, có thể chứ. Tình nguyện giúp tôi kiếm sống và giờ lại đang chia phần thiệt về mình.

"Cầm đi chứ, không sợ đổi ý à". Linda thúc tôi một cái nhẹ. "Giờ thì giúp tớ, vác đàn về, được chứ." Cô cười, nụ cười hệt như Susan, như hài lòng với tất cả mình đang có.

-"Ừ !". Tôi đáp, xách đàn lên vai, vừa đi, vừa nghe Linda thoăn thoắt kể về câu chuyện của mình. Nào là mẹ cô ấy nướng bánh thế nào cho bữa sáng, bố thì sửa ống nước để có thể kịp nấu bữa trưa...

Hai chúng tôi vừa kịp về nhà Linda thì trời đã trưa hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro