Chương 1: Một Chủ Nhật bình thường khác.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mọi người ơi, có ai muốn đi chơi hemmmmmmm?

Tôi hí hửng vừa gọi với theo vừa vung vẩy xấp vé mời trên tay. Biết thừa mọi người đang ở đâu nên vội vàng lấy khăn phủ dàn trống lại rồi hộc tốc chạy từ trong ca đoàn đuổi theo mấy người kia.

Vậy là bắt đầu một sáng Chủ nhật đáng mong chờ nữa. Một ngày với bầu trời trong xanh, mây trắng nhẹ vắt ngang. Hội ca đoàn đang vui vẻ thưởng thức khẩu phần sáng của mình ở bậc thang của nhà thờ. Ý luôn là người nói nhiều nhất, khơi lên câu chuyện đủ mọi chủ đề cho hội chị em ca đoàn bàn tán. Từ chuyện hôm nay ai hát hay hát dở thế nào cho đến chuyện showbiz lại có gì hot. Mọi người cứ vừa gặm bánh mì, vừa xôn xao tranh cãi.

Tôi chạy về lớp lấy bánh của mình rồi lại về với ca đoàn. Làm dấu thánh qua quýt rồi tôi bỏ tọt cái bánh vào miệng gặm tích cực.

- Nè, chị đang có vé đi chơi một công viên sắp khai trương. Ai đi không?

- Gì chứ, heo mời là phải đi rồi. - Nhàn nhanh nhảu lên tiếng phát động - Đúng không?

- Ủa bà chế? Sao đó giờ toàn nghe chế than hết tiền mà giờ giàu có mời đi chơi vậy? - khỏi nói cũng biết là con Ý lại bắt đầu nhiều chuyện.

- Giàu gì đâu? Mới mua laptop nên sạt nghiệp rồi. Cái này là tại ba tao có quan hệ tốt với giám đốc công viên, nên ổng cho vé miễn phí, có xe đưa rước tận nhà luôn.

- Vậy thì đi. - cả nhóm đồng tình reo hò.

Trong khi mọi người đang mải bàn tán sẽ mang gì đi, mua đồ ăn thế nào cho tiện rồi diện áo đội thế nào, tôi tách ra một chút để đưa vé cho hai người còn lại trong nhóm, hai người đàn ông duy nhất. Không cần mất thời gian tìm kiếm, chỉ vừa mới đứng dậy bọn họ đã cầm bánh mỳ thong thả đến gần, vừa đi vừa thảo luận như các nhà hiền triết thời xưa. Trông hơi lạc quẻ so với nhóm chị em ồn ào kia, nhưng tôi lại thích chơi với hai người này chẳng thua kém gì với mấy chị em thân thiết. Họ học rộng hiểu nhiều, một người làm cố vấn CEO cùng với một kênh đầu tư thụ động vô cùng đáng nể, người kia với vốn kiến thức bạt ngàn không giới hạn lĩnh vực và một cơ thể hoàn hảo đáng ghen tị. Cả hai là người bạn lớn đáng tin cậy của tôi trong mọi thời điểm.

- Uyên, - anh Việt hắng giọng - lần sau nhắc mấy đứa nhỏ sắp xếp sách vở gọn gàng lại. Đừng để mấy anh chị dọn cho hoài.

- Dạ, em để em nhắc tụi nhỏ tuần sau làm cho. Để anh chị làm hoài thì tụi nó cũng ỷ lại. À, hai anh đi chơi không? Em có vé này. Đi với tụi em nha.

- Trúc có đi luôn hả? - anh Tuấn hỏi dò.

- Có là cái chắc, - tôi nháy mắt ẩn ý - đi cùng với mấy đứa tụi em mà. Với lại, tụi em đi khám phá công viên khủng long. Có khủng long thật luôn. - tôi khẽ liếc anh Việt một cái - Ông giám đốc này hợp tác với nước ngoài, lai tạo được mấy con gần giống khủng long nên tranh thủ kinh doanh lấy lời. Thấy cũng hay hay, thôi thì vừa đi vừa bổ túc kiến thức khảo cổ luôn.

- Hmm, vậy anh sẽ sắp xếp thử coi sao. - anh Việt xoa xoa cằm - có gì anh nhắn cho em.

- Dạ, - tôi lén nở nụ cười đắc thắng - vậy nha. Em đi mua nước rồi vào lớp đây. Thông tin ở phía sau tấm vé nha. Bye bye.

Tôi thầm mong chuyến đi này từ lâu rồi. Đã rất lâu cả nhóm chẳng có chuyến đi nào cùng nhau. Cả năm sấp mặt với học hành bài vở, tôi thì phải ôn thi 12, tụi con Lộc, con An, con Ý rồi con Bu phải thi lên cấp 3. Riêng con Nhàn với con Ngân cũng chẳng sung sướng gì khi bắt đầu phải làm quen với môi trường cấp 2. Cứ hết lần này đến lần khác, chúng tôi không bao giờ có bữa đi chơi tử tế trừ những ngày Chủ nhật, sau giờ học giáo lý. Chẳng nhiều nhặn gì, bởi tan lớp cũng đã ngót nghét 10 giờ rưỡi trưa. Đôi câu tán phét là hết giờ.

Vì thế, dù phải nằn nì ba tôi cả ngày chỉ để lấy được vài vé đi chơi miễn phí tôi cũng chịu. Những lúc này hình tượng thục nữ chả có tí ti giá trị gì thực tế cả, bởi vì nó không giúp tôi có vé đi chơi. Vả lại, cày cuốc cả năm, tốt nghiệp 12 với tấm bằng giỏi và vào được trường đại học mơ ước của tôi thì cũng chẳng còn lý do gì để ba mẹ tôi phải đau đầu suy nghĩ cả, chỉ phải sang thăm ông bác giám đốc công viên đó một chút là có đủ vé cho mọi người.

- Sao em xin vé đi chơi được hay vậy Uyên? - anh Tuấn hỏi khi tôi đang nhấm nháp ly cà phê sữa của mình - Anh thấy trên mạng nói là nó tới 10 triệu một người lận đó.

Đó là câu chuyện của vài ngày sau khi hội người lớn âm thầm ghé sang quán cà phê của chị Trúc. Đây là điểm hẹn quen thuộc của mọi người sau giờ học giáo lý hay họp mặt riêng như thế này. Và vì tôi không thực sự lớn đến nỗi đã đi làm như mấy anh chị, nhưng cũng chẳng nhỏ như mấy đứa nhóc lóc chóc nên tôi ghé quán nhiều hơn cả.

Quán cũng không có gì quá đặc biệt, chỉ là một xe cà phê nhỏ trước cửa nhà bán take away. Nhưng chị kê trong sân nhà thêm một cái bàn tận dụng từ bàn bóng bàn để mọi người có chỗ ngồi. Giá cả hợp lý, sân nhà mát mẻ, đó cũng là lý do để chúng tôi thường ghé sang đây để chơi. Phụ huynh tụi nhỏ biết con mình đang ở đây, nên cũng rất vui vẻ thả cửa cho tụi nó sang đây tùy ý. Thế là mọi người thường hẹn ra đây chơi mỗi khi muốn tụ tập.

- Gì dữ vậy? - chị Trúc bỏ quầy cà phê ra ngồi với chúng tôi - Rồi sao xin được vé, kể chị nghe đi.

- Có gì khó đâu. Ba em làm giám đốc công ty quảng cáo, qua bên đó chào mời hợp đồng một chút là họ cho vé giới thiệu mà. Em đứng ra nói chuyện, thấy em còn nhỏ mà đã làm như vậy, ông chủ cho vé tùy ý, muốn lấy bao nhiêu cũng được. Ba em lại được cái hợp đồng ngon ăn nên vui vẻ đồng ý cho em đi luôn.

- Con này ghê thật, - chị Trúc hồ hởi hỏi thăm - rồi em đậu ngành gì?

- Ngành marketing. Em thích ngành này mà cũng phụ giúp được gia đình nữa. Nên cứ học thôi.

- Em làm ngành gì cũng được, - anh Tuấn chen vào - miễn em thực sự thích và giúp ích cho xã hội là được.

- Anh nói cứ như ông già. Hôm nọ con bé Nhàn còn nói anh như 40 tuổi ấy. Sống sao vậy để con bé nói mình già. Kỳ ghê á.

- Kệ nó, không già bằng anh nên ghen tị thôi.

- Rồi hai người ra đây làm gì? - chị Trúc chêm vào, tìm trò trêu chọc - Hôm nay giữa tuần, tự nhiên ghé qua đây mà có hai người. Cô nam quả nữ đi chung, nghi lắm à nha.

- À, nói mới nhớ. - tôi lập tức diễn trò, đánh bài chuồn ngay - Mấy đứa nhỏ hôm nay hẹn em đến kho áo mua áo đội mặc đi chơi. Em đi đón con Lộc đây. Mọi người nói chuyện vui vẻ. Bye bye.

- Uyên, rồi để chị ở đây một mình vậy hả? Ê!

- Chị chơi với anh Tuấn đi kìa. - vừa dắt xe chạy vội tôi vừa gọi vọng lại.

Xí, ai dám làm phiền hai người bọn họ. Tình trong như đã mặt ngoài còn e, cả nhóm ai cũng biết hai người này thích thầm nhau rồi, chỉ có hai người đó không biết thôi. Nên tạo điều kiện cho bọn họ tìm hiểu nhau một chút để tự ngộ ra thì tốt hơn.

Nhưng bây giờ về nhà thì rất chán, mấy đứa nhỏ hẹn nhau đi mua sắm từ mấy ngày nay rồi nên không rủ đi chơi được. Tụi nhỏ có vẻ rất mong chờ chuyến đi chơi nên rục rịch chuẩn bị cho cả nhóm suốt mấy ngày nay, cứ nhắn tin hỏi thăm size giày dép quần áo của mọi người loạn cả lên. Tôi không thực sự có nhiều hứng thú với chuyện mua sắm cho lắm nên mặc kệ tụi nó tự tính toán với chị Trúc. Thường tôi sẽ qua nhà anh Tuấn mượn sách đọc, anh ấy có cả tủ sách vô cùng thú vị đủ mọi thể loại, tha hồ mà đọc. Nhưng hôm nay ông già đó lại đi cua gái mất rồi. Thôi thì ghé sang nhà anh Việt chơi game hay bàn về kinh tế thị trường cũng được, dù sao anh Việt cũng có một kệ sách không thua kém gì anh Tuấn.

- Sao em biết hai người đó thích nhau? - mắt anh Việt vẫn dán mắt lên màn hình xem đoạn cutscene, tay tranh thủ bốc một miếng snack ăn - Coi chừng làm bậy là chết.

- Kể cả không có thì để hai người đó nói chuyện với nhau cũng hay hơn. Anh Tuấn ngàn năm hết công việc thì lại sách vở. Chị Trúc cũng chả khá khẩm gì hơn, cả ngày đi làm xong cũng về nhà bán cà phê. Để hai người đó tự kỷ với nhau cũng tốt.

- À, để anh cho em coi cái này.

Anh Việt đi vào phòng một chút rồi trở ra với một cái hộp các tông trong tay. Hình như là hàng mới gửi đến. Tôi thực sự rất tò mò, không biết anh Việt vừa mua cái gì về, trong đầu con người này chứa không biết bao nhiêu ý tưởng kỳ quặc. Nhớ hôm nọ trong lớp đang dạy giáo lý, anh ta còn dám kể cho tôi nghe ý định có thể sẽ mua lậu một vài cây súng về trưng trong nhà cho vui. May mà anh ta chưa thử. Rồi còn lần khác khoe cho tôi xem bộ sưu tập Avenger Endgame vừa mới mua hàng chính hãng về chỉ để đem ra studio chụp hình. Dù sao những ý tưởng kỳ quặc của anh ta cũng rất thú vị mà chẳng hại đến ai. Nên tại sao lại không chứ?

- Anh mới mua cái gì vậy?

- Anh mới đặt mua được mấy con dao tốt lắm. Lần trước anh nói mua súng đó, nhưng mua bộ dao trước đi. Bên kia mới gửi tới.

Biết ngay anh Việt sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng. Xé bỏ lớp băng keo niêm phong, vo tròn tờ giấy ký gửi giả tạo dán trên mặt, tôi háo hức xem bộ dao bên trong. Ai chứ, tôi cũng rất mê mấy món vũ khí như thế này, nhìn tụi DOC cầm hết món vũ khí này đến món vũ trang nọ khiến tôi không khỏi ghen tị.

Mở hộp ra, dưới ánh đèn phòng, những lưỡi dao sáng bóng hiện lên dưới mắt tôi. Từng con dao đều được xếp ngay ngắn trong một túi da và được cố định lại bằng một sợi dây vắt ngang chuôi. Từ đường khía trên lưỡi dao cho đến độ cong của một con dao găm đều vô cùng hoàn hảo. Tôi nhìn mà thèm rỏ dãi, có lẽ sắp tới cũng nên đặt làm một bộ mới được.

- À, anh ơi. Dao mà không có bao như vậy nguy hiểm lắm. Anh không định mua mấy cái bao hả?

- Có, anh đặt rồi, nhưng làm bao lâu hơn nên mấy ngày nữa mới tới. Hi vọng là tới trước ngày đi chơi, anh định đem đi khoe mọi người luôn.

- Đem đi thì nhớ bỏ vào bao đó. - tôi liếc nhìn đồng hồ theo thói quen - Trễ rồi, để em dọn nhà phụ anh rồi em phải về đây. Ba em sắp đi làm về rồi.

- Ừ, tranh thủ về sớm đi.

- À mà, anh đặt giùm em một bộ luôn đi.

- Giống vậy luôn hay sao?

- Không, - tôi rút điện thoại ra mở ảnh lên - 2 cặp dao nha. Kiểu đánh song đao ấy. Em thuận 2 dao hơn.

- Ừm, chắc về kịp với mấy cái bao da luôn, anh đặt giúp em thêm mấy cái bao luôn ha?

- Cũng được. Em chuyển khoản qua cho anh rồi nhé. Khi nào có hàng thì nhắn em qua lấy nha.

Tôi về nhà mà lòng nôn nao không tả được. Tất cả mọi người đều rất mong chờ chuyến đi chơi, thật là một dấu hiệu đáng mừng. Đến chính tôi cũng không thể chờ đến ngày khai trương công viên nổi nữa rồi. Tôi rất háo hức, nghĩ xem mình sẽ làm những loại bánh gì đem đi cho mọi người ăn trong chuyến dã ngoại. Mấy đứa nhỏ thích bánh mật ong, mấy người lớn thì lại thích bánh mứt quả. Có lẽ tôi sẽ làm hết đem đi.

Chuyến đi chơi sẽ rất đáng nhớ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro