Chương 3: Điềm báo đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Xin mời quý khách xuống xe. - người tài xế quay lại nói với chúng tôi - Chờ một lát sẽ có hướng dẫn viên đến hướng dẫn các bạn.

- Chú không thể đến gần được hả? - tôi rên rỉ - Giờ này nắng lắm.

- Xin lỗi, - người tài xế nhún vai - quy định của công viên rồi.

- Thôi đi cho ốm bớt đi bà, - con Bu đẩy tôi một chút - có chút xíu mà còn lười.

Mọi người đều đồng tình với ý kiến đó, vậy nên ai cũng lần lượt bước xuống xe. Tôi không cãi lại số đông được nên đành phải đi theo. Thật ra không phải là tôi sợ nắng mà vì tôi chưa kịp bôi một tí phấn nào lên mặt trước khi đi, một chút son trên môi chỉ có tác dụng vớt vát thôi. Để lộ ra những vết nhăn trên da hay đôi mắt thâm đen mệt mỏi khiến tôi vô cùng tự ti về bản thân. Thế nhưng, cuối cùng tôi cũng phải chấp nhận và học cách làm quen với diện mạo thô sơ này của mình.

Chúng tôi cố gắng chờ đợi dưới cái nắng lúc 1 giờ trưa. Thế nhưng càng chờ thì mọi thứ lại càng vô vọng, thậm chí còn chẳng có ai đi ngang qua chỗ này nhìn chúng tôi lấy một lần. Cuối cùng, cả nhóm quyết định sẽ tự ý đi tiếp sau gần 1 tiếng chờ đợi. Trong khi đi tôi nhìn thấy ở phía góc đường có một siêu thị mini nhỏ nhưng đã bị bỏ không. Tôi cảm thấy có gì đó không ổn, liền tiến tới kiểm tra.

- Em đi đâu đó? - chị Trúc gọi theo khi thấy tôi bỏ đi.

- Mấy anh chị nhìn đi, - tôi chỉ về hướng siêu thị trước mặt - hình như cái siêu thị này không còn hoạt động nữa đúng không?

- Hình như là vậy. - anh Tuấn quan sát một lúc rồi kết luận - Hay là mình qua đó tránh nắng một chút đi.

Tất cả mọi người đều đồng tình với ý kiến đó. Tôi nhanh chân tiến đến trước xem xét. Quan sát một vòng, nơi này hệt như phim trường của bộ phim The Walking Dead. Cánh cửa không ai khóa, chỉ khép hờ để đó, bên trong vẫn còn đầy những món hàng ngổn ngang trên kệ và trên sàn. Bao quanh siêu thị là hàng hiên dài, được lắp một hệ thống đèn vô cùng hiện đại. Đi sang phía bên hông, một tấm bảng làm bằng đá hoa cương với dòng chữ "Hướng dẫn sinh tồn" đập vào mắt tôi.

- Anh Việt, anh ra đây coi nè.

- Có chuyện gì?

Anh Việt từ trong siêu thị đi ra nhìn thấy phát hiện của tôi, anh âm thầm đứng đọc bảng hướng dẫn thật cẩn thận từng chút một. Trong lúc đó, tôi nghĩ người giúp ích được nhiều nhất trong trường hợp này không phải là anh Việt đầy sắc sảo mà là anh Tuấn, con người của trí tuệ. Im lặng rời đi, tôi nhanh chóng kéo anh Tuấn đến bên tấm bảng này. Cũng như anh Việt, anh Tuấn cũng chăm chú nghiên cứu bảng hướng dẫn này. Tôi đã đọc qua vài lần trước khi kêu anh Việt đến đây, nhưng tôi nghĩ tôi không thể giúp gì trong chuyện này. Thông tin cung cấp trong bảng hướng dẫn chủ yếu viết về loài khủng long ăn cỏ, còn tôi thì quá lười để chịu tìm hiểu cặn kẽ những thông tin trong đó.

- Mấy anh có ý tưởng gì về tấm bảng này không?

- Có thể họ sẽ không điều hướng dẫn viên đến đây đâu. - anh Tuấn chỉ vào một dòng chữ rồi đọc lớn - "Hãy cẩn thận, bạn chính là hướng dẫn viên của trò chơi này." Họ muốn ta tự đi khám phá và chính những tấm bảng hướng dẫn sinh tồn này là vị hướng dẫn viên duy nhất mà ta có.

- Anh thấy sao? - tôi nhìn sang anh Việt - Anh nghĩ chuyện này là tốt hay xấu?

- Anh thấy khá thú vị, tự đi tìm hiểu thế này có khi lại hay. Như mấy game khám phá thế giới phi tuyến tính ấy. Anh thích như vậy hơn.

- Tùy cảm nhận mỗi người thôi. Em đi nhắc nhở tụi nhỏ đây.

Tôi đi vào trong với tụi nhỏ, mặc kệ hai người đó muốn làm gì cũng được. Hai người đó mà ở chung một chỗ thì tốt nhất là tôi nên tự biết điều đi chỗ khác trước khi não mình rơi ra ngoài, bọn họ cũng chẳng cấm tôi tham gia vào câu chuyện của họ. Tôi nhớ có một lần khi xen ngang vào, tôi cảm giác như mình đang lạc vào một hành tinh lạ nào đó vì nội dung câu chuyện được trình bày hoàn toàn theo cách hiểu của hai thằng đàn ông, tôi thậm chí còn chả hiểu về những câu đùa của họ về giò và thủ (??!). Vì thế từ đó về sau tôi không bao giờ có hứng thú muốn tham gia vào cuộc trò chuyện của hai người đó nữa.

- Chị Uyên, uống nước không? - bé Ngân chạy đến khoe chai trà sữa đóng chai đến trước mặt tôi - Ở đây có quá trời luôn nè.

- Nhớ coi hạn sử dụng. Uống bừa là không có thuốc đâu.

- Uống được mà. Thiệt á.

- Vậy uống đi. - tôi đưa tay khui chai nước giúp con bé - Uống vừa vừa thôi, còn đi xa đó.

- Dạ.

Nhìn con bé vui vẻ vì thó được chai trà sữa, tôi chỉ có thể cười một mình, xung quanh còn rất nhiều đồ ăn thức uống khác nhưng con bé chỉ vui vì một chai trà sữa. Đúng là con nít thường không suy nghĩ nhiều. Tôi bước vào sâu hơn, những đứa lớn hơn đang chia chác nhau những gói bánh túi kẹo lăn lóc trên quầy hàng. Tôi cũng nhắc nhở tụi nhỏ xem hạn sử dụng trên sản phẩm, nhưng tụi nhỏ khẳng định hàng còn rất mới, chỉ vừa sản xuất được vài tháng. Ghé vào tủ lạnh của siêu thị, tôi lấy bừa vài lon coca và xem hạn sử dụng. Vẫn còn mới, hàng được sản xuất ngay đầu năm nay. Tôi đi vào kho kiểm tra thêm thì thấy chị Trúc đang loay hoay ở bàn của nhân viên kho tìm kiếm gì đó.

- Chị tìm gì vậy?

- Chị tìm túi vải. Thường mấy siêu thị mini như thế này hay chuẩn bị sẵn túi vải cho khách có nhu cầu. - chị giơ lên một xấp túi vải được gấp gọn gàng - Đây nè.

Bỗng nhiên tôi nhớ ra chị Trúc vốn là nhân viên kho hàng, những công việc về xuất nhập kho hay những giấy tờ báo cáo liên quan đối với chị Trúc đều chỉ là chuyện nhỏ. Vừa hay tôi cũng muốn biết thêm một chút về những tài liệu sổ sách trong kho hàng này.

- Chị Trúc, chị biết đọc báo cáo kho hàng không?

- Biết chứ, nghề của chị mà.

- Vậy chị coi thử giúp em mấy cái đi. - tôi lôi từ hộc bàn nhân viên ra một chồng giấy tờ dày cộm - Được không?

- Để chị coi.

Chị Trúc đặt xấp túi vải xuống bàn rồi bắt đầu lật giờ từng tập một để xem xét cẩn thận. Tôi cũng cố gắng nhìn theo nhưng lại chẳng hiểu gì cả. Thế nên tôi đành im lặng chờ kết quả.

- Hàng mới nhập kho được cách đây được một tuần, - chị Trúc chỉ tay vào một trang giấy - hàng tươi sống mới được ký thông qua nhưng chưa nhập kho.

- Vậy hàng ở đây đảm bảo là hàng mới hết hả chị?

- Ừ, mới nguyên luôn.

- Vậy được rồi, để em đem túi ra cho tụi nhỏ đựng bánh kẹo.

- Ừ.

Sau khi đưa túi cho tụi nhỏ chia chiến lợi phẩm, tôi cũng lấy một ít kẹo với mấy chai nước bỏ vào giỏ. Cầm vài lon coca ra ngoài, tôi đưa cho anh Việt và anh Tuấn mỗi người một lon.

- Anh thấy vị như thế nào? - tôi hỏi dò khi thấy anh Việt uống một ngụm lớn - Có gì khác thường không?

- Anh thấy bình thường, thiếu đá nên hơi gắt.

- Anh cũng vậy, - anh Tuấn nhìn tôi nghi hoặc - em bỏ gì vào hả?

- Không hề nhé. Đừng nghĩ em xấu xa vậy chứ. Tại vì hàng này để đây không ai quản nên em không biết nó có khác biệt gì hay không.

- Dám lấy tụi anh ra làm chuột bạch, - anh Tuấn kê lon nước lên đầu tôi - em hay lắm. Lát nữa anh giao em cho khủng long luôn.

- Lêu, anh đi mà dụ con Nhàn. Em không tin. Plè!

Đứng một lúc cũng khát nên tôi cũng tự khui lon nước uống một hơi dài. Đúng là mùi vị chẳng có gì bất thường cả, chỉ là tôi vẫn thích coca uống với đá hơn.

- Mà nó còn hạn sử dụng nữa không? - anh Việt lật tìm hạn sử dụng trên lon nước - Hàng này không ai quản lý mà.

- Còn. Nó là hàng mới nhập kho chưa đầy 1 tuần đó.

- Sao lại là 1 tuần?

- 1 tuần là bình thường mà. Có gì bất thường hả anh Tuấn.

- Có chứ em. Nếu như siêu thị đã được đưa vào hoạt động thì nhập hàng trước 1 tuần để tiếp hàng dần dần là chuyện bình thường. Còn siêu thị này vẫn còn đang trong khâu chuẩn bị khai trương, nhập hàng quá sớm như vậy là điều không cần thiết. Họ chỉ cần nhập hàng trước 2 hay 3 ngày là quá đủ rồi.

- Nhưng nhập sớm hay muộn cũng đâu ảnh hưởng gì đâu chứ? Chênh lệch có mấy ngày thôi mà.

- Anh Tuấn nói đúng rồi. - anh Việt tiếp lời - Nhập hàng quá sớm thì rất khó quản lý hàng hóa. Còn rất nhiều thứ linh tinh cần được kiểm tra trước ngày mở cửa như hệ thống điện, nước, nhân sự... Nếu lúc đó có hàng nhập kho ra vào thì rất rắc rối. Nhập trước ngày mở cửa 3 ngày là đủ rồi, tức là chỉ nên sớm hơn ngày khai trương công viên 3 hay 4 ngày đã là quá nhiều.

- Thêm nữa, - anh Tuần tiếp lời - em quên tính thời gian hoàn tất toàn bộ các khâu của siêu thị này. Những thứ linh tinh hồi nãy anh Việt nói họ còn chưa chuẩn bị xong. - anh Tuấn đưa tay gạt cầu dao tổng ở gần đó, khi xác định không có bóng đèn nào được thắp lên thì anh lại tắt đi - Điện đóm chưa có, nhân viên chưa ổn định vậy mà họ dám để hàng hóa vào đây. Có thấy lạ chưa?

- Sao anh biết chưa có nhân viên?

- Nhìn bảng chấm công. - anh Việt chỉ vào tấm bảng nhỏ ở quầy tính tiền - Chưa có tên nhân viên.

- Em phải biết, cho dù siêu thị chưa đưa vào hoạt động nhưng nhân viên đã phải chuẩn bị từ trước rồi. Vậy mà tấm bảng kia lại trống không. Chẳng lẽ nhân viên định bỏ tiền lương ngày hôm đó à?

- Em có ý tưởng gì không? - anh Việt hỏi tôi.

Tôi ngẫm nghĩ một chút trước khi quyết định trả lời. Rõ ràng, thoạt nhìn qua thì ai cũng sẽ nghĩ nơi đây bị bỏ hoang vì một lý do nào đó như mấy bộ phim về thảm họa tự nhiên vẫn miêu tả. Ấy là còn chưa xét đến chuyện nơi đây lại là một công viên khủng long mà ngay tối qua còn có một con lạc bầy đi long nhong khắp nơi. Thế nhưng khi tìm hiểu thật kỹ thì ta có thể thấy ngay là nơi này có gì đó không đúng lắm, không có điện, nước hay bất cứ thứ gì có thể gây nguy hiểm. Và cũng chẳng nhân viên nào ở đây túc trực hay thậm chí là đi ngang qua. Cứ như là bọn họ cố ý dàn xếp cho giống trong phim hậu tận thế ấy.

- Có một chút, nhưng... hơi điên.

- Cứ nói đi.

- Em nghĩ họ cố ý sắp xếp như vậy thôi. Kể cả báo cáo kho cũng có thể là giả để khách tham quan trông như đang đi vào một siêu thị bỏ hoang do khủng long xổng chuồng ấy. Nhưng sự thật là đều chỉ là do bàn tay con người nhúng vào thôi.

- Bravo, chúc mừng phát hiện muộn màng của em. - anh Tuấn vỗ tay - Bọn anh biết từ lâu rồi. Do em cứ thích chạy lòng vòng khu này nên không biết thôi. Bọn anh vừa vào liếc ngang một cái là hiểu ra vấn đề. Có gì khó khăn đâu.

- Tuy nhiên cũng nhờ cái chạy lòng vòng đó mà tụi anh tìm thấy tấm bảng hướng dẫn này. - anh Việt tiếp lời - Nhưng lần sau mà chưa hỏi ý kiến ai mà đã bỏ chạy như vậy thì em tự chịu hậu quả đấy.

- Em xin lỗi.

Giả như có khủng long đứng bên cạnh thì cho dù anh Việt có làm gì cũng vô dụng. Lúc đó tôi sẽ phải chạy thật xa rồi tự tìm chỗ ẩn nấp thôi. Chứ con khủng long to tướng như vậy thì có một trăm anh Việt cũng chưa chắc làm gì được.

Tuy nhiên tranh cãi với anh Việt luôn luôn là hành động ngu ngốc nên tôi sẽ không bao giờ cãi lời anh dưới mọi hình thức. Vả lại, lời anh nói hiếm khi sai và mệnh lệnh anh đưa ra chưa bao giờ là vô lý nên tôi cảm thấy như vậy cũng không sao. Đó cũng là lý do để tôi ngưỡng mộ anh Việt như thần tượng.

Một lúc sau chị Trúc đi ra ngoài tìm chúng tôi và tụ họp đủ hội người lớn. Dựa trên giả thuyết của anh Việt về chuyến tham quan này, chúng tôi cũng thu gom được thêm vài thông tin trên cơ sở suy luận của tôi.

Thứ nhất, nơi đây được thiết kế đúng như một game khám phá thế giới phi tuyến tính, vì thế chắc chắn chúng tôi không thể lạc được nếu chúng tôi vẫn còn đi cùng nhau. Anh Tuấn sẽ đảm nhiệm việc ghi nhớ và vẽ lại bản đồ những nơi đã đi qua để dễ dàng di chuyển. Tôi có nhiệm vụ đánh dấu một số nơi đã đi qua để xác định phương hướng.

Thứ hai, dù là khám phá thế giới thì vẫn có những trạm dừng là những siêu thị mini như thế này để đàm bảo lộ trình cũng như cung cấp đồ ăn thức uống các loại nên không cần phải đến mức tích trữ thức ăn quá mức. Chị Trúc sẽ quản lý khâu này và cân đối làm sao để cả nhóm luôn đủ nước đem theo nhưng không quá nặng tránh làm giảm tốc độ di chuyển của cả nhóm.

Thứ ba, vì tối qua đã có một con khủng long lạc bầy nên có thể khẳng định là mạng lưới an ninh của họ không được tốt như tất cả mọi người đã kỳ vọng. Thế nên anh Việt sẽ là người đi đầu canh gác và thám thính xung quanh trước, chúng tôi sẽ theo sau. Tôi sẽ đi trước mọi người và đi sau anh Việt bởi vì tôi là người duy nhất nắm vững những ám hiệu, mật thư thông dụng trong quân đội. Chỉ tôi mới có thể hiểu ám hiệu của anh Việt hướng dẫn để dẫn dắt mọi người.

- Để Uyên đi đầu có sao không? - chị Trúc lo lắng hỏi ngược lại anh Việt - Như vậy nguy hiểm lắm. Hay là đổi cho Tuấn đi trước đi.

- Tuấn phải ở sau cùng hỗ trợ tụi nhỏ, không đi lên trước được. Trúc phải ở giữa quản lý những thứ khác. Chỉ có Uyên rảnh tay để ứng phó thôi, không để ai khác được. Vả lại, Uyên nắm vững kỹ năng sinh tồn nhất, không để nó dẫn đầu thì ai có thể thay thế?

- Không sao đâu chị, - tôi lên tiếng khuyên can - em làm đội trưởng lúc đi trại bao nhiêu năm rồi mà. Với lại em hay lên rừng ba em chơi, quen rồi. Để em làm cho, có gì em sẽ kêu mọi người hỗ trợ.

- Vậy còn ai thắc mắc gì nữa không? - anh Việt lớn giọng hỏi - Không thì mọi người vào vị trí chuẩn bị xuất phát. Nhắc nhở tụi nhỏ để tụi nó biết trước đi.

Sau khi nhận lệnh, tôi liền nhanh chóng thay những gói kẹo trong túi của mình thành những cuộn dây trang trí đủ màu có sẵn trong siêu thị, thêm một cái bật lửa cùng với ít dây dù. Sau đó tôi nhanh chóng nhắc nhở tụi nhỏ ra tập trung, căn dặn chúng vài thứ về ám hiệu cơ bản tôi sẽ sử dụng trước khi xuất phát. Khi ra đến bên ngoài, anh Việt đưa cho mỗi người một con dao phòng thân.

- Sao em với con Ngân không có dao? - bé Nhàn lên tiếng nài nỉ - Lỡ có con khủng long bự bằng con heo bay ra cắn em thì sao?

- Anh hết dao rồi. Mấy đứa đứng sau chị Trúc đi.

- Đây. - tôi đưa ra cho tụi nhỏ hai con dao - Dao của chị đó. Giữ cho kỹ.

Hai đứa nhỏ cầm dao rồi vui vẻ so dao với nhau xem ai đẹp hơn. Tiếc thay hai con dao đó đối xứng hệt nhau nên không có khác biệt, nhưng hai đứa nhỏ vẫn không hay biết gì, tiếp tục say sưa tranh cãi về con dao. Khi thấy mọi thứ đã vào đúng vị trí, tôi cũng đến gần anh Việt giữ vị trí của mình.

- Em tìm thấy dao rồi hả?

- Dạ, em để nó trong túi đồ trang điểm mà không để ý. Sáng nay em mới thấy. - tôi khoe một cặp dao để trong bao ra - Dao của anh em còn giữ nè, không có làm mất đâu.

- Ừ, giữ cho kỹ.

Vừa dứt lời, anh Việt đã rút dao ra tiến tới trước. Tôi nhanh chóng theo sau, giữ vững khoảng cách nhất định để cả nhóm có thể đi theo. Khi mọi thứ đã ổn định, tôi cố ý giảm tốc độ để mọi người dễ bám sát nhau hơn.

- Chị Uyên, - con Lộc sà đến bắt chuyện với tôi ngay khi có cơ hội - sao chị biết để mang dao theo vậy?

- Có biết đâu, đem để so găng với ông Việt thôi.

- Thôi, - con Lộc cong môi lên ra chiều dò xét - không tin đâu. Dao của hai người nhìn như một cặp á.

- Con lạy mẹ, dao của 2 tụi con đặt chung một chỗ. Giống nhau là đúng rồi. Chứ bây nghĩ mua dao như đi chợ mua rau, muốn mua thế nào cũng được hả?

- Không biết nữa. - con Lộc cười xòa gỡ gạc.

- Đây là hàng quốc cấm đó. Đặt được 1 bộ khó cỡ nào biết không? Mấy đứa bây đừng có đặt điều nữa.

- Ủa vậy hai người mua dao để làm gì?

- Thích thì mua. Nhà có điều kiện mà.

- Nhưng hồi nãy thấy hai người đi chung với nhau, sao bây giờ chị để anh Việt đi trước rồi? - con Ý tò mò lôi chuyện ra hỏi.

- Con điên. Ông Việt đi trước dò đường, tao đi sau chờ lệnh. Không thì tao để khủng long mang bây đi hết luôn cho rồi. Mà nè, sao tụi bây lại gán ghép tao với ông Việt làm gì? Người như ổng không hợp với tao đâu.

- Bà cứ yên tâm, đã thích thì kiểu gì cũng hợp. - Bu góp lời vào - Như em thấy, ngạo kiều công dù ghét tiểu mỹ thụ nhưng cuối cùng hai người cũng về chung một nhà thôi. Í, có khi nào hai người cũng giống vậy không ta?

- Đúng rồi đó, hôm qua anh Việt còn canh chị Uyên vẽ nữa đó. - bé Nhàn ngây thơ kể chuyện tối qua mà không quan tâm đến sắc mặt khi trắng khi đen của tôi - Thậm chí còn không cho em ở lại chơi với chị Uyên, đuổi em xuống chơi bài với mấy chị á.

Tôi hoàn toàn bất lực trước trí tưởng tượng phong phú của đám con nít này. Dù chúng tôi có làm việc nghiêm túc cỡ nào, công tư phân minh ra sao nhưng hễ thấy hai người ở gần nhau bàn riêng là kiểu gì cũng có chuyện. Tôi thì biết rõ anh Tuấn và chị Trúc thích nhau rồi, vì hai người đó tự tâm sự với tôi hết mọi thứ, chứ tôi nào dám đoán bừa đoán mò trong chuyện này. Nhưng không hiểu sao, tụi nhỏ lấy cơ sở đâu ra mà dám gán ghép linh tinh như vậy? Chết người chứ chẳng chơi đâu.

- Mấy đứa, - tôi xuống giọng nài nỉ - thương chị chút đi cưng. Chị nghe đồn bạn gái anh Việt dữ lắm. Nói bậy nói bạ có khi chị mày bị người ta tạt axit đánh ghen hồi nào không biết đó.

- Vậy sao chị có dao mà không tự xài đi, giữ dao của anh Việt làm gì? - bé Ngân nhanh miệng bắt bẻ - Nè nha, chỉ có mấy người thích nhau mới giữ đồ của nhau thôi.

Ép tôi đến mức này thì thật sự tôi không biết phải giải thích như thế nào cho vừa lòng đám quỷ này. Bây giờ thì lại thành ra tình ngay lý gian, có cố gắng phân minh thế nào thì kết quả chỉ càng tệ hơn thôi. Cuối cùng, tôi đành bất lực cầu cứu chị Trúc.

- Chị Trúc, cho em một câu công bằng đi. Em khổ quá!

- Mấy đứa đừng làm khó chị Uyên nữa. - ánh mắt chị Trúc lóe lên tia tinh quái - Chuyện đó người trong cuộc nhiều khi còn chưa biết, mình có quyền gì mà nói.

- Chị... thương em đi. Hại danh tiếng của em chết. Anh Tuấn, đỡ em một câu đi, ai cũng ăn hiếp em nè.

- Thôi, chuyện của anh Việt anh không dám nói ra nói vào. Để anh Việt tự giải quyết đi.

Nói đến thế thì tất cả mọi người đều cùng một giuộc. Thẳng thắn mà nói thì tôi đã từng có một thời tìm đủ mọi cách để gây chuyện với anh Việt chỉ bởi vì tư tưởng mỗi cá nhân không giống nhau. Bản thân tôi thích tự do thoải mái, ít chịu gò mình trong khuôn khổ nhưng hay bị cái tôi cá nhân làm chủ hành động. Còn anh Việt thì ưa chuộng những thứ thuộc về luật lệ nguyên tắc, sống đúng theo tư tưởng lề lối của con người thời trước, là con người luôn đặt lý trí lên trên hết. Vì thế, tôi luôn không thích cách làm việc đó mà tìm cách phản kháng hết sức có thể. Mãi về sau này, khi tôi học lớp giáo lý của anh Việt, tôi mới chịu đi theo học hỏi những kinh nghiệm cũng như vốn kiến thức đời sống phong phú của anh. Cũng kể từ đó, để đảm bảo mối quan hệ của chúng tôi không đến mức căng thẳng thì tôi luôn tránh tranh cãi anh ấy hết sức có thể, thay vào đó là cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn vâng lời. Nếu có thể.

Nhưng đấy là tôi luôn cố gắng ngậm bồ hòn làm ngọt thôi, chứ nhiều lúc tôi chỉ muốn bùng nổ đến chết được. Một con người vừa cứng nhắc luật lệ, vừa kiệm lời, thậm chí còn là kẻ lập dị nữa, ai chịu cho nổi. Nhiều lúc anh ta khiến tôi muốn điên lên đi được, tại sao trên đời có con người ngang ngược như vậy chứ? Thế nên kể cả cho vàng tôi cũng không thèm hẹn hò anh ta lấy 1 tháng, chứ đừng nói tới chuyện thích thầm hay không.

Cuối cùng tôi tức tối bỏ quách cái dự định sẽ tán gẫu với tụi nhỏ trên đường đi. Thật là tức chết đi được! Rút sợi dây màu ra đánh dấu lên một thân cây, tôi tiện tay ngắt một nhánh cây rồi lẹt quẹt kéo lê suốt trên quãng đường, mặc kệ tụi nhỏ lẽo đẽo phía sau. Nếu sớm biết thế này tôi thà đổi vị trí với anh Việt cho rồi. Thế nhưng khi thấy thái độ giận dỗi của tôi thì tụi nhỏ lại có thêm chủ đề để bàn tán. Miệng đời thật lắm thị phi.

Bỗng nhiên anh Việt dừng lại, rồi quay về hướng của tôi. Biết ngay có hiệu lệnh, tôi chăm chú nhìn vào bàn tay của anh để nhận tin và dịch lệnh.

- Đứng lại... Tản ra... Nấp đi... Địch tập kích...

Ngay khi nhận lệnh xong, tôi ra dấu nhận tin rồi ngay lập tức quay lại chỗ tụi nhỏ. Khi thấy tôi ra dấu thì anh cũng nhanh chóng rời đi tìm chỗ ẩn nấp. Tôi truyền lệnh cho tụi nhỏ trong im lặng, phổ biến nhanh những phương án xử lý tình huống khẩn cấp rồi chia cả nhóm ra thành từng cụm nhỏ. Chị Trúc đi với Ngân và Ý, anh Tuấn đi với An và Nhàn. Bu với Lộc sẽ cùng tôi cố thủ tại chỗ để chờ hiệu lệnh mới.

Sau khi nhận lệnh, tất cả các nhóm nhỏ chia nhau ra ngay lập tức. Anh Tuấn và chị Trúc nhanh chóng đến sát chân núi cách chúng tôi khoảng 200m về phía Tây rồi trụ tại đó. Tôi lại chia nhỏ nhóm của mình ra, mỗi người nấp ở một gốc cây cổ thụ chờ đợi nhưng tôi cố gắng để hai đứa nhỏ trong tầm mắt của mình. Từ vị trí này, tôi có thể thấy chiếc ba lô của anh Việt lấp ló từ một gốc cây cách đó không xa. Tôi nhặt một hòn đá nhỏ ném về phía đó đánh động. Anh lập tức nhìn về phía này, vì khoảng cách khá bất tiện nên tôi đành dùng phương pháp truyền tin để giao tiếp.

"Bên đó có gì không?"

"Không." Anh ra dấu trả lời. "Bên đó sao rồi?"

"Ổn. Đã vào vị trí. Chờ hiệu..."

Tôi chưa kịp truyền hết đoạn tin thì có một con khủng long cổ dài đi ngang qua ngắt cuộc hội thoại giữa chừng. Kích thước của nó vô cùng xứng đáng với cái tên khủng long, dù khoảng cách còn rất xa nhưng tôi vẫn phải ngửa cổ lên mới có thể nhìn thấy chiếc cằm của nó, ít nhất nó phải cao ngang một tòa nhà 5 tầng. Đi đến đâu, nó đạp đổ cây cối đến đấy rồi ngang nhiên đứng gặm lá cây như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chỉ có một con thì tôi rất sẵn lòng ngồi tựa gốc cây ngắm khủng long, nhưng có đến cả một bầy khủng long theo sau, chậm chạp di chuyển theo con đầu đàn. Tôi vô cùng kinh ngạc trước cảnh tượng trước mắt, chỉ cần sơ sẩy một chút thì những cái chân to gấp 5 lần cái cột đình kia sẽ đạp tôi nát thành thịt vụn mất.

- Chị Uyên, - con Lộc thì thầm khe khẽ - giờ làm sao?

- Chờ thôi. - tôi nhún vai - Không còn cách nào khác nữa đâu.

Thế là tất cả chúng tôi đành án binh bất động kiên nhẫn chờ đợi. Tôi nhìn sang chân núi phía xa xa kia, nhóm chị Trúc và anh Tuấn đã tìm được một hốc đá nhỏ, vừa đủ tất cả bọn họ nên cả hai nhóm đã gộp lại thành một. Tụi nhỏ đang bàn tán gì đó rất hăng say nhưng với cảnh tượng trước mắt khiến không ai dám nói lớn tiếng. Chỉ thầm thì nho nhỏ vào tai nhau rồi âm thầm lấy điện thoại ra chụp ảnh.

Khi đàn khủng long đã đi qua hết, tôi mới thở phào nhẹ nhõm được chút ít. Hướng về phía nhóm anh Tuấn, tôi ra dấu an toàn rồi mới quay sang anh Việt chờ hiệu lệnh. Anh Việt sau khi thấy cả nhóm đang tụ lại thì chạy đến chỗ tôi thảo luận nhanh.

- Bây giờ đi trong im lặng, anh vẫn sẽ đi trước dò đường em ở lại nhận tin rồi truyền đạt lại cho mọi người. Được không?

- Dạ được.

- Cẩn thận, ở đây nguy hiểm hơn những gì ta dự đoán. Nên anh muốn em phải hết sức cẩn thận và không được tự ý hành động. - anh nhấn mạnh từng chữ một - Rõ chưa?

- Dạ.

- Tập họp mọi người lại rồi đi thôi.

Khi nhóm chị Trúc gần đến nơi bỗng nhiên tôi nghe thấy âm thanh như tiếng nện đá rầm rập đâu đó gần đây. Cảm thấy có gì đó không ổn, tôi âm thầm tiến lên, dựa sát vào một gốc cây quan sát cẩn thận. Từ đằng xa, có một con khủng long ba sừng đang đâm đầu hết tốc lực về phía những người kia. Con khủng long vẫn cứ lao đầu tới bất chấp, đường đi của nó cắt ngang quãng đường di chuyển của mọi người. Thấy vậy tôi vội vàng ra hiệu cho mọi người tản ra, rồi tăng tốc hết sức chạy đến ứng cứu. Vừa chạy tôi vừa kêu lớn.

- Tản ra nhanh lên. Khủng long tới. Tản ra, tản ra.

Vì khoảng cách quá xa, mọi người chỉ nghe loáng thoáng được nên cứ hoài nghi về thông điệp mà tôi chuyển đi. Vừa cố gắng ra dấu hiệu, vừa liên tục kêu gào nhưng hầu như không ăn thua. Khi hoảng loạn tôi ra dấu không thể rõ ràng như bình thường được, trông chẳng khác gì khua tay múa chân loạn xạ cả. Nhưng trong một thoáng, bỗng nhiên anh Tuấn hiểu ra ý đồ của tôi, lập tức hô hào điều khiển mọi người tản ra.

Tuy nhiên, con Ý vì to con hơn hẳn mọi người nên di chuyển chậm chạp hơn trong khi nó còn cố chạy về phía trước. Nhưng con khủng long vẫn đang di chuyển về hướng nó với vận tốc chóng mặt. Đến lúc này, nó mới ý thức được sự tồn tại của con khủng long cùng với mối nguy treo ngay trên bộ sừng của con thú. Vừa chạy, con Ý vừa la hét trong hoảng loạn, điều đó chỉ càng thu hút thêm sự chú ý của con vật. Tôi gần như nín thở để cố gắng tăng tốc độ lên mức tối đa, hi vọng với quãng đường ngắn hơn thì tôi sẽ tới trước con khủng long kia.

May mắn đã mỉm cười với cả hai chúng tôi. Ngay khi tôi nhảy lên đẩy con Ý ra khỏi đường chạy của con khủng long chỉ suýt soát có một chút, con vật bị bất ngờ và đã đi lệch hướng. Chậm nửa nhịp nữa thôi cái sừng nhọn hoắt của con thú sẽ moi sạch ruột của con bé ra làm món lạp xưởng rồi. Con khủng long mất đà đâm đầu thẳng vào một gốc cây rồi nằm gục tại chỗ vì đau và mệt. Những người kia nhờ nhanh chân hơn đã nhanh chóng nấp sau những gốc cây cổ thụ cách đó không xa. Thế nhưng dù thần may mắn đã cho tất cả mọi người thoát chết nhưng cái giá phải trả là cái sừng của con thú đã rạch một nhát rất sâu trên lưng tôi.

Cơn đau ập đến ngay lập tức khi tôi ngã ra đất. Trời đất như sập xuống một màu đen, ngón tay tôi lạnh buốt, phần da lưng như bị đốt cháy, nóng rực lên. Rồi lại như có kẻ cố xé toạc vùng da thịt đó ra đến nỗi miệng vết thương khẽ giật nhẹ run rẩy. Tôi cố nhịn đau nhưng không thể, toàn thân co quắp chống lại những cơn co giật đang lan tỏa khắp cơ bắp trên cơ thể. Máu chảy ra ướt đẫm cả áo, thấm cả xuống đất. Tôi bấu vào lòng bàn tay đến bật máu, cố giữ sự tỉnh táo cho mình. Ngay lúc này không gì quan trọng hơn một cái đầu lạnh với đủ sự bình tĩnh và tỉnh táo để xử lý tình huống.

Chị Trúc nhanh chóng chạy đến đỡ tôi dậy giúp tôi sơ cứu vết thương. Khi cồn chảy trên miệng vết thương, tôi cố nghiến răng gồng mình chịu đau, ngồi yên hợp tác. Sau khi bôi thuốc vào, chị Trúc quấn băng vào để tránh làm vết thương bị rách ra. Khi anh Việt cùng với Bu và Lộc đến nơi cũng là lúc chị Trúc đang giúp tôi mặc lại áo.

- Có sao không em? - anh hỏi thăm tôi ngay khi đến nơi - Sao chảy máu nhiều quá vậy?

Tôi im lặng không nói, vì quá đau và mệt do mất máu nên không còn sức đâu mà trả lời nữa. Nhưng tôi cũng cố gắng nhún vai một cái thay cho câu trả lời.

- Con bé bị con khủng long ba sừng húc trúng. - anh Tuấn thay tôi trả lời - May mắn không ảnh hưởng gì đến thần kinh, vết thương hơi sâu một chút thôi. Mất tí huyết không ảnh hưởng gì đâu, nó một tháng mất máu ba ngày còn chưa chết mà.

Tôi nhìn qua anh Tuấn định nạt lại vì câu trả lời hết sức kém duyên nhưng vội nuốt ngược vào. Trên ngực áo anh dính đầy những máu, vương cả lên mặt, tay vẫn còn lăm lăm con dao găm, nhìn hoàn toàn khác biệt với hình tượng chàng bác học trẻ mọi khi, trông anh bây giờ như một tay thợ săn lão luyện vừa hạ gục được một con mồi vô cùng to lớn vậy. Tôi vô cùng sốc khi nhìn thấy hình ảnh này ở nơi anh Tuấn, nếu anh Việt trông như thế có lẽ sẽ ít gây bất ngờ hơn hẳn.

- Anh bị sao vậy? - tôi yếu ớt cất tiếng.

- Tính sổ thay em. - anh lau sạch lưỡi dao rồi bỏ vào bao - Anh không muốn nó lại phát điên thêm lần nữa. Bây giờ không còn ai sẵn sàng đưa lưng cho nó rạch nữa đâu.

- Em nghĩ có chuyện gì đó kích thích nó, chứ...

Cơn chóng mặt đột ngột ập đến, ngắt đứt toàn bộ mạch suy nghĩ của tôi hệt như sập cầu dao tổng vậy. Gần như tôi không thể tự ngồi vững mà phải dựa hẳn vào người chị Trúc. Bởi vì cơn kích động chưa đi qua, cơn đau chưa dịu bớt thế mà tôi còn không cho phép bản thân kịp có thời gian bình tĩnh lại. Cộng thêm việc cơ thể mới mất đột ngột một lượng máu lớn khiến tôi yếu đi rất nhiều.

- Được rồi, đừng nói nữa. - chị Trúc ôm tôi vào lòng - Nghỉ ngơi chút đi, chuyện này để anh chị giải quyết là được rồi.

- Em...

- Nghỉ chút đi Uyên. - anh Việt cắt ngang không cho tôi kịp nói gì cả - Cơ thể em cần được nghỉ ngơi.

- Nhưng mà em...

- Đó là lệnh. - anh Việt nghiêm giọng nhìn tôi - Ngồi đó nghỉ ngơi đi, anh với anh Tuấn sẽ đi tuần tra xung quanh một chút.

- Trúc, em trông chừng tụi nhỏ giùm tụi anh một chút. Đừng để cho con bé Uyên tự tiện chạy nhảy lung tung.

Xua tay đuổi hai người bọn họ đi, tôi chẳng buồn nói thêm bất cứ cái gì nữa vì đã quá mệt rồi. Thấy tôi có vẻ tỏ ra hợp tác, hai người họ mới quay lưng rời đi. Mặc kệ hai người đó muốn làm gì thì làm, có cơ hội để nghỉ ngơi rồi thì dại gì lại từ chối. Tôi nhờ chị Trúc dìu lại một gốc cây rồi bắt đầu ngồi thiền. Đã gần cả năm nay tôi bỏ hẳn lớp thiền rồi, bởi những hoạt động đầy sôi nổi và lắm thị phi ở nhà thờ đã lôi tuột tôi đi theo những xô bồ chốn phố thị. Cuộc sống mà!

Hít một hơi thật sâu, thở ra thật chậm, tôi thả tư tưởng của mình vào những con số đếm bất tận. Cứ đếm đến 10, tôi lại bắt đầu lại từ số 1. Làn gió nhẹ bẫng khua động những sợi tóc mai của tôi, mang theo hơi ẩm của rừng nhiệt đới khẽ mơn man làn da mềm mại. Có tiếng chim rả rích chợt gần chợt xa, hòa vào tiếng bàn tán sôi nổi của hội chị em gần đó. Hơi thở tôi vẫn tiếp tục đều đặn, luồng khí tràn vào sâu buồng phổi đến căng chật rồi từ từ thoát ra bên ngoài, hòa vào thiên nhiên xung quanh.

- Heo, dậy đi nè.

- Có chuyện gì vậy?

Vừa mở mắt ra, bé Nhàn đã sà vào lòng tôi nũng nịu. Tôi vòng tay ôm nó rồi đưa tay vuốt ve mái tóc ngắn bồng bềnh của nó.

- Mắc gì phá tui? Hai người kia về chưa mà đòi đi?

- Mới về kìa, con heo toàn ngủ không à, đâu có biết gì đâu.

- Rồi rồi, tui đi nè.

May mắn vì vết thương nằm trên lưng nên thực tế cũng không ảnh hưởng quá nhiều đến hoạt động của tôi. Vì thế tôi cho rằng mình vẫn còn may mắn lắm, đang ở giữa khu rừng này mà trở nên tàn phế thì chẳng hay ho gì cả. Đứng dậy đi lại chỗ mọi người đang tụ tập, tôi tiến đến gần chỗ chị Trúc rồi nấp ở gốc cây gần đó âm thầm nghe lén. Thật ra không đến mức phải lén lút như thế, bọn họ cũng đâu cấm cản gì tôi, nhưng cái chính là tôi khá sợ bị nói này nói kia về chuyện tự ý hành động.

- Anh không muốn chuyện này tái diễn một lần nào nữa, - anh Việt bắt đầu trở nên gay gắt - không thể để người này dựa dẫm người kia. Con Uyên nó nhạy bén, cứu con Ý được một lần nhưng nó lại phải trả giá thay con Ý. Lý do là tại sao? Bởi con Ý không biết tự lực, không tuân thủ mệnh lệnh cấp trên đưa xuống, không biết tự quan sát nhận định tình huống, thậm chí còn coi thường lời dặn dò của anh chị lớn. Chuyện này hai em lớn hơn, gần gũi với các em nó thì phải có hình thức xử lý gì đi chứ.

- Em biết. - chị Trúc vội lên tiếng xoa dịu - Nhưng chuyện này không thể trách tụi nó được, tụi nó vẫn còn quá nhỏ, chưa hiểu hết vấn đề.

- Không nói vậy được. - anh Việt ngắt lời - Em nghĩ đi, nếu cứ giải thích như vậy rồi chẳng may gặp những con dữ dằn hơn thì sao? Mình đã ra chỉ thị rõ ràng để hướng dẫn rồi, còn không tuân thủ nữa thì hậu quả ai sẽ gánh thay nó? Con Uyên không đủ sức để liên tục trả giá thay cho mọi người hết lần này đến lần khác được.

- Anh cứ bình tĩnh trước đi đã. - anh Tuấn can ngăn, cố gắng làm giảm căng thẳng giữa mọi người - Thay vì đứng đây tiếp tục tranh cãi thì mình nên phổ biến cho tụi nhỏ hiểu rõ hơn vấn đề mình đang phải đối mặt, rồi căn dặn thêm một vài phương án dự phòng. Chứ không thể nào chỉ xử lý giữa những người lớn chúng ta rồi đưa chỉ thị ra yêu cầu tụi nhỏ làm theo được. Trúc nói đúng, chúng còn quá nhỏ để hiểu tầm quan trọng của các chỉ thị được đưa ra.

- Chuyện tụi nhỏ thì anh giao cho hai đứa, anh không thân thiết với tụi nhỏ lắm. Nhưng anh nhắc lại, đừng để con Uyên lại phải trả giá thay cho đứa nào nữa.

Hai anh chị gật đầu rồi tản ra, tụ họp tụi nhỏ lại nhắc nhở. Anh Việt là vậy, anh ấy luôn giữ vững tinh thần quân đội bên mình, nhất là những trường hợp như thế này. Anh ấy có tư tưởng rất cởi mở hiện đại, nhưng khi gặp tình huống nguy cấp thì tinh thần thượng tôn kỷ luật của anh lại trỗi dậy. Thật ra anh ấy hoàn toàn chẳng tự cao chút nào, thậm chí anh còn có vẻ rất khiêm nhường, chỉ là anh ấy hiểu rõ vị trí của mình. Vốn là người lớn tuổi nhất trong nhóm, kinh nghiệm sống dĩ nhiên phong phú hơn tất cả mọi người ở đây cộng lại, khi ở nơi nguy hiểm trùng trùng này thì khối kinh nghiệm đó quan trọng hơn tất thảy mọi thứ. Việc của anh bây giờ là ra chỉ thị (theo cách gọi quen thuộc của anh) và chúng tôi chỉ việc thực hiện theo để sống sót. Cũng vậy, cứ hễ cấp trên cân nhắc mệnh lệnh hay chỉ thị thì tuyệt đối không được làm trái.

- Anh Việt. - đến bây giờ tôi mới dám từ chỗ trốn chui ra - Anh đừng nổi giận nữa, họ có làm gì đâu.

- Anh không giận họ, nhưng tụi nhỏ cần phải hiểu ra cốt lõi vấn đề. Anh không thân với tụi nhỏ cho lắm, nhưng em với anh Tuấn, chị Trúc thân thiết hơn thì phải nhắc nhở.

- Anh đâu có nói vậy được, như vậy là trốn tránh trách nhiệm. Nếu anh đã muốn truyền tải thông tin hay kinh nghiệm thì một hai câu nói đâu mất mát gì. Anh cũng nhắc nhở tụi nhỏ trong ca đoàn suốt mà.

Anh Việt không trả lời tôi. Lần đầu tiên tôi lại là người cho anh một chút ý kiến về việc gì đấy chứ không phải là im lặng ngoan ngoãn ngậm bồ hòn. Vì thế tự nhiên trong lòng lại lấy đó làm đắc ý, thích thú nói sạch ra những gì mình suy nghĩ.

- Với lại, anh biết sao không?

- Biết gì?

- Ban đầu em cố ý tổ chức chuyến đi chơi để mọi người gần gũi nhau hơn. Tụi nhỏ bớt sợ anh hơn mà anh cũng nên chơi với trẻ con để trẻ lại đi chứ. - tôi huých nhẹ - Suốt ngày cứ nói về Forex rồi kinh tế thị trường. Như vậy còn gì là đời nữa.

- Em đang cho anh lời khuyên hả?

- Xùy, em làm gì có trình đó. Em chỉ nói về mục đích ban đầu của chuyến đi thôi, chứ em nào dám khuyên răn gì ai. Chờ 10 năm nữa em khuyên cho coi.

Ngẫm nghĩ một lúc rồi anh hít sâu một hơi bước lại chỗ tụi nhỏ. Ban đầu tụi nhỏ khá e dè, nhưng khi nghe anh trình bày thì lại vô cùng cởi mở. Thậm chí, tụi nó còn dám mạnh dạn hỏi ngược lại những thứ liên quan đến phương án dự phòng. Thật ra tôi biết anh Việt như thế nào, trông mặt thì lạnh lùng khó gần thế thôi, nhưng anh ấy thực ra lại là người khá hài hước, cách thức truyền đạt thông tin của anh cũng vô cùng logic. Nếu bỏ được tính khắc kỷ của mình thì có lẽ anh sẽ vô cùng nổi bật vì ngoài tài năng và trình độ cao thì anh Việt thực sự là một người rất đẹp trai.

- Vậy bây giờ em với Ngân phải nghe lời chị Trúc, còn An với Nhàn phải đi theo anh Tuấn đúng không anh? - con Ý hỏi lại lần nữa.

- Ừ. Nhưng chủ yếu vẫn phải đi chung, khi nào có hiệu lệnh thì mấy đứa phải tuân theo sắp xếp. Một nhóm nhỏ gặp nguy kiểu gì cũng dễ xử lý hơn hẳn một nhóm lớn.

- Rồi, - tôi chen ngang vào - giờ đi thôi. Tới trạm tiếp theo kiếm đồ ăn đi. Tui đói. Cho tui ăn đi.

- À, riêng em thì sẽ đổi vị trí vào giữa đội hình. - anh Việt trực tiếp chỉ định - Mọi người sẽ thay nhau dìu em đi.

- Không, em phản đối. - tôi gân cổ cãi - Em còn khỏe lắm, em muốn được dẫn đầu. Không có em thì ai sẽ dịch lệnh chứ?

- Anh làm. - anh Tuấn chen ngang.

- Yên tâm, anh Việt đã chỉ cho anh chị một vài hiệu lệnh cơ bản rồi. - chị Trúc cố trấn an tôi - Tụi chị sẽ giao tiếp với nhau thông qua những hiệu lệnh này. Với lại, còn có em ở giữa đội hình mà, có sao đâu.

- Vậy ai sẽ đứng cuối? - tôi tìm cách vặn vẹo - Anh Tuấn còn phải vẽ bản đồ mà.

- Chị Trúc sẽ làm thay anh Tuấn, - anh Việt bĩnh tĩnh giải thích từng chút một - em sẽ làm phần việc của chị. Lần này tụi nhỏ sẽ hỗ trợ đánh dấu đường và vẽ bản đồ. Ai cũng có việc của mình cả.

Đến mức này rồi thì tôi biết thừa sẽ không thể nào cãi lại được nữa. Lệnh của anh Việt đã ra, mọi người cũng đã đồng thuận như thế, ý kiến của một mình tôi hoàn toàn chẳng nghĩa lý gì. Dù sao, công việc được chia ra cũng trở nên công bằng hơn, và theo một cách nào đó thì như vậy sẽ hiệu quả hơn. Đặc biệt bởi vì tôi đã bị thương, đứng giữa đội hình quan sát rồi ra chỉ thị sẽ an toàn và nhanh hơn khi tôi dẫn đầu. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận phần việc được phân công.

- Được rồi, em biết là mình cũng không cãi được nữa. Cứ vậy đi.

Mọi việc được sắp xếp như vậy đã đem lại kết quả tốt ngoài sức tưởng tượng của tôi. Mặc dù cả anh Tuấn và chị Trúc đều không quá rành rẽ về ám hiệu ứng dụng trong quân đội như tôi và anh Việt nhưng không thể phủ nhận khả năng học tập của họ. Đến mức anh Tuấn đã có thể giao tiếp cơ bản với anh Việt bằng ám hiệu rồi. Quả là khả năng học tập rất đáng nể. Cũng nhờ thế, chúng tôi đã thoát được rất nhiều đợt di cư của tụi khủng long cũng như tránh được những con khủng long ba sừng đang độ tuổi phát triển ngứa sừng húc bừa.

Đến khi anh Việt báo là chỉ còn một chút nữa là đến được trạm tiếp theo, chúng tôi đều rất vui khi cho rằng mình đã thoát được 1 cửa ải. Nhưng sau đó, đi gần với chúng tôi là một nhóm hướng dẫn viên mặc đồng phục đang vội vàng dẫn một nhóm khách bỏ chạy. Vừa thấy chúng tôi, họ liền nhanh chóng hô hoán.

- Chạy đi, nhanh lên! Khủng long nổi điên. Chạy đi!!!!!!!!!!

Nghe thấy vậy, tất cả mọi người lập tức vội vàng chạy vào trạm dừng chân. Mặc dù tôi biết chạy vào đó không thể thoát khỏi bước chân của những con thú, nhưng nếu trong một xác suất nhỏ xíu nào đó mà chúng tôi có thể thoát được nhờ trạm dừng chân thì cũng đáng để thử lắm. Nhất là khi bây giờ chúng tôi cũng chẳng còn sự lựa chọn nào nữa. Những người khách kia chủ yếu là phụ nữ và trẻ em nên mặc nhiên sẽ không thể khỏe bằng những người trẻ chúng tôi thế nên cả nhóm đã nhanh chóng chạy đến trạm dừng chân vô cùng sớm, dẫn đầu là là anh Việt rồi đến anh Tuấn. Trừ tôi với vết thương khiến tôi không thể vận động mạnh nên bị tụt lại cùng đoàn khách kia.

Khi thấy mọi người đã vào trạm an toàn, tôi cố gắng tăng tốc độ thêm nữa để đuổi kịp. Ngay lúc đó, trên đầu tôi đổ xuống chiếc bóng của một con khủng long cổ dài, rợp bóng xuống cả một vùng đất. Đi đến đâu, con thú càn phá điên cuồng đến đấy, rừng cây cổ thụ với đủ loại cây vững vàng nhanh chóng trở nên rác thải ngay dưới chân nó.

Tôi tìm cách tăng tốc độ thêm nữa để trốn thoát. Những bước chân cứ dặm xuống ngày một vội vàng hơn, dày đặc hơn, báo hiệu một đoàn quân khủng long đang nhanh chóng càn quét tới. Nỗi sợ hãi trong tôi cứ ngày càng lớn dần, khiến tôi không thể cảm thấy cơn đau bỏng rát trên lưng nữa, thay vào đó là cái lạnh buốt giá từ trong thâm tâm tôi lan tỏa đến từng ngón tay ngón chân của tôi đến tê cứng lại.

Mọi người đều lo lắng cho tôi nhưng không ai có thể làm gì cả, mọi người chỉ có thể liên tục kêu tên tôi hết lần này đến lần khác, lần sau lớn hơn lần trước. Tôi cũng chỉ có thể guồng chân chạy hết mình chứ cũng không thể quan tâm hay suy nghĩ thêm điều gì khác. Cho đến khi tay của tụi nhỏ bám chặt lấy cánh tay mình, tôi mới kịp hoàn hồn định thần lại xung quanh. Vừa quay lại đằng sau quan sát, không kịp để tôi có thể kêu lên, đoàn khách phía sau bao gồm cả người hướng dẫn viên đều bị đè bẹp ngay dưới chân của một con khủng long. Số người chậm chân hơn thì lại bị cây cối đè đến chết.

Không ai đến sau tôi mà còn sống sót.

Máu bắn tung tóe khắp mọi nơi, bắn ướt cả mặt và quần áo tôi. Mùi máu xộc lên bốc mùi tanh tưởi gớm ghiếc cả một vùng. Những xác chết không nguyên vẹn còn tươm cả thịt máu vương vãi trên những nhánh cây khô, tạo thành một bức tranh đối nghịch nhức mắt.

Tôi hoàn toàn sốc trước cảnh tượng đó. Chỉ chậm 1 giây, bọn họ đã trở thành những bãi thịt bầy nhầy máu. Tôi cố gắng hít thở để lấy lại nhịp thở và cân bằng tâm trạng của mình nhưng vì bản thân vốn mất máu nhiều cộng thêm cường độ hoạt động mạnh khiến cơ thể yếu ớt của tôi không chịu nổi. Chỉ kịp quay lại nhìn mọi người bằng ánh mắt thất thần, tôi liền ngã xuống bất tỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro