i love you baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

friend to lover!au, tình bạn 10 năm

.
.
.

1.

từ trước đến giờ, juyeon và youngjae vẫn luôn là một cặp bài trùng. hai người là bạn từ nhỏ, tuy không cùng tuổi nhưng không hiểu sao lại cứ hợp nhau như vậy. juyeon thì lúc nào cũng ngại ngùng, ít nói còn youngjae thì năng nổ, hoạt bát, người gặp người mến. juyeon bảo là ở cùng với youngjae vui lắm, ẻm lúc nào cũng tràn trề năng lượng, cái miệng thì ríu rít không ngừng, kể cho juyeon nghe tất cả mọi thứ mà em gặp phải. youngjae cứ như là một làn gió mát thổi vào thế giới của juyeon vậy đó. cho nên juyeon thật sự rất yêu quý youngjae.

còn youngjae thì từ nhỏ vẫn luôn rất ngưỡng mộ anh juyeon, anh juyeon ngầu lắm, ảnh nhảy rất giỏi, còn tham gia vào câu lạc bộ nhảy của trường lắm, được rất nhiều cô gái yêu thích. thực ra thì youngjae thấy ảnh làm gì cũng ngầu hết, ảnh còn rất chăm sóc cho em nữa chứ. cho nên đối với em thì anh juyeon như là một người anh trai thân thiết vậy.

thẳng đến một ngày, youngjae được mẹ đưa ra nước ngoài du học. ở đất nước mỹ, em tiếp xúc và học hỏi được rất nhiều điều mới mẻ, em cũng kết bạn với rất nhiều bạn mới. bản thân youngjae dù gì cũng là một người rất hoà đồng. nhưng mà em vẫn giữ liên lạc với anh juyeon, mỗi ngày đều facetime, kể cho anh juyeon nghe rất nhiều điều mà em gặp phải ở đây. phải nói là anh juyeon nghe cũng chăm chú lắm đấy nhé, thế nên youngjae mới kể nhiệt tình như vậy. nếu trông ảnh không muốn nghe thì em cũng chả kể đâu, mà youngjae tự thấy là nếu mà em không kể chuyện thì chắc giữa em và anh juyeon sẽ chả còn gì để nói mất. ảnh rất ít khi kể chuyện về bản thân, đương nhiên là cũng có, nhưng đó phải là việc gì cực kì vui hoặc cực kì quan trọng thì ảnh mới kể. hoặc lúc ảnh buồn thì sẽ ngồi tâm sự đôi ba câu và rồi em sẽ giúp ảnh vui lên trông thấy. thực ra youngjae thấy cuộc đối thoại mỗi ngày của hai đứa rất là xàm xí, nói từ chuyện trên trời xuống chuyện dưới bể, không chuyện nào là không nói.

hôm nay cũng thế, mở đầu cuộc trò chuyện lúc nào cũng là anh juyeon hỏi "hôm nay youngjae đi học có vui không?". hiện tại em ở bên mỹ đang là buổi chiều tối, em vừa mới tan học về nhà, còn ở hàn quốc thì chắc đang là buổi trưa đi. ảnh vẫn nhiệt tình gọi điện cho em như vậy hẳn là cũng rảnh rang, không có việc gì làm.

youngjae cầm điện thoại trở về phòng, một tay cầm điện thoại một tay cầm hộp mì cốc vừa đổ nước sôi và trả lời juyeon "như bình thường vậy á". ừ thì cuộc sống của một học sinh cấp ba thì có gì đâu cơ chứ, em chỉ có đi học, sinh hoạt câu lạc bộ xong rồi về nhà thôi á. ngày nào cũng như ngày nào. ở đây lâu rồi thì cũng chả còn gì mới mẻ để mà khoe nữa. em đặt cốc mỳ xuống bàn học rồi mở cam lên, anh juyeon cũng mở cam lên nữa. giờ đang buổi trưa nên anh juyeon cũng đang ăn trưa, em cũng ăn mì, thế là hợp lí, đỡ phải người này nhìn người kia ăn xong lại đói bụng. anh juyeon hay tự nấu ăn cho bản thân vì ảnh bảo như vậy là sống lành mạnh, không nên ăn đồ ăn sẵn quá nhiều. giờ ảnh đã chuyển ra ngoài sống rồi, không sống với bố mẹ nữa nên tự nấu ăn vầy chắc cũng tiết kiệm được ít nhiều. ngày xưa youngjae cũng hay được anh juyeon làm pasta cho ăn, cũng ngon lắm. tay nghề của ảnh ổn lắm luôn á.

"youngjae à, ăn ít mì thôi, không tốt cho sức khoẻ đâu, nóng trong người đó" juyeon ở đầu dây bên kia nhìn thấy hộp mì shin quen thuộc thì hai đầu lông mày liền nhăn lại tỏ ra không hài lòng, rồi lên tiếng nhắc nhở em "mẹ em đâu? dì không có nhà à? sao lại để em ăn mì thế?"

youngjae chỉ biết bĩu môi thôi, sao người này ở tận hàn quốc mà còn muốn quản em cơ chứ. ta đây muốn ăn gì thì ta sẽ ăn cái đó thôi "mẹ em đi làm chưa về á anh, em đói quá nên úp mì ăn trước" lần nào youngjae đi tập bóng chày về cũng mệt chết đi được, xong lại còn phải tự vác xác từ sân tập về nhà nữa. nên là một bát mì lúc này là rất hợp lý đi.

juyeon ở nơi xa lắm cũng chẳng biết phải làm sao, lắc đầu chịu thua. cái tính này của em hàng xóm thì phải có luật lệ răn đe thì may ra mới ngừng được. rồi anh nhìn đứa nhỏ đang lúi húi ăn mì, cũng thật muốn xoa đầu ghê.

"youngjae à, em qua đấy rồi thì phải tự biết chăm sóc bản thân nghe chưa? dì cũng bận rộn không sát sao em được." juyeon nhìn một lúc rồi từ từ lên tiếng nói.

"em biết rồi ạ" youngjae vừa nói vừa nhồm nhoàm thức ăn trong miệng, rồi ngẩng lên nhìn vào điện thoại thì thấy anh juyeon vẫn đang nhìn chằm chằm. trong những lúc như thế này trông ảnh vẫn thật đẹp trai làm sao, em thấy sao mà ganh tị quá "anh ơi anh cũng ăn đi chứ, đừng nhìn vậy nữa. làm em ăn cũng ngại nữa"

rồi juyeon cũng lục cục tiếp tục ăn bữa trưa của mình. nhưng suốt cả bữa ăn thì lại chả ai nói gì nữa, chỉ cắm đầu vào ăn thôi. thật ý, youngjae chả có chuyện gì để kể hết. suốt 15 phút chỉ có âm thanh xì xụp với nhai chóp chép của cả hai người. em tự thấy sao mà kì quặc quá, mở facetime lên chả nói câu nào mà chỉ ăn vậy thôi, em không nói mà anh juyeon cũng chả có ý kiến hay gì, ảnh cũng chả tắt máy. youngjae quan sát một hồi thấy có vẻ anh juyeon đang ở ngoài hay sao đó, có lẽ là đang ở trường. anh juyeon hơn em 2 tuổi, giờ đang là sinh viên đại học rồi, từ dưới quê lên thành phố học một mình chắc ảnh cũng buồn lắm. em cũng xa nhà nhưng ít ra em cũng có mẹ ở cùng. thế rồi youngjae hỏi juyeon về dạo gần đây. em cũng tò mò vì bình thường ảnh chả chịu nói gì hết. rồi em cứ hỏi còn anh juyeon thì cứ từ từ đáp cho đến khi ảnh ăn hết bữa trưa, phải đi học tiếp ca chiều.

những lúc này youngjae thấy sao mà nhớ anh juyeon ghê, dù ngày nào cũng nói chuyện facetime thế này. nghĩ nếu lúc này mà em còn ở hàn quốc thì chắc là cuối tuần nào em cũng sẽ đi xe lên thành phố chơi với ảnh quá. sẽ biết được ảnh đi học như nào nè, rồi quen biết với mấy người bạn đại học của ảnh nữa, quan trọng hơn là em sẽ được đi chơi qua đêm mà không cần phải xin phép mẹ. nghĩ đến vậy thôi là đã đủ vui rồi, em cũng tưởng tượng ra cả vẻ mặt của anh juyeon lúc nhìn thấy em chạy đến trước cửa phòng của ảnh nữa chứ. chắc là ảnh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng em tin chắc rằng sau đó ảnh sẽ mắng em là sao em lại bất cẩn thế. nghĩ đến vậy thì youngjae bất giác cười hì một cái, rồi nhìn anh juyeon đang hỏi em cười cái gì. nhưng mà em sẽ không nói đây, em thích để cho ảnh tò mò vậy đó. nhưng thực sự thì youngjae rất nhớ những khoảng thời gian như vậy, những lúc được chơi đùa bên cạnh anh juyeon vậy đó.

2.

sau đấy khoảng mấy ngày thì youngjae không liên lạc được với juyeon. anh juyeon không có gọi cho em, em có gọi mà ảnh cũng không nghe. chắc là ảnh đang bận việc gì hay sao đó, bận chạy deadline chăng. ôi sao mà em thấy nhớ anh juyeon quá đi mất. em thấy thiếu thiếu sao đó, bình thường lúc nào cũng có người nghe mình kể chuyện linh tinh, xong giờ đột nhiên lại không có, nhiều chuyện nó dồn ứ lại đó làm em thấy ngứa miệng mà không có ai để nói chuyện cùng. ôi anh juyeon anh đang ở đâu anh đang làm gì. youngjae lăn lộn một hồi trên giường chỉ vì buồn chán, và cả nhớ anh juyeon nữa. một ngày em cũng dành rất nhiều thời gian cho anh juyeon, kiểu ảnh không cần làm gì, chỉ cần ngồi đó, nghe em nói chuyện thôi em cũng đã rất vui rồi, và đương nhiên thì anh juyeon sẽ không chỉ ngồi yên như tượng nghe em nói rồi.

"ôi anh juyeonnn" youngjae than dài một tiếng, rồi bật dậy mặc áo khoác vào. em nghĩ mình chắc phải đi ra ngoài tìm bạn chơi cho đỡ buồn thôi.

thế rồi youngjae rủ được một cậu bạn thân tại trường cấp 3 mà em đang theo học ra ngoài chơi ở sân vận động của trường. cậu bạn này cũng là người hàn giống em, tính cách cũng cởi mở hướng ngoại nên hợp với em lắm. hai đứa cũng đã chia sẻ rất nhiều chuyện với nhau, cho nên cậu ấy cũng có biết ít nhiều về anh juyeon.

youngjae vừa chơi bóng vừa kể lể là dạo này chả thấy anh juyeon đâu, bảo là sao ảnh có thể biến mất mà không nói lời nào như thế, ảnh ngày xưa đâu có thế đâu nên là làm em thấy có chút buồn bực. nhưng biết làm thế nào được bởi anh juyeon cũng có cuộc sống và công việc riêng của anh ấy mà. rồi bạn em hỏi là sao dạo này nhắc đến juyeon nhiều thế, lúc trước cũng có nhắc nhưng mà bây giờ tần suất nhắc đến hơi bị nhiều, nên nó bảo là thấy khả nghi lắm nhé.

youngjae vừa ném được một lượt bóng xong nghe thấy vậy liền dừng lại nghi hoặc nhìn thằng bạn của mình. em chả hiểu nó đang nói gì luôn, khả nghi là khả nghi như nào, anh juyeon chơi thân với em thì em hay nhắc đến là bình thuờng mà.

"ý gì đấy hả?" youngjae lại gần véo lấy má đứa bạn, tuy em không hiểu ý nó lắm nhưng tự bản thân em cũng thấy cái điều này có chút không ổn. cảm giác như bị nói trúng tim đen ấy.
thằng nhỏ vừa bị véo má một cái liền giãy khỏi tay youngjae, nó vừa ôm má than đau vừa chỉ tay vào mặt em "mày biết tao đang nói cái gì mà. mày rõ ràng là thích ổng rồi. tao biết tỏng mày" xong nó tiếp tục dùng ngón tay chỉ vào trán youngjae, đẩy em ngồi xuống ghế ở bên cạnh đó "mày! thích! lee juyeon!"

youngjae im lặng giương hai mắt lên nhìn vào gương mặt nghiêm túc của thằng bạn. em ngồi đơ ra đó và không nói gì, không phải là em không hiểu nó nói về cái gì, nhưng mà có chút khó tiêu. kiểu từ trước đến giờ em cũng chưa có thích qua ai, cũng chả biết mình gay hay mình thẳng hay như nào. xong đùng cái bị người khác bảo là thích ông anh chơi thân từ nhỏ. trông em giống như là thích anh juyeon hả. chả hiểu.

em lại gạt tay đứa bạn ra "chả hiểu mày đang nói cái quái gì hết. tao đâu có thích anh juyeon. tao chỉ xem ảnh như là anh trai thân thiết thôi" cũng có chút muốn lảng tránh ánh mắt của bạn mình. rõ ràng là em không làm cái gì xấu nhưng không hiểu sao cứ thấy chột dạ. youngjae liền ngồi gác chân, tay ôm lấy cằm rồi quay mặt sang hướng mọi người đang chơi bóng chày ở ngoài sân, lơ đi cái đứa đang đứng trước mặt. xem người ta chơi bóng chày còn vui hơn là ngồi nói chuyện với cái thằng này.

"anh trai! anh trai gì mà ngày nào cũng phải gọi điện nhìn mặt nhau mới yên tâm hả? mày đừng có đùa tao. tao chưa thấy anh em trai nào như vậy hết" cậu bạn lại tiếp tục chạy ra trước mặt youngjae, muốn dò hỏi cho bằng được. xin đừng hiểu nhầm, không phải là cậu nhiều chuyện, chỉ là cậu muốn giải thích cho thằng bạn thân của mình hiểu rõ được vấn đề thôi. dù sao cũng mang tiếng là bạn thân "chả phải bây giờ mày không liên lạc được với ổng thì lại lồng lộn hết cả lên đó hả? y chang kiểu mấy nhỏ bị người yêu bơ ấy. tao thấy không khác gì"

youngjae lại tiếp tục hướng mặt ra hướng khác để theo dõi trận đấu tập luyện. em thở dài một tiếng nặng nề, muốn tỏ vẻ mình không hiểu gì tiếng anh mà không được. em cũng vừa nghe bạn nói vừa tự ngẫm nghĩ, quả thật là mình lúc nào cũng săn đón ảnh quá đà, lúc nào cũng dính lấy ảnh thật. nhưng cũng là do anh juyeon không thấy phiền mà, thì tội gì không dính. ảnh tốt bụng như vậy, lại còn ưa nhìn, không thích thì cũng phí quá chứ.

youngjae đột nhiên đứng dậy làm đứa bạn đang đứng ngay trước mặt em ngã bật ngửa xuống đất. em quay lại nhìn nó, "biết thế đi. tao về nhà đây" rồi nhét tay vào túi áo khoác đi về nhà trước sự nghi hoặc của đứa bạn.

thích thì thích, có gì đâu mà phải sợ.

3.

cuối cùng youngjae cũng chờ được juyeon liên lạc lại với mình. từ lúc em biết là mình thích anh juyeon thì em đã có chút biết làm giá, chờ chuông đổ được mấy lượt rồi mới bắt máy, thân thiện hỏi anh juyeon mấy ngày nay làm gì thế mà không thấy liên lạc. anh juyeon đang làm gì đó ở đầu dây bên kia thì đột nhiên im lặng một lúc, làm youngjae đang nằm gác chân trên giường có chút chột dạ. bàn tay có chút bồn chồn liền giơ lên gãi bụng một hồi, lại lên tiếng gọi lại anh juyeon một tiếng thăm dò thử.

anh juyeon ở đầu dây bên kia như thể đang chìm đắm trong loạt suy nghĩ gì đó và được tiếng gọi của youngjae đánh thức đến mức giật mình tỉnh lại ấy. "à à, dạo này anh có chút việc bận nên không tiện gọi em thôi". juyeon nói xong lại có chút chần chừ, rồi lại hỏi dạo này em thế nào, có chăm chỉ học hành với nghe lời mẹ không thế. thề là lúc em nghe thấy câu hỏi này mà em cứ tưởng phải cả năm không gặp ảnh rồi ấy, mới có hai tuần trôi qua thôi mà ảnh hỏi em một câu nghiêm trọng vậy luôn. 

"thì vẫn vậy thôi anh ơi, không có gì đặc biệt hết"

juyeon lại tiếp tục trầm ngâm. youngjae tự hỏi không biết mấy ngày vừa rồi ảnh gặp phải chuyện gì hả mà sao tự nhiên chậm chạp vậy không biết. xong em tự dưng nghĩ, không biết anh juyeon mà biết em thích ảnh thì ảnh sẽ có phản ứng như nào nhỉ? nhưng mà em cũng có chút sợ, sợ ảnh sẽ phản ứng tiêu cực. dù sao trước đây anh juyeon cũng có hẹn hò với gái rồi. nhưng nếu anh juyeon coi em như là một người em trai như vậy, thì chắc là ảnh sẽ hiểu thôi nhỉ? em cũng sẽ không nói thẳng ra đâu mà.

"à, anh ạ" youngjae thủ thỉ, em đang cố dùng hết nơron thần kinh của bản thân để nghĩ xem cách nói nào có thể khiến anh juyeon tiếp nhận thông tin một cách dễ dàng nhất "cũng có chuyện này á".

"ừm?" nghe thấy youngjae có vẻ có gì đó muốn chia sẻ với mình, juyeon liền nhanh chóng đáp lại, câu cuối còn có lên giọng một chút đang tỏ vẻ rất là cao hứng.

em nghĩ kĩ rồi, có lẽ là nên nói thật là mình gay, nhưng thích ai thì em không nói cho anh juyeon biết. nên em mong rằng điều đó sẽ không làm ảnh thấy sợ hãi. nhưng mà trong anh juyeon có vẻ vui vẻ, youngjae không biết liệu điều đó có làm anh juyeon tụt hứng hay không nữa. nhưng biết vậy đi, dù thế nào ảnh cũng phải biết chuyện mà, chỉ là sớm hay muộn thôi. thế nên tốt nhất là anh juyeon xứng đáng được biết sự thật từ chính miệng em nói ra.

"em đã suy nghĩ rất kỹ về chuyện này trước khi nói với anh" youngjae bắt đầu thủ thỉ "và em tin rằng anh nên biết chuyện này"

rồi em nghe thấy tiếng hít sâu của anh juyeon ở đầu dây bên kia, em đoán là ảnh bây giờ đang thấy hồi hộp lắm, vì tự nhiên giọng điệu em nghiêm túc hơn bình thường mà. bản thân em cũng thế, em cũng hồi hộp chết đi được, tim đập thình thịch từ nãy giờ, mặt mũi thì trông bồn chồn lại còn hơi hèn hèn. may mà lần này em với anh juyeon chỉ gọi âm thanh thôi, chứ video call chắc chết quá.

"gì thế? em nói đi" juyeon lên tiếng.

"em... nghĩ mình là gay anh ạ" youngjae chần chừ nói, em giơ tay lên xoa xoa ấn đường, hi vọng mọi chuyện sẽ trôi chảy..

và quả nhiên, đáp lại em là cả một khoảng im lặng, không được đáp lại. ôi em tự dưng thấy có chút hối hận quá, lẽ ra là nên giữ kín trong lòng thôi. nhưng em cũng không biết phải nói gì bây giờ. nếu một lúc nữa mà ảnh vẫn không trả lời thì có lẽ em nên chủ động tắt máy đi thôi.

ngay lúc youngjae định tắt máy đi vì phải chờ quá lâu, thì có lẽ là juyeon ở hàn quốc đã nắm bắt được trực giác gì đó liền trả lời. "này youngjae, em nói thật đó hả? anh biết là em hay đùa nhưng chuyện quan trọng như này thì em không đùa được đâu đó" và juyeon đã nói thật nghiêm túc, như mỗi lần ảnh muốn mắng và chỉnh đốn lại em ấy.

ôi, anh juyeon đã nghĩ là em đang đùa ư? em có thể hiểu vì sao ảnh nghĩ em đang đùa, nhưng em không hiểu được vì sao ảnh lại nghĩ em có thể đùa về mấy chuyện như này được ý. dù sao thì từ trước đến giờ em cũng chưa bao giờ đả động đến đời sống tình cảm với ảnh hết. ít nhất là lúc ở hàn quốc em cũng đâu có người yêu đâu.

"em nói nghiêm túc đó anh. em không có đùa đâu" thật đấy.

"thật hả...?" nghe giọng anh juyeon thì thấy có vẻ ảnh bàng hoàng lắm. em thấy cũng thương ảnh phải nghe chuyện này quá. "youngjae à, sao em lại nghĩ vậy? em đã suy nghĩ kĩ chưa?"
quả nhiên, anh juyeon sẽ phản ứng như vậy. ảnh đôi lúc chậm chạp lắm, nhưng lúc nào cũng phải hiểu rõ vấn đề thì mới thôi. kiểu chậm mà chắc ấy. cũng không phản ứng quá gay gắt với bất kì chuyện gì. dù có chút sợ sệt bị chối bỏ nhưng nhìn anh juyeon vẫn luôn là người mà em quen biết hơn 10 năm nay thì em thấy thật an tâm. ít nhất thì mối quan hệ giữa hai người bọn em sẽ không phải đi vào ngõ cụt, em tin là vậy.

"em nghĩ kĩ rồi anh ạ." youngjae bắt đầu giãi bày câu chuyện của mình, như thể là nó không hề liên quan gì đến juyeon ý "gần đây, em có thích một người. mà người ta cũng là con trai giống em. em cũng đã suy nghĩ rất lâu, không biết có phải là em bị hiểu nhầm gì không. nhưng mà nó là như thế thật đấy, vì từ trước đến giờ em cũng không có cảm xúc gì với con gái mà" một khi súng đã lên đạn thì không thể ngừng được, youngjae nói liền tù tì không nghỉ chút nào. em cũng không muốn ngừng lại tí nào, nếu thế thì em sẽ lại bị ngắc ngứ mất. "anh thử nghĩ xem có đúng không? ngày xưa em đâu có thích ai mà đúng không anh?"

juyeon lại tiếp tục im lặng mất một lúc, có lẽ là đang phải tiêu hóa hết đống em vừa nói. em cũng nói nhanh quá mà. "hình như đúng là lúc trước em chưa từng thích qua bạn nữ nào thật. mà thực ra là anh cũng chưa từng thấy em nói qua là đang thích ai, nam nữ gì cũng chưa từng nghe qua" juyeon từ từ nói "nhưng em thích ai vậy? có thể kể cho anh nghe qua về cậu bạn đó không?"

câu hỏi này cuối cùng cũng đã xuất hiện rồi, youngjae vươn tay lên ôm lấy trán mình. em không biết phải trả lời câu này như nào, vì đương nhiên là em không thể nói thẳng ra là em thích anh juyeon được mà đúng không. tuy rằng anh juyeon chấp nhận sự thật nhanh hơn em nghĩ, nhưng cũng không thể bắt ảnh tiêu hóa nhiều chuyện như vậy một lúc được.
"thôi chắc là để lần sau đi anh ạ. em cũng chưa biết chuyện này sẽ đi đến đâu nữa. em muốn xác định rõ một vài chuyện đã. rồi lúc đấy em kể anh sau nhé?" cuộc sống cấp 3 ở nước ngoài đã giúp youngjae có nhiều khả năng diễn thuyết hơn, nghề kể chuyện cho anh juyeon cũng đã góp phần không kém, đã giúp em gói ghém chuyện lần này thật là gọn gàng. em cũng tự thấy thật phục bản thân. màn come out này thật là smooth.

nghĩ đến anh juyeon, bây giờ anh lại im lặng rồi. em biết là anh juyeon cũng cảm thấy tò mò về việc này, nhưng mà em lại không thể nói rõ hơn cho ảnh được. khi nào đến đúng thời điểm, em sẽ lại nói ra thôi.

"ừ thôi được rồi. anh tôn trọng sự lựa chọn của em mà youngjae. nếu có vấn đề gì thì hãy đến tâm sự với anh tiếp nhé" anh juyeon nói, em không hiểu sao mà nghe lại thấy trong đó có chút buồn buồn.

"vâng, em biết rồi ạ"

sau đó, lại không ai nói gì nữa. mà youngjae đang nằm trên giường cũng ngủ thiếp đi vì im ắng quá, chắc là do sau khi giải quyết được 1 cục nợ nên em thấy thoải mái hơn. sau đấy em cũng không biết như nào, nhưng chắc anh juyeon đã tắt máy ngay sau đó rồi. để lâu cũng không để làm gì mà.

4.

trong khoảng một tháng trước, juyeon đã chủ động không liên lạc với youngjae, em nó gọi cũng không hề bắt máy. cũng không phải là anh không muốn nghe, mà là juyeon cảm thấy mình có chút chưa sẵn sàng. chưa sẵn sàng để nghe thấy giọng nói của youngjae, và nghe em nói chuyện. juyeon cảm thấy thật ghen tị với những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống của youngjae ở bên mỹ, thật đáng tiếc vì bản thân anh chỉ có thể ở lại hàn quốc.

juyeon vốn vẫn luôn nói chuyện qua điện thoại với youngjae kể từ khi em sang mỹ, bất kể là chỉ nói chuyện bằng âm thanh hay là video call. nhưng lý do mà juyeon đột nhiên dừng việc này là bởi có một người bạn đã hỏi anh, khi cậu ta bắt gặp anh lúc đang nói chuyện điện thoại với youngjae ở trường.

cậu bạn ấy đã hỏi, đấy là người yêu của cậu à juyeon. juyeon đương nhiên cũng trả lời là không phải, chỉ là em hàng xóm chơi từ bé thôi, hơn nữa còn là con trai. bạn đại học nghe vậy thì gãi đầu cười hì hì, bảo nhìn cậu trông như đang nói chuyện với người yêu ý, dịu dàng lắm. juyeon nghe xong thì cũng chỉ cảm ơn lại lời khen của người ta, cũng chẳng nghĩ gì nhiều. nhưng lúc sau đó thì lại cảm thấy là lạ, như nào là như đang nói chuyện với người yêu? anh đã nói chuyện với youngjae như là một đôi yêu nhau ý hả? ngày xưa anh có bạn gái thì có nói chuyện với người ta như nào nhỉ? dịu dàng? ngọt ngào? thật ý hả?

đương nhiên, đây không phải là lí do mà juyeon đột nhiên tránh mặt cậu em hàng xóm của mình. chỉ mấy điều như vậy cũng không khiến anh thấy khó xử khi nói chuyện với youngjae. điều tệ hại nhất chính là sau sự việc đó là anh bắt đầu cảm thấy như là mình thích youngjae thật. lúc nào cũng kiểm tra xem hiện tại bây giờ là mấy giờ ở bên mỹ, nghĩ xem bây giờ em nó đang làm gì, không biết hiện tại bản thân đã có thể gọi điện cho em nó được chưa, không biết em nó có lại tiếp tục ăn mì nữa không. thậm chí khi đi ngủ anh còn mơ thấy youngjae nữa, mơ thấy em nó hết hóa cún đi chơi cùng mình, mơ thấy em nó hạnh phúc tỏ tình với mình, mà mình còn sảng khoái đồng ý em nó, thì lại mơ thấy hai người tay trong tay đi hẹn hò vui vẻ cực kì. juyeon còn chả biết đấy là ác mộng hay là thiên đường nữa. vì cơ bản là trong mơ anh tươi không cần tưới luôn.

juyeon cũng chỉ nghĩ, hai người là anh em thân thiết thôi. nhưng sự thật thì anh lại quan tâm đến youngjae hơn cả mức bình thường, đến cả đứa em trai đang học cấp 2 của juyeon còn chẳng nhận được sự quan tâm nào như vậy, thậm chí cả các cô bạn gái cũ (mặc dù juyeon cũng là một dạng người rất săn sóc người yêu nhé) cũng không được như vậy. và mỗi lần được nói chuyện điện thoại thì juyeon cũng thấy rất thư thái, nghe em nó kể chuyện tâm sự về cuộc đời mà cảm thấy bản thân như đã có được mục đích sống nào đó. với cả anh cũng cảm thấy bản thân cũng rất quan trọng đối với youngjae, thì đâu phải ai cũng được nghe những câu chuyện như vậy đâu. bản thân anh cũng chẳng thường xuyên chia sẻ gì nhiều với người khác mà. đương nhiên youngjae cũng là một ngoại lệ. juyeon cũng thường xuyên chia sẻ về cuộc sống mình cho em ấy nghe, chỉ là không bằng một góc mà youngjae kể cho anh nghe thôi.

nhưng giờ đây, juyeon cũng biết bản thân mình thực ra chính là thích son youngjae rồi, nên cảm thấy vô cùng khó xử, không biết phải làm thế nào với youngjae. kiểu như là thích vậy rồi thôi, hay là muốn làm cho ra trò, muốn được nói ra cho em nó biết. nhưng mà kiểu nào cũng không ổn, juyeon cũng không phải là dạng dễ giữ kín bí mật gì, nhưng cũng lại cảm thấy kiểu đánh nhanh thắng nhanh thì cũng quá kỳ cục, ít nhất cũng phải biết người biết ta trước đã thì cũng mới triển được chứ.

mà cũng nói thế thôi, juyeon vẫn thấy rất khó xử khi phải đối mặt với youngjae. cho nên trong nhiều ngày liền, juyeon quyết định sẽ "biến mất" một thời gian, tránh youngjae một hồi để tĩnh tâm và suy nghĩ thật kĩ càng. tuy rằng rất thấy rất có lỗi với youngjae, nhưng điều này cũng là để tốt cho cả hai mà thôi. juyeon nghĩ vậy.

chỉ có điều, mọi việc lại không đi theo hướng mà juyeon nghĩ. sau 2 tuần suy nghĩ đến đau đầu loạn óc, juyeon cuối cùng cũng đã nghĩ thông suốt, quay về với những công việc thường ngày của anh, liên lạc với youngjae, chấp nhận cảm xúc của bản thân thì lại nghe tin youngjae thích người ta. đây như thể là sét đánh ngang tai juyeon vậy.

sau khi kết thúc cuộc gọi với youngjae, juyeon phải mất nguyên một ngày để quay trở về hiện thực. bởi anh không ngờ mình lại bị cuộc đời vả cho một cú đau điếng đến vậy, vừa mới nhận ra được tình cảm của bản thân thì biết được đối phương cũng đang thích một người khác. nghe thôi cũng đã thấy nhọ không chịu được rồi.

nhưng

nhưng mà, juyeon cũng đã nghe rõ rồi, em hàng xóm bảo là em ý thích con trai. cho nên là, dù gì thì gì, anh vẫn có một cơ hội nào đó để có thể tiến gần tình yêu hơn. chừng nào youngjae không thích cậu trai kia nữa, thì anh hoàn toàn có cơ hội để trở mình. mà nói thế thôi, juyeon nghĩ bản thân mình bây giờ phải điều chỉnh lại cảm xúc đã rồi mới nghĩ bước tiếp theo được.

5.

kỳ nghỉ hè sắp đến rồi, youngjae sắp trở thành học sinh cuối cấp rồi, cho nên em muốn đợt này ăn chơi tới bến thôi, xong còn phải học tập để thi đại học nữa. thực ra thi đại học ở bên mỹ nó không bị áp lực như ở hàn quốc, thậm chí nếu có năng khiếu ở những hoạt động ngoại khóa thì cũng có thể nhận được học bổng tuyển thẳng vào đại học. bản thân youngjae yêu thích bóng chày, em cũng chơi khá tốt nữa cho nên cũng gần như thuộc diện được tuyển thẳng. nhưng mà bây giờ youngjae lại nghĩ muốn học y, làm bác sĩ theo bước chân người chị gái đang học ở new york cho nên phải học thật giỏi thôi.

youngjae nghĩ, chẳng nhẽ lại về hàn chơi một chuyến. xa nhà cũng nhiều năm như vậy rồi, em cũng rất nhớ những người thân còn đang ở hàn của em, bạn bè và đặc biệt là em rất nhớ anh juyeon. nếu như em có được gặp lại anh juyeon thì đây sẽ là lần đầu tiên em được gặp ảnh sau khi em đã biết bản thân thích người ta, em thấy nó... khá là đặc biệt. kiểu, em sẽ nhìn anh juyeon dưới con mắt của tình iu, sẽ cảm thấy cuộc đời màu hồng hơn chăng?

nói chung là thế, youngjae cũng không biết nữa. nhưng em rất muốn được gặp người thật ngay lúc này.

mấy hôm trước em vừa nói chuyện với anh juyeon xong, ảnh kêu sẽ không đăng ký học học kỳ hè đâu. dù sao anh juyeon cũng rất giỏi, học môn nào qua môn đó, không hề bị chậm tiến độ, cho nên không cần phải vội vàng học để ra trường sớm. thế tức là sắp tới anh juyeon sẽ rất rảnh nhỉ? không biết ảnh sẽ làm những gì. youngjae thật muốn về hàn quốc quá đi thôi.

.

sau nhiều ngày miệt mài ở trường, cuối cùng cũng đã là buổi học cuối cùng trước khi kì nghỉ hè thực sự bắt đầu. ôi còn gì vui hơn là việc được nghỉ hè cơ chứ, youngjae đã lên kế hoạch vui chơi cho một vài ngày sắp tới. như là đến sân dodgde và xem trận bóng chày của đội tuyển mà em yêu thích,... háo hức quá đi mất.

xe bus của trường dừng lại trước cửa nhà youngjae, em vui sướng từ trên xe bus đi vào trong nhà, vô cùng tự nhiên mở cửa đi vào trong nhà, nhìn thấy mẹ em cùng anh juyeon đang nói chuyện trong phòng bếp thì chào hai người một câu rồi chạy lên phòng. em rất nóng lòng được thông báo cho anh juyeon biết là em cũng đã được nghỉ hè rồi. ôi!

ơ nhưng mà, hình như, lúc nãy youngjae mới nhìn thấy anh juyeon đang ngồi trong bếp cùng với mẹ em. có phải do em nhớ juyeon quá rồi nên mắt bị quáng rồi không vậy?

thế là youngjae quyết định rón rén quay trở lại để nhìn. ôi mẹ ơi, em đúng là không nhìn nhầm thật. anh juyeon thật sự đang ở đây, ở đất mỹ, ngồi trong phòng bếp nhà em, đang nói chuyện với mẹ em. ảnh có để ý em vừa về nhà không nhỉ? em cứ lấp ló ngoài cửa phòng bếp như vậy cho đến khi mẹ em gọi em vào, bảo có anh juyeon qua chơi. ôi mẹ em nói dễ nghe như thể anh juyeon vốn ở cùng một đất nước với em vậy. ảnh đã ngồi máy bay hơn nửa ngày để đến đây đó. thật sự là em không thể tưởng tượng nổi.

sau đó thì mẹ của youngjae phải ra ngoài có việc nên chỉ còn lại em và anh juyeon ngồi lại trong nhà. bầu không khí cứ thế mà trở nên kì cục, em ngại, anh juyeon cũng ngại, trong khi rõ là vẫn luôn nói chuyện với nhau, chủ đề nói chuyện không bao giờ là thiếu. nhưng đương nhiên, mọi chuyện giờ đã khác xưa rồi, hai người đều ôm cái tình cảm mà chả nói cho đối phương biết thì mọi chuyện còn lâu mới khá hơn được, ai cũng kiểu muốn nói xong lại thôi.

cứ thế tầm 5 phút thì juyeon bắt đầu lên tiếng trước, mới câu đầu thôi đã hỏi "youngjae à, em giới thiệu cho anh cậu bạn mà em thích đi. anh vẫn luôn tò mò từ hôm đó"

youngjae nghe xong thì ngơ ngác nhìn lại anh, tự hỏi không biết đây là cách bắt chuyện kiểu gì mà mới bắt đầu đã đánh phủ đầu người ta rồi, này thì ai biết nói gì nữa. thế là em lại chối đây đẩy, cố ý chuyển trọng tâm lại sang hỏi tại sao lee juyeon lại vượt biển đến đây thế này "ôi thôi anh ơi, em còn tò mò sao anh lại đang ở đây hơn đó, anh đến từ lúc nào vậy sao không bảo em?"

mục đích là đến thăm dò kẻ thù, biết địch biết ta trăm trận trăm thắng đấy, juyeon nghĩ thế, nhưng đương nhiên là không thể nói ra miệng được "thì nhân lúc còn có thời gian để đi chơi thế là anh muốn được đến mỹ chơi thôi. youngjae đưa anh đi chơi nhé, nghe nói hết hôm nay là em được nghỉ hè rồi." đi du lịch là phụ còn đến thăm em là chính.

"anh dự định ở đây bao lâu vậy?"

"chắc hai tuần. anh hỏi mẹ em rồi, anh sẽ ở lại đây cho đến lúc về"

thế là hầu hết các kế hoạch mà youngjae đã đưa ra trước đó đều chuyển hết sang thành đưa anh juyeon đi chơi. thực ra thì cũng không có gì khác biệt lắm, chỉ là có thêm bạn đồng hành đi cùng thôi. nói thật thì em rất vui, khi anh juyeon đã đến đây chơi với em, thì em đỡ phải về hàn quốc nữa. em bồi hồi chết đi được, thật sự là đã lâu lắm rồi không được gặp anh juyeon như này. em thấy, em hình như mình lại thích anh juyeon thêm nhiều chút rồi.

.

trong nhiều ngày ở mỹ, ở cùng một chỗ với youngjae, juyeon vừa cố gắng bồi đắp thêm tình cảm vừa tìm hiểu xem người mà em nó thích là ai. nhưng tìm mãi không ra ai, youngjae chả có thái độ đặc biệt đối với một ai hết. đi đường mà thi thoảng gặp bạn mà ẻm chả có gì khác biệt hết. là do youngjae diễn tốt quá hay do bản thân anh ngốc không nhận ra được.

nhưng sau gần hai tiếp xúc gần với youngjae thì juyeon nhận ra rằng, thực ra là chẳng có cậu bạn nào hết. dựa vào thái độ của youngjae thì juyeon tin chắc rằng người mà cậu em thích chắc chắn là anh, nó có cái gì đó khó tả lắm. nhưng anh thề, anh không hề ảo tưởng đâu, không thể nào nhầm được đâu. youngjae trông,... trông cũng ngại ngùng, đáng yêu hơn bình thường nữa...

từ lúc biết như vậy, trong suốt chuyến đi chơi, juyeon cũng đã cố gắng bộc lộ tình cảm của mình cho youngjae thấy, hành động nhiều hơn, để nếu cho chuyện gì xảy ra thì không bị bỡ ngỡ với cả hiểu nhầm lung tung. chuyện đã đến bước này rồi, đôi bên đều lưỡng tình tương duyệt rồi, cho nên các hành động không cần thiết đều loại bỏ hết.

.

hôm nay đội bóng chày mà youngjae yêu thích có trận đấu, cho nên em đã cùng anh juyeon đến sân vận động để xem. từ lúc trận đấu diễn ra youngjae không tài nào rời mắt được, mọi sự quan tâm của em đều đổ dồn vào trận đấu hết. juyeon ngồi bên cạnh thì đương nhiên là không có hứng thú nào hết, bản thân anh thích bóng rổ hơn, nhưng thôi thì không sao, youngjae thích là được. nhìn youngjae hạnh phúc như thế anh cũng rất vui, cho nên chỉ cần nhìn youngjae là được.

đến lúc nghỉ giữa giờ, youngjae bình tĩnh lại quay sang bên cạnh, thì thấy anh juyeon đang chống cằm chán nản nhìn lại em.

"anh, anh chán lắm hả?"

juyeon vươn tay ra vuốt tóc youngjae một cái, cười nói "không sao, em vui là được"

youngjae nghe xong thì mủn hết cả lòng, lại dụi đầu vào tay juyeon "tí nữa sau trận đấu, cho anh chọn chỗ chơi đấy"

trận đấu kết thúc, youngjae cùng juyeon rời khỏi sân vận động để đi ăn. nói juyeon được chọn chỗ chơi nhưng thật ra anh cũng chả biết ở đây có gì, cho nên chỉ có thể đi ăn thôi. nốt ngày mai nữa thôi là juyeon sẽ lại về nước rồi, chuyến đi chơi cũng phải đi đến hồi kết. bầu không khí giữa hai người giờ cũng đã khác xưa, chỉ cần một bước nữa thôi là có thể xác nhận mối quan hệ rồi. youngjae cũng cảm thấy anh juyeon có vẻ như là thích em nữa. cho nên mọi thứ cứ kì diệu sao ấy. lúc đầu em vẫn cứ nghĩ về cái tình cảm này, biết là thích nhưng mà cứ sợ nó chỉ là thói quen ỷ lại nên vậy, gặp rồi mới thấy nó không phải, đúng là em thích anh juyeon thật. ôi nó cứ bồi hồi như vậy ý. đến lúc này, youngjae thực sự nghĩ đến trường hợp học xong cấp 3 em sẽ quay về hàn quốc để học tiếp đại học. vì em muốn được ở cạnh anh juyeon vậy đó.

đến quán ăn rồi, nếu như bình thường thì sẽ là hai người ngồi đối diện nhau. nhưng lần này anh juyeon lại ngồi xuống bên cạnh em. anh juyeon bảo, anh sắp phải về hàn rồi, mà nếu anh về hàn thì anh sẽ nhớ youngjae lắm, vì anh sợ yêu xa lắm.

youngjae nghe vậy thì tim em bắt đầu đập thình thịch luôn, em nhìn thẳng vào anh juyeon. ôi có phải là anh juyeon đang tỏ tình với em đó không, ôi em cũng không muốn yêu xa đâu. nhưng mà em nghĩ em nên giả ngu một chút.

"anh đang yêu xa ạ? với ai thế?"

juyeon vươn tay ra ôm lấy vai youngjae, tay kia thì cầm tay em nghịch một hồi, trông lại có chút buồn buồn "người anh yêu chỉ có một người thôi, anh cũng chỉ nhớ người đó thôi. em nghe vậy rồi mà còn không biết à. người anh đang nhắc đến là em đấy, youngjae"

giả ngốc xong được nghe câu này đúng là đáng, youngjae nghĩ. em ngại ngùng dùng ngón tay nghịch lại tay anh juyeon, ôi tay em đã lớn rồi tay anh juyeon còn lớn hơn nè. "em biết rồi, em cũng không muốn yêu xa đâu. sao em khổ thế, vừa có người yêu đã phải yêu xa là sao?" em lè nhè nói. ôi nói thật là em ngại lắm. "nhưng không sao đâu, sẽ nhanh thôi, em sẽ về hàn quốc học đại học. anh đợi em nhé"

"ừ anh đợi em đó giờ rồi mà. anh đợi được"

bầu không khí tự nhiên trở nên thật mùi mẫn. nhưng mà không sao, youngjae thấy thích lắm. vì em cuối cùng cũng trở thành người yêu của anh juyeon rồi.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro