Lust

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eric mơ thấy Juyeon hyung, đây tuy không phải là lần đầu em mơ thấy Juyeon, nhưng giấc mơ này thật sự... rất khó nói.

Là một giấc mộng xuân.

Ngay khi tỉnh dậy, em lập tức lật chăn mình lên, hạ chăn xuống, rồi nhấc chăn lên, rồi lại hạ xuống. Em thở dài ngao ngán.

Đũng quần của em đã dựng lên thành một túp lều nhỏ rồi.

May mắn cho em là lúc đấy mới có bốn giờ sáng, chưa ai tỉnh giấc cả, Younghoon hyung vẫn đang ngủ say, nên em tranh thủ vào nhà vệ sinh dội nước lạnh. Sau khi giải quyết xong xuôi, không hiểu vì một lý do nào đó mà em không thể đi ngủ lại, vì thế em đi ra bếp, tự pha cho mình một cốc cafe, rồi ngồi ở phòng khách, cuộn mình trong chăn, nhìn vào khoảng không, cố gắng thanh lọc đầu óc mình một chút. Nhưng rồi tâm trí em bắt đầu hiện lên hình ảnh của giấc mơ đó.

Em nhớ đến nụ hôn sâu với Juyeon, cách Juyeon hôn lên cần cổ em, rải rác những nụ hôn đó lên cơ thể em. Em nhớ đến cách tay Juyeon vuốt ve cơ thể em, miệng thì thầm tên em bên tai hoặc đôi khi gọi tên em theo cách khiến cả cơ thể em run rẩy. Em nhớ đến những cú thúc của người kia, chạm đến nơi sâu nhất khiến em liên tục rên rỉ và la hét. Lạy chúa, điều đáng nói là giấc mơ đó, cảm giác vô cùng thật.

Điều đó làm gò má em nóng lên.

Ba má nội em Sohn ơi, cái quỷ gì thế này.

Nói về Juyeon, thì anh có thể được xem như là người hyung là em yêu quý nhất. Đừng hiểu lầm, em yêu quý hết tất cả các hyung và cả thằng quỷ Sunwoo nữa, nhưng nếu chọn thì em sẽ chọn Juyeon hyung là người em thích nhất. Không rõ là vì Juyeon rất rất cưng chiều em, hay vì Juyeon rất giỏi lắng nghe, là người mà em rất tin tưởng, hay lý do gì nữa. À, với phải nói là bản thân Eric thật sự rất rất rất ngưỡng mộ Juyeon hyung, hyung ấy thật sự nhảy rất giỏi, thái độ làm việc vô cùng chuyên nghiệp, luôn cố gắng hết mình trong mọi thứ. Juyeon cũng không như bề ngoài tính cách ngây ngô, anh hoá ra lại là một người rất biết cách lắng nghe và an ủi cũng như vỗ về. Vì thế Youngjae rất hay tìm đến anh để tâm sự cũng như tìm kiếm sự vỗ về tâm hồn mình mỗi khi có chuyện không vui.

"Youngjae?"

Em giật mình, quay sang nhìn người mới cất tiếng đó. Chưa xét đến giọng nói, cả nhóm chỉ có một mình người này gọi em là Youngjae thôi. Chết mất, sao lại gặp hyung ấy lúc này cơ chứ.

"Juyeon hyung... sao hyung lại ở đây?"

"À... hyung qua bên này lấy cái áo khoác ấy mà, hôm qua Changmin nó cầm cái áo của anh, để chốc còn đi chạy bộ nữa. Mà em dậy sớm thế?"

Juyeon nhìn đồng hồ, bây giờ mới gần bốn giờ rưỡi, còn chưa đến bình minh. Bình thường cài chuông rung cả cái nhà em ấy còn chưa chắc đã dậy, đến mức người khác tạt đầu ba, bốn lần mới lờ mờ mà mò dậy, sao hôm nay lại dậy sớm quá mức thế này.

"Em... Em mất ngủ..."

Thì có xạo đâu,  đúng là mất ngủ thật. Gặp giấc mơ kiểu đấy em thà ra ngồi chơi với Chucky còn hơn.

"Sao thế? Em gặp ác mộng à? Em có muốn nói về nó không?"

"Em không sao đâu hyung." Em lắc đầu, "Lâu lâu bị thế thôi mà."

Không phải là không sao, nhưng mà chẳng ai điên đi kể giấc mơ đấy cho Juyeon biết cả. Giờ kể thì kể làm sao đây chứ hả? Juyeon hyung à, em không có gặp ác mộng, mà là mơ thấy anh đè em ra làm tình đó, nãy em còn cương lên nữa nên em mới không ngủ được tiếp đó, ghê chưa ghê chưa?

KHỒNGGGGGGG! KHÔNG BAO GIỜ! ERIC ĐẸP CHỨ KHÔNG ĐIÊN!

Juyeon trông cũng không có vẻ gì là quá nghi ngờ, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh Eric, nhẹ nhàng vuốt ve tóc em.

"Nếu em không muốn nói cũng không sao đâu. Nhưng nếu cần tâm sự thì có hyung ở đây nhé."

"Vâng, em biết rồi ạ."

Eric ngồi thần ra như thế phải một lúc, rồi mới nhớ ra điều kỳ lạ.

"Mà sao hôm nay hyung cũng dậy sớm thế ạ?'

"À, chậc... Nói sao nhỉ." Juyeon cười, "Anh cũng bị mất ngủ."

Em phì cười. Hyung ngốc nghếch này, mất ngủ một cái là dậy luôn xong đi chạy bộ à?

Song em nhận ra em cũng hành động chẳng khác gì Juyeon đâu. Buồn cười, chó chê mèo lắm lông hả mày?

Em ngáp một cái, tự dưng giờ lại buồn ngủ quá ta.

"Buồn ngủ rồi hả, thôi dựa vào hyung mà ngủ này."

"Thôi để em về..."

Không để em nói hết, Juyeon đã kéo em lại, gần như là ôm lấy em.

"Ngoan, ngủ đi. Younghoon hyung còn đang ngủ, với thiếu ngủ coi chừng không có sức mà tập đâu. Em cứ ngủ đây đi, anh không phiền đâu."

Eric ngớ người, xong cũng co chân lên, ngoan ngoãn dụi vào lòng người kia, nhắm mắt lại, rồi ngủ ngon lành.

Em không mơ thấy gì nữa hết.

---

"Eric! Tập trung vào!"

Em giật mình bởi tiếng hét vang trời, à không vang cái phòng tập thôi chứ vang trời thì hơi quá, của Changmin hyung hướng về phía em. Em dạ một tiếng lí nhí rồi vội vàng chạy về vị trí tiếp theo trong đội hình. Mọi người thì cũng chỉ 

Nhưng Ji Changmin là ai cơ chứ? Cậu đã nhận ra Eric có vấn đề rồi, nên lúc kết thúc buổi tập cậu đã vỗ vai em, ra hiệu em đến phòng mình. Eric nuốt nước bọt.

Rồi xong, tiêu rồi.

Sau khi mọi người tập xong và giải tán, Youngjae đi theo Changmin về studio của cậu. Changmin đợi em vào phòng rồi khoá cửa phòng lại, trước đó cũng đã nhắn riêng cho Jacob hyung với Hyunjae hyung rằng hôm nay cậu dùng phòng làm việc. Changmin có một linh cảm rằng cuộc nói chuyện hôm nay chỉ nên dừng lại ở hai anh em họ thôi. Cậu vẫn ngồi trên ghế, còn em thì ngồi lên cái giường nhỏ ngay đó, co người lại ôm chân vì lo lắng.

"Mấy hôm nay trông em khá mất tập trung đấy, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

Eric giật mình, dù em đã đoán trước được điều Changmin hyung sẽ hỏi nhưng em không thật sự nghĩ rằng hyung ấy thật sự hỏi về điều đó, mà lúc đầu chỉ nghĩ Changmin sẽ quở trách em thôi.

"Có... Có đâu..."

"Chỉ tính riêng mấy lúc tập nhảy là đã thấy rõ mày để hồn bay ở chốn nào rồi đấy em? Anh còn không để ý thì ai để ý hả?"

"Vậy Juyeon hyung..."

Eric ngớ người, vội vàng tự bịt miệng mình lại nhưng trong căn phòng nhỏ này, với khoảng cách này và âm lượng đó, tất nhiên đã đủ để Changmin nghe thấy rồi.

Rồi xong, quá tuyệt vời luôn Sohn Youngjae, em vừa sơ ý để lộ chuyện hồn mình bay sang chỗ Juyeon thôi chứ không có nhiêu đâu.

"Juyeon? Đã có chuyện gì xảy ra với Juyeon hả? Em với nó cãi nhau à?"

"Không có." Em lắc đầu, "Chúng em không có cãi nhau hay gì hết."

"Chứ sao hả?"

"Không có gì thiệt mà..."

"Này, một là mày nói, hai là anh gọi điện kêu Juyeon qua đây đấy?"

Eric bị doạ cho sợ, đang co người rồi lúc này co rúm lại còn có một mẩu, trong đầu thì đang đấu tranh tư tưởng vô cùng kịch liệt. Nên nói không nhỉ? Thực ra chuyện này chủ yếu em cảm thấy không nên để Juyeon biết là chính.

Thôi kệ, đằng nào cũng lộ rồi, Changmin hyung cũng không phải dạng người không biết giữ miệng. Nói đại đi cho rồi.

"Chuyện là..."

---

Eric kết thúc câu chuyện, và một bầu không khí im lặng bao trùm cả hai người họ. Changmin ngớ người, một lúc sau lại không nhịn được mà cười lớn, khiến cho Eric đã ngượng rồi lúc này còn ngượng hơn, mặt đỏ đến tận mang tai.

"HYUNG!"

"Từ từ anh xin lỗi, nhưng mà." Changmin cố gắng nín cười, "Thế em có mơ như thế thường xuyên không?"

"Từ cách đây tầm gần một tuần... Ngày nào em cũng mơ..."

"Chà... Thế thì căng đấy, nhưng hỏi thật nha."

"Vâng?"

"Em có thích Juyeon không?"

"Có chớ, em thích Juyeon hyung mà," Em cau mày, "Và em cũng thích tất cả các hyung nữa."

"Eric, em đừng giả ngốc, em biết hyung đang không nói theo nghĩa đó mà."

Em cứng họng. Xem ra chống chế không được rồi, đúng là Changmin hyung, chẳng gì qua mắt được anh ấy cả. Eric lúc này còn thu mình lại sát hơn, bắt đầu cạy nhẹ móng tay mình, hành động em vô thức làm mỗi khi lo lắng.

"Em không biết..." Em lí nhí, "Em không biết tình cảm này của em đối với Juyeon hyung là thích, hay chỉ là ngưỡng mộ..."

Đôi khi em có cảm giác tim mình đập nhanh hơn bình thường mỗi khi ở cạnh Juyeon, hay những lúc anh xoa đầu em, những lúc anh ôm em, khoác vai em, khuôn mặt em cũng vô thức nóng hơn đôi chút.

Nhưng... Thật sự là... Chính em cũng không biết...

"Nhưng mà hôm bữa lúc em nằm ngủ cạnh Juyeon hyung, em lại không mơ thấy gì hết."

Changmin im lặng, thật sự không biết phải phản ứng thế nào vì thông tin kỳ quái này. Cậu thở dài, vỗ vai Youngjae. 

"Thôi, cái này thì anh chịu rồi, để anh hỏi thứ mấy người bạn của anh xem có ai giúp được không. Nhưng mấy bữa sau tập ráng tập trung vào nha."

"Vâng ạ."

Em bước ra khỏi phòng studio của Changmin, vô tình sao lại gặp ngay Kevin đang ngó nghiêng gì đó trên hành lang.

"Ô? Eric! May quá anh đang tìm mày nãy giờ!"

"Vâng? Sao vậy ạ?"

Anh dáo dác nhìn quanh, như thể sợ ai đó bắt gặp, rồi lại nắm lấy cổ tay Eric kéo em vào một góc. Sau khi xác nhận xung quanh không còn ai, anh hít một hơi sâu, rồi thở hắt ra.

"Eric,  anh nghĩ em cần biết chuyện này."

Kevin nói nhỏ vào tai em, đôi mắt em mở to vì kinh ngạc.

"Cái... Cái gì cơ?"

---

Juyeon thần người nhìn màn hình máy vi tính, trên màn hình là những sheet nhạc trống trơn. Những lúc thế này anh thật sự cám thấy phục các thành viên có khả năng viết nhạc và viết lời như Sunwoo, Kevin, Jacob, Changmin, Chanhee, và Eric. 

Vì những lúc thế này anh rất muốn viết một cái gì đó, nhưng đầu óc lại trống rỗng, không thể nghĩ được gì hết.

Thực ra nói là đầu óc trống rỗng cũng không đúng, chỉ là hiện tại tâm trí anh hoàn toàn là hình ảnh của một cậu nhóc con họ Sohn nào đó chỉ là những hình ảnh trong đầu anh lại không phải là hình ảnh đúng đắn cho lắm.

Tiếng gõ cửa từ phía bên ngoài cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Juyeon xoay ghế ra nhìn, cánh cửa mở hé, và một gương mặt quen thuộc thò đầu vào, nở một nụ cười với anh.

"Hyung, hôm nay hyung có về ký túc không? Hay anh ngủ lại đây?"

"Hừm... Chắc là không. Sao thế?"

"Hôm nay.. Em ở lại đây với anh được không?"

"Ơ được chứ, sao lại không? Dù gì đây cũng là studio của hai đứa mình mà chứ đâu phải riêng gì mỗi anh?"

Eric cười tươi, rồi bước vào căn phòng, Juyeon cũng quay lại nhìn màn hình vi tính, lần nữa cố gắng nghĩ ra một cái gì đó.

Nên anh hoàn toàn không để ý đến việc Eric vừa khoá cửa.

"Mà bộ mấy nay gặp ác mộng hay sao mà bữa thì mất ngủ, nay thì còn ở công ty thế này?"

Eric vẫn đang đứng tựa vào cửa, nhướn mày.

"Hyung, dạo gần đây không phải là em gặp ác mộng, mà là em gặp phải một giấc mơ rất kỳ lạ."

Juyeon xoay ghế ra nhìn em, anh phát hiện ra biểu cảm gương mặt em và giọng điệu em có hơi... Kỳ lạ.

"Giấc mơ kỳ lạ?"

"Ừm... Lạ lắm luôn á hyung."

"Lạ... Là lạ thế nào?"

Eric đứng thẳng người dậy, chậm rãi tiến về phía anh, ánh mắt vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Em dừng lại khi đã đứng ngay trước mặt Juyeon, cúi người xuống, đôi tay em chạm vào cánh tay Juyeon để làm điểm tựa.

"Juyeon hyung, vì em mơ thấy anh."

Rồi chẳng nói chẳng rằng, em leo thẳng lên đùi Juyeon ngồi, khiến anh phát hoảng.

"Youngjae! Em làm gì-"

"Juyeon hyung, anh cũng mơ thấy em, đúng chứ?"

Juyeon kinh ngạc vì câu hỏi kỳ lạ của Eric, đôi tay đang bám lấy cánh tay của Eric cũng vì thế mà vô thức run lên.

"Hả? Cũng? Cái gì..."

Eric nhướn mày nhìn Juyeon, và trong phút chốc, anh bắt đầu lờ mờ nhận ra ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy. Juyeon chợt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn bình thường, rất nhiều, hơi thở cũng dần gấp gáp hơn.

"Khoan... Này... Ý em là.."

"Em... Kevin hyung... có nói về nó... Về giấc mơ ấy..."

Tuyệt vời Kevin Moon, đã dặn cậu ta là không được nói với ai rồi mà. Nhưng nhờ câu nói này của Eric mà Juyeon nhận thức được chuyện gì đang diễn ra. Anh thở hắt một hơi.

"Lạy chúa, Sohn Youngjae, em thật sự mơ thấy chúng ta làm tình với nhau."

Nhận thức được chuyện gì đang diễn ra còn khiến cho bầu không khí giữa hai người vốn đã mờ ám nay còn mờ ám hơn, huống hồ là trong cái tình thế khi Youngjae đang ngồi trên người Juyeon.

"Chỉ là... Em đang nghĩ là... Em... Trời ơi em không biết nữa!"

Em chán nản vò đầu mình, rồi gục mặt xuống hõm vai Juyeon. Đôi mắt em nhắm lại vì xấu hổ xen lẫn một cảm xúc không thể diễn tả thành lời.

"Em xin lỗi, em cũng không biết phải làm gì, em không biết bản thân đang làm cái gì, em cũng không biết mình đang muốn cái gì nữa."

Muốn? 

Trong đầu Juyeon chợt loé ra một suy nghĩ, và anh thề, đây là suy nghĩ điên rồ nhất mà anh từng dám nghĩ đến, và dám nói ra.

"Em muốn thử... Hiện thực hoá nó không?"

Youngjae giật mình ngẩng mặt lên nhìn một Lee Juyeon lúc này đã bình tĩnh hơn.

"Hả? Cái gì cơ? Để làm gì?"

"Biết đâu được? Lỡ nó giải quyết được vấn đề gì thì sao?"

"Nhưng lỡ nó không giải quyết được thì sao?"

"Nhưng lỡ nó thật sự giải quyết được thì sao? Với cả..." Ánh mắt anh đời xuống phía bụng mình, "Mày đang ngồi trên đùi anh rồi đấy em?"

Em nhìn lại bản thân, rồi nhìn Juyeon, rồi nhìn lại mình. Lúc này em chợt phát hiện ra một tay anh đã để hờ trên eo mình, tay còn lại của anh đang vuốt ve gò má em, chờ đợi câu trả lời từ em. Cơ thể em bất chợt hơi run rẩy khi nhìn thấy ánh mắt của Juyeon, ánh mắt này, vừa lạ vừa quen. 

Quen vì em từng nhìn thấy nó trong giấc mơ của em, còn lạ là vì cuối cùng em cũng được nhìn thấy nó trực tiếp.

Thôi được rồi, đã đâm lao thì phải theo lao vậy.

Cuối cùng, em gật đầu.

Như chỉ chực chờ sự đồng ý từ em. Juyeon ngay lập tức rướn người lên, ấn đôi môi mình lên đôi môi em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro