Juric - THÍCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- sohn youngjae, nếu không muốn muộn học thì nhanh cái chân lên, đã nói bao lần rồi...

những lời phàn nàn mà em nghe đến mức sắp thuộc lòng đến nơi. sáng nào cũng vậy, bài ca dài mười lăm phút được người anh trai yêu quý của em - lee juyeon - kêu từ lúc hai anh em gặp mặt cho đến khi tách nhau ra tại sân trường. nào là chê em chân ngắn đi chậm, nào là chê em dậy muộn, rồi chê em lề mề vân vân mây mây. than vãn là vậy, nhưng cứ đúng 7h30 phút, trước cửa nhà em luôn réo rắt tiếng gọi của anh juyeon, tuy không được nhẹ nhàng thánh thót cho lắm. sau đó là đứng đợi mười phút chờ em hoàn tất các thủ tục cá nhân, vừa gặp mặt sẽ nhét vào tay em một chiếc bánh bao nóng (cũng có thể là bánh mỳ) và một hộp sữa choco cùng muôn vàn lời phàn nàn như đã được kể ở trên. em nghĩ, nếu không có anh juyeon thì chắc hẳn ngày nào em cũng sẽ được đứng ở cửa, hoặc bị giám thị ghi tên vì chuyên gia đi trễ dù nhà cũng không tính là xa trường học. eric cảm thấy, bản thân phụ thuộc rất nhiều vào anh. à quên chưa nói, anh juyeon là anh trai hàng xóm mười năm có lẻ, cũng có thể coi như một thành viên trong gia đình.

- hôm nay anh sẽ tan lớp hơi trễ một chút, ngồi ở ghế dưới sân đợi anh nhé. cái này cho em, cầm lấy để tới lúc đó có đói thì ăn.
- đã rõ, anh trai!

eric nhận lấy chiếc bánh mà anh ném qua, cười cười chào anh một tiếng rồi chui vào lớp. ngày nào cũng vậy, hai người đều cùng nhau đến trường rồi lại cùng nhau tan học. anh juyeon bảo, anh sắp tốt nghiệp rồi, em lại mới vào trường, nên trong một năm này, anh phải bảo vệ và chăm sóc em thật tốt, sau này sẽ không còn thấy xa lạ với nơi đây nữa. vừa vào tới lớp, sunwoo - thằng bạn (có thể coi là) thân thiết nhất trong lớp kiêm bạn cùng bàn đã kéo vai em:
- nay tan học có trận bóng rổ siêu hấp dẫn đó, đi coi không?
- nhưng tao phải đợi anh juyeon tan lớp
- thì ra đó vừa xem vừa đợi có sao đâu, căn giờ một chút rồi quay lại đón ổng. quyết định vậy rồi nha!

không đợi eric lên tiếng thêm, sunwoo cứ vậy không cho em phản đối. đi một lúc chắc không sao đâu, em chỉ cần canh giờ anh juyeon gần tan rồi quay lại là được. cứ thế, lúc tiếng chuông reo báo hiệu tiết học kết thúc, hai thằng bé nhanh chóng thu dọn đồ đạc bay ra khỏi lớp, một trận đấu hấp dẫn thì cần một vị trí đẹp, nếu không thật uổng phí biết bao.

eric rất thích bóng rổ, em dự định khi nào có cuộc tuyển chọn thành viên nhất định sẽ tham gia. trong cảm nhận của em, những chàng trai biết chơi bóng rổ vô cùng ngầu, như anh juyeon chẳng hạn. đáng tiếc, vì là năm cuối, bài vở rất nặng nên anh juyeon đã không còn tham gia mấy hoạt động kiểu này nữa, nếu không, mấy cô gái ở đây nhất định sẽ chỉ chú ý tới anh juyeon.

đúng như lời sunwoo nói, trận đấu khá là hấp dẫn, em ngồi xem mà cũng run theo những anh trai dưới sân, tỷ số quá sát sao, và điều đó khiến em quên mất, anh juyeon có thể đã tan lớp rồi.

lee juyeon sau khi tan lớp thì không thấy cái đuôi nhỏ của mình đâu. anh chắc chắn lớp thằng bé đã tan trước đó khoảng ba mươi phút rồi, thế nhưng lại không hề thấy bóng dáng của eric lấp ló đâu đây. anh cũng đã dặn phải đợi anh cùng về, không lý nào thằng nhỏ lại về trước cả. dù biết đây là khu vực trường học, chắc hẳn sẽ không có điều gì quá xấu xảy ra, nhưng juyeon vẫn cảm thấy bồn chồn. bởi vì anh đã quá quen với việc chỉ cần ra khỏi lớp sẽ thấy khuôn mặt nhỏ cùng đôi mắt kính tròn đi kèm một nụ cười ngốc nghếch, theo đó là tiếng gọi "anh juyeon" kéo dài còn hơn cả quãng đường đến trường. juyeon quyết định sẽ đứng đợi em ở cổng (vì có chạy đi tìm cũng rất khó khăn vì không biết nên bắt đầu từ đâu), có lẽ thằng nhỏ chỉ ham chơi đâu đó mà quên mất giờ giấc thôi.

trận đấu bóng rổ kết thúc. đây là trận đấu mà hấp dẫn tới cả những đường bóng cuối cùng. eric vừa xem vừa trầm trồ, em gần như quên hẳn lời dặn của juyeon, cứ mãi thao thao bất tuyệt với sunwoo về trận đấu. hai đứa trẻ song song bước về phía cổng. bỗng nhiên, eric đứng sựng lại khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc. chết tiệt, em lại quên mất phải đợi anh juyeon tan lớp. eric mang khuôn mặt lấm lét tiến lại gần phía cổng. kim sunwoo từ lúc nào đã chuồn trước rồi. cũng phải thôi,  ngốc đâu mà đứng chịu trận cùng em cơ chứ.

- anh juyeon... - giọng eric bé xíu, hoàn toàn là cảm giác không biết nên nói sao
- cuối cùng cũng biết đường về rồi hả? chơi vui tới mức quên anh luôn hả? - giọng juyeon có chút bực bội. anh đang nghĩ không biết nên mắng đứa nhỏ này như nào. nhưng nhìn tới khuôn mặt nhỏ vì lo bị mắng mà ỉu xìu, hai tay thì cứ xoa xoa vào nhau, juyeon lại không nỡ.
- còn không mau đi về. muộn rồi đó, em muốn bị mẹ mắng hả?
- dạ dạ về liền nè anh ơi

chỉ đợi có vậy, eric bắt đầu thả lỏng. tuy mặt anh juyeon vẫn có chút khó chịu, nhưng như vậy là ổn rồi, lát kiểu gì anh cũng sẽ nói đỡ giúp em. trên đường trở về, eric nói rất nhiều, toàn là chuyện trên sân bóng rổ, khuôn mặt vui vẻ vô cùng khi nói về quyết định sẽ xin gia nhập câu lạc bộ nếu có đợt tuyển chọn thành viên. juyeon nở nụ cười vì những câu chuyện của em, đứa nhỏ này, lúc nào cũng dễ dàng vui vẻ như vậy. khi về đến cổng, mẹ sohn đã đợi sẵn ở đó, có chút bồn chồn:

- sao nay hai đứa về muộn vậy?
- dạ, tại nay con tan lớp hơi muộn. youngjae đợi con về cùng nên mới trễ vậy đó ạ.
- vậy hả? làm dì lo mãi. dì có làm chút bánh, juyeon có muốn vào ngồi một lúc không?
- dạ thôi ạ, con phải về nhỡ mẹ cũng đang chờ.
- ừ. vậy dì vào trước đây.
- vâng ạ. con chào dì.

đợi mẹ sohn vào hẳn trong nhà, eric mới thở phào. anh juyeon lúc nào cũng như người hùng vậy, tuyệt vời.

- không có lần sau nữa đâu đấy. vào nhà nhanh đi không mẹ đợi.
- đã rõ, anh trai, tuyệt đối không tái phạm. anh cũng về nhanh đi, chắc dì đang đợi đấy.
- mai em nhanh nhẹn lên nha, ngày nào cũng để đợi hoài.
- biết rồi, biết rồi. anh mau về đi. tạm biệt.
- tạm biệt

đợi juyeon bước vào cánh cổng nhà đối diện, eric cũng xoay người vào nhà. sau khi ăn uống và tắm rửa xong xuôi, em lên phòng chuẩn bị để học bài. học thì ít mà nghĩ về anh juyeon thì nhiều. eric nhớ về lần đầu tiên gặp anh. khi đó, bé con eric 5 tuổi, mới chuyển về từ LA xa xôi, cùng mẹ sang chào hỏi nhà hàng xóm. dì hàng xóm có một anh trai 7 tuổi siêu thân thiện, thấy em bé hơn nên cho em rất nhiều quà, sau đó còn chơi cùng em, dạy em học. cả hai cùng nhau lớn lên, chính là trúc mã trúc mã. eric vừa nghĩ vừa cười. thật tốt, không phải ai cũng có một lee juyeon trong đời, đẹp trai, học giỏi, chơi thể thao đỉnh, văn nghệ cũng không thua kém ai. người anh ấy, cuối cùng eric lại độc chiếm hơn mười năm rồi. càng nghĩ càng thấy vui, em đem cả niềm vui vào trong giấc ngủ.

- sohn youngjae!!!
- đã có mặt, anh trai - eric giả làm kiểu chào quân đội, trên khuôn mặt là nụ cười rạng rỡ.
- có tiến bộ, ban thưởng

eric cười khanh khách, vẫn là bánh bao và sữa choco, anh chưa bao giờ quên. hai người vừa đi vừa trò chuyện rất hăng say.

- nay anh lại tan muộn một chút, đừng có như hôm qua nữa đấy nhé - juyeon liếc eric một chút. vẫn như hôm qua, câu trả lời thì là đã rõ, nhưng không biết liệu thằng nhỏ có thật sự rõ chưa.

- bạn tồi, vậy mà không nói giúp tao tiếng nào đã lẩn mất - eric vừa vào lớp, nhìn thấy khuôn mặt nhăn nhở của sunwoo đã muốn đấm cho trận, càng nhìn càng thấy giống bạn tồi, hừ.
- tao biết ổng sẽ không làm gì mày đâu, nhiều lắm là mắng yêu một chút.
- yêu cái con khỉ

hai thằng con trai ghẹo qua ghẹo lại mấy câu thì vào tiết. cả buổi học, eric rất chăm chỉ nghe giảng, còn sunwoo, thằng nhỏ che quyển sách lên và ngủ ngon lành. không hiểu sao mình lại chơi được với thằng này nữa. chuông báo hiệu hết tiết vang lên, eric lay người thằng bé:
- dậy về thôi bạn ơi
- hả? à xong rồi à? thu dọn về thôi
- tao phải đợi anh juyeon. nay mà còn không đợi nữa chắc ảnh từ mặt tao quá
- vậy ở đó đợi anh trai yêu của bạn nha, tao về trước. bye bye
- yêu cái đầu mày. cút đi

eric chậm chạp thu dọn sách vở, cố ý kéo dài thời gian. ước chừng còn khoảng mười lăm phút nữa là juyeon tan lớp, em đeo cặp lên bắt đầu chạy sang toà nhà đối diện. may anh juyeon học ở tầng hai, chứ nếu leo thêm vài tầng nữa, chắc em khóc mất.

eric đứng đợi ngoài dãy hành lang. em cố ý leo lên đây để khi anh tan lớp có thể nhìn thấy em luôn, thể hiện chút sự ăn năn hối lỗi của bản thân. thế nhưng eric tính không bằng trời tính, sau khi tan lớp, anh juyeon của cậu bước ra cũng chẳng thèm ngó nghiêng xung quanh, đi bên cạnh còn có một chị gái xinh đẹp, hai người cười đùa không nhìn thấy mặt trời đâu, xem chừng rất vui vẻ. em cảm thấy có chút khó chịu. gì chứ, không để ý tới xung quanh luôn. vì đang đứng gần lối xuống cầu thang, eric đi thẳng một mạch xuống sân, vừa đi vừa giẫm rất khí thế. đợi khoảng hai phút, eric nghe thấy tiếng anh gọi, em không đáp, cứ thế cúi mặt đi về phía trước.

- nè, youngjae, em sao vậy?
- không sao cả. nay anh chậm chạp vậy, còn dám chê em nữa không, hừm
- vẫn chê chứ, em ngày nào cũng vậy, còn anh chỉ hôm nay thôi. ai chọc gì em hả?
- anh chứ còn ai

eric nói nhỏ xíu làm juyeon chẳng nghe được gì, anh hỏi lại thì eric cũng chỉ bảo không có gì. hai người cùng về nhà nhưng lại yên lặng khiến anh có chút lạ lẫm

eric về đến nhà cũng không chào juyeon lấy một tiếng, cứ thế mở cổng đi vào. juyeon nghĩ, có lẽ thằng bé khó chịu đâu đó nên cũng không để ý nữa. tối hôm đó, eric trằn trọc bực bội cả một đêm. em đã cố tình leo lên tầng để anh có thể nhìn thấy em ngay khi ra khỏi lớp, nhưng sự thật là anh còn chẳng chú ý. hơn hết là cười đùa rất vui vẻ với chị gái kia nữa. càng nghĩ càng bực, eric quyết định đi ngủ cho bớt bực.

eric đã nghĩ, chắc em chỉ nhìn thấy như vậy một lần thôi, nhưng không, cả mấy ngày sau đó em đều thấy hai người đi chung rất vui, và mỗi lần như vậy, anh juyeon gần như không còn chú ý đến em nữa. ban đầu là cảm giác tức giận, bực bội, nhưng dần dà là sự buồn bã. rất nhiều câu hỏi mà em tự nghĩ ra. hai người họ đang hẹn hò sao? sao lại vui vẻ như vậy? sao anh ấy như không thấy mình luôn vậy? hàng tá, hàng tá câu hỏi xuất hiện, eric buồn muốn khóc. tối đó, sau khi ăn tối xong, em xin phép mẹ đi dạo một chút quanh khu phố. đi lòng vòng thế nào lại tới khu đất nhỏ của lũ trẻ. eric nhìn thấy hai bé trai đang chơi rất vui, giống như em và anh juyeon ngày trước vậy, đuổi bắt, cười đùa, thi đạp xe. càng nhớ tới, eric cảm thấy như mình đang dần đánh mất đi một điều gì đó. một lee juyeon mỗi ngày đều chơi đùa cùng em, cùng em đến trường, cùng em tan lớp, cùng em tới nhà ma, hình như sắp bị đánh cắp đi rồi. có thể chưa phải lúc này, nhưng lỡ như một ngày nào đó, anh juyeon không còn cùng em làm những điều đó, mà là cùng một cô gái khác, em sẽ đau lòng nhường nào chứ. giống như một điều em vô cùng trân trọng bị lấy đi mất. càng nghĩ, nước mắt của em lại cứ rơi, sau đó là cảm giác ấm ức và oà khóc như một đứa nhỏ. eric không muốn như vậy, eric chỉ muốn anh juyeon là của em thôi.

- gì đây? sao lại ngồi đây khóc vậy? ai bắt nạt em à? youngjae?

giọng nói quen thuộc mà eric đã nghe nhiều năm. mọi người đều gọi em là eric, chỉ có anh juyeon, một câu youngjae, hai câu cũng là youngjae. eric càng khóc dữ hơn. em sợ lắm, cảm giác mất đi người này khiến em vừa đau vừa sợ

- nín đi. ai bắt nạt em? để anh cho tụi đó một bài học. - juyeon ra sức dỗ dành em nhỏ, hai tay cứ xoa xoa mặt eric để lau đi những giọt nước mắt. thằng bé dưới sự an ủi của anh cũng dần dần nín, còn lại vài tiếng nấc nhỏ và nước mắt vẫn chưa thể ngừng hẳn

- anh juyeon, hức... hức... anh đừng thích ai nhé, đừng bỏ rơi em
- em nói cái gì vậy? - juyeon cười bất lực. anh không hiểu chuyện gì xảy ra. mấy nay khi thấy thái độ của thằng bé là lạ, anh đã quyết định sẽ sang nói chuyện với nó. tới nơi thì mẹ sohn bảo là thằng nhỏ vừa xin phép đi dạo rồi nên anh cũng đi lòng vòng, tới đây thì thấy đứa nhỏ của mình đang ngồi khóc rất thương tâm, còn sợ em nhỏ bị ai bắt nạt, thế nào lại thành ra là mình rồi?

- mấy nay em thấy anh đi cùng một chị gái rất xinh, hai người còn cười rất vui vẻ, anh còn không hề chú ý em đang đứng đợi hức... hức
- gì vậy nè, haha. con bé ấy chỉ đang nhờ anh để có được liên lạc của một anh trai từng cùng câu lạc bộ bóng rổ thôi, em nghĩ cái gì vậy đồ ngốc này
- thiệt hả? - tiếng của em nhỏ dần, nước mắt không còn chảy nữa, nhưng tiếng nấc vẫn còn
- đúng vậy. chứ em nghĩ anh và nó là một đôi hả? - juyeon cười khổ
- vâng. - anh nghe thấy tiếng youngjae lí nhí trả lời. juyeon nghĩ, sao đứa trẻ này lại ngây thơ vậy được nhỉ? ở bên cạnh em bao nhiêu năm mà em vẫn không hề nhận ra sao.

juyeon đỡ em lên chiếc ghế dài cạnh đó, xoay mặt em đối diện với mình:
- sohn youngjae, em là đồ ngốc hả? ngày nào anh cũng đi cùng em, đánh thức em, mua đồ ăn sáng cho em, chỉ bài cho em, nói dối dì giúp em mà em còn nghĩ anh có thể thích người khác hả? em lại còn lúc nào cũng một tiếng anh trai, hai tiếng anh trai
- em... chỉ là em thấy hai người đi cạnh nhau, rất vui vẻ
- em không thấy anh đi cạnh em còn vui vẻ hơn sao?
- không. em thấy anh toàn cằn nhằn. - giọng em bé xíu, như là nói với chính bản thân mình
-...
- anh không thích chị ấy thật hả?
- không thưa em bé sohn youngjae . - juyeon cười cười, nhìn vẻ mặt lấm lét của em khi hỏi anh câu đấy
- vậy anh thích ai?
- sohn youngjae
- dạ?
- anh thích sohn youngjae
- anh nói thiệt hả?
- dĩ nhiên
- vậy em cũng thích anh
- anh biết
- hả?
- anh biết. có mỗi em ngốc là không biết thôi. - juyeon xoa mặt em, búng nhẹ lên mũi em và nở một nụ cười hiền.

đúng rồi, em thích anh. có lẽ từ rất lâu rồi, khi chúng ta còn bé, khi anh nhường em phần đồ chơi yêu thích, nhường em phần bánh ngon... chỉ là em cứ mãi ngốc nghếch, nghĩ rằng đó là tình anh em gắn bó

- giờ thì về thôi, muộn rồi, dì sẽ lo đó
- ôm ôm em về
- dạ, em bé ngốc
- em không ngốc
- em có ngốc
- không
- có
....

tiếng cười nhỏ dần, hôm nay, em sẽ không còn phải trằn trọc suy nghĩ, lo lắng nữa, vì anh, đã là của em rồi.

- sohn youngjae!!!
- tới rồi, tới rồi đây. lần sau anh có thể gọi em dịu dàng hơn không
- em không thấy, sohn youngjae chính là từ dịu dàng nhất trên đời hả? ăn đi cho nóng nè
- hừm, em không biết anh dẻo miệng vậy đấy
- dẻo với mỗi em thôi, sohn youngjae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro