#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau năm lần chuông báo thức kêu, tính từ cái chuông đầu em cài từ năm giờ sáng, cuối cùng Youngjae cũng đủ sức để dậy vào lúc sáu giờ ba mươi. Em với lấy điện thoại, mở màn hình lên, thấy điện thoại có thông báo, em liền mở ra xem, và không ngoài dự đoán, là tin nhắn của Juyeon.

Juyeon
Chào buổi sáng bé con
Em dậy chưa?

Eric
Em đây, em dậy rồi

Em nhỏ hơn anh có một tuổi thôi đấy
Bé con cái gì chứ hả

Juyeon
Nhỏ hơn một tuổi vẫn là nhỏ hơn mà
Và em vẫn là em bé của anh

Eric
Ai là em bé của anh chứ hả =))))

Juyeon
Ủa
Không sớm thì muộn

Eric
Chậc, đây không thèm nói với anh nữa
Sáng nay em còn có lớp
Em ăn sáng rồi đi đây

Juyeon
Ồ hôm nay em có lớp sáng hả
Thế đi học ngoan nha

Đi học ngoan. Youngjae cười cười vì câu nói này của anh ta. Làm như mình là con nít tiểu học không bằng. Em vui vẻ bước ra khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân buổi sáng.

Tính tới hiện tại, em đã nói chuyện với người tên Juyeon này được ba ngày.

---

Youngjae mở cửa phòng, nhìn thấy Kevin đang pha cafe, tiện tay nhón lấy cái hộp ngũ cốc với cái hộp sữa mà Kevin đang định dùng để pha vô cafe.

"Này!"

"Em xin miếng rồi đưa lại mà ơ kìa?"

Kevin lườm cậu em một phát, rồi giật lại cái hộp sữa, rót ra cốc cafe xong mới đưa lại Youngjae.

"Nay hyung dậy sớm vậy?"

"Mày cài cái chuông rung cả cái nhà lên, tao không dậy mới lạ ấy."

"Nhưng bình thường hyung vẫn ngủ tới trưa cơ mà?"

"Mày đúng là..." Kevin lườm Youngjae, "Nói chứ sáng nay anh thuyết trình nên cần lên trường sớm, à, có thể chiều nay anh về trễ đấy, chú tự lo nhớ."

"Vâng, nhớ mang theo tài liệu đấy, hôm nay em không có ở nhà mà cầm theo tài liệu thuyết trình cho hyung đâu."

"Biết rồi, chốc xong anh bỏ vào cặp."

Youngjae đổ ngũ cốc ra bát, rót sữa rồi ăn. Đây rõ ràng là thói quen ăn uống từ hồi em còn ở Mỹ. 

Với cả, nhà có hai thằng con trai, sáng ra một đứa thường xuyên dậy sát giờ đi học, đứa thì thường xuyên ngủ tới trưa, ai rảnh đâu làm đồ ăn sáng trang trọng?

Nói thế chứ bản thân Kevin do dạo gần đây chạy deadline, thường xuyên phải thức rất khuya, vì thế mới ngủ như thế, chứ xong deadline là bình thường anh dậy rất sớm và sinh hoạt rất điều độ.

Nhưng hiện giờ Kevin đang ở trong cái giai đoạn chạy deadline nên nhìn anh căn bản như cái xác khô. À không, một Kevin rũ rượi đã được tạm thay thế bằng một Kevin chỉnh tề hơn một chút rồi vì hôm nay anh thuyết trình.

Ăn được một lúc, Youngjae phát hiện ra Kevin đang nhìn chằm chằm em, thật ra ánh mắt thì có vẻ như đang nhìn cái hộp ngũ cốc bên cạnh em hơn.

"Hyung sao thế?"

"Hả? À không có gì."

Kevin không phải anh em ruột gì của em, cùng không phải đồng hương vì em lớn lên ở Mỹ còn anh lớn lên ở Canada, vì thế Youngjae mới có cái tên Eric. 

Nhìn ông anh mình đang vừa ăn vừa đọc tài liệu, chợt nhớ ra chuyện cần hỏi.

"Hyung, hyung đang học truyền thông đúng không?"

"Ừ, sao?"

"Hyung có quen biết ai học quản trị kinh doanh bên trường hyung không?"

Kevin nghĩ một lúc, rồi gật đầu.

"Có, thằng bạn anh. Sao vậy? Muốn tìm hiểu hả?"

"Dạ, đang phân vân truyền thông với quản trị kinh doanh."

"Rồi thế để anh hỏi nó, có gì mày gặp nó nói chuyện cũng thuận tiện hơn."

Youngjae ăn nốt ngũ cốc, rồi xách cặp lên chuẩn bị đi học, mở điện thoại ra, lại nhìn thấy dòng tin nhắn của người tên Juyeon kia trên Tinder, khoé miệng vô thức mỉm cười. Mới ngủ dậy đã có người nhắn tin chào buổi sáng, chắc chắn là dấu hiệu cho thấy rằng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời đây.

---

Vâng, nó chỉ tuyệt vời cho đến khi cậu Sohn đi đứng sao vấp phải viên gạch đường bị nhô lên mà té, xong trễ xe bus, thành ra trễ học luôn, quá đã luôn.

Vừa có tiếng chuông ra chơi một cái là Youngjae chán nản nằm phịch ra bàn, nhìn em chán đời thế này chẳng khác gì một cái bánh bao thiu.

"Mày sao thế, ông kia im rồi hả?"

"Đâu có, mà sáng giờ xui quá." Youngjae lầm bầm, "Tháng này tao bị ghi vào sổ ba lần rồi."

"Tưởng ông kia thấy mày xàm quá nên chạy rồi chớ." Sunwoo cắm ống hút vào hộp sữa, "Mày nên cảm thấy may mắn vì có tao chịu được sự xàm xí của mày lâu tới vậy đi."

"Mày làm như đám Hyunjin, Yongbok, Seungmin với Jisung là không khí á."

"Nhưng mày quen tụi nó khi lên cấp ba, còn mày bám tao từ hồi còn ở Mỹ rồi đó, và tụi nó khác lớp."

Vâng, Kim Sunwoo, tương tự như Kevin Moon, cũng là một người mà Youngjae quen biết qua game, tất nhiên, cậu là người bạn đầu tiên của em khi em về Hàn.

Điện thoại trong túi quần đột nhiên rung lên, khiến em ngồi bật dậy.

Juyeon
Em bé đang làm gì đấy?

Eric
Anh vẫn gọi em là em bé đấy à?

Juyeon
Thì sao nào?
Em cấm được anh à?

Eric
À vâng vâng
Mà anh đang làm gì đấy?

Juyeon
Anh á?
Đang ngồi nghĩ đến em.

Eric
Ơ...
Anh cũng dẻo mồm ghê há =))))
Mà anh nghĩ cái gì

Juyeon
Đang nghĩ sao từ trước tới nay anh không gặp được người xinh đẹp như em nhỉ.

Vâng, chỉ một câu thả thế thôi cũng đủ khiến Youngjae đỏ mặt rồi.

Eric
Cái anh này
Trêu em không à

Juyeon
Ừ nhưng trêu mỗi mình em thôi

Eric
Ghẹo em xong nghiêm túc với người khác à =)))

Juyeon
Người khác còn không đáng để tôi trêu ghẹo chứ đừng nói nghiêm túc.

Aida ngại quá ngại quá. Youngjae cảm thấy như mặt mình hình như càng lúc càng nóng.

Chẳng hiểu vì sao, chỉ biết mặt người ta, nói chuyện với người ta được vài ngày, mà Youngjae đã bắt đầu cảm thấy rằng,  hình như trái tim mình đang có một cảm giác gì đó rất kỳ lạ. Thật sự rất kỳ lạ. Lúc nào em cũng mong chờ tin nhắn của người kia, và dù đã biết mặt rồi, nhưng dường như chỉ mỗi việc biết mặt cùng những lời nhắn qua lại thế kia đối với em vẫn chưa đủ. Em muốn được nghe giọng nói của người kia, được gặp mặt người ấy ngoài đời, được tiếp xúc với người kia.

Lạ quá.

Nhìn Youngjae đọc tin nhắn mà mặt đã đỏ tới mang tai, Sunwoo nhìn em bằng ánh mắt khinh bỉ.

"Mày đang ngại đó hả???"

"Kệ tao! Thử là mày mà người ta nói ngọt vậy coi? Mày có ngại không?"

"Ờ vâng xin lỗi được chưa?"

Em cũng không nói gì, nhìn vào màn hình điện thoại mà suy nghĩ xem sẽ trả lời người ta thế nào. Sunwoo bĩu môi, lầm bầm.

"Hồi đấy có ngại kiểu này đâu..."

"Hả? Mày nói gì?"

Youngjae vốn đang tập trung vào tin nhắn, Sunwoo lại còn nói nhỏ nên Youngjae quay qua hỏi. Vừa vặn làm sao chuông vào học reo lên, Sunwoo đẩy nhẹ đầu em một cái rồi cười.

"Không nói. Chuông reo rồi, cất điện thoại vô học đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro