về quê ăn tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

lẽ ra là được đăng vào mùng 1, 2 tết gì đấy nhưng mà mình lại bận quá :( 

---

youngjae xách vali của mình đặt vào phía cốp sau của chiếc xe ô tô, sau đó cậu quay ra xách nốt những món đồ lặt vặt lỉnh kỉnh đang đặt ở trên vỉa hè. cất xong rồi, cậu quay ra nhìn tài xế của chiếc xe, anh đang cầm trên tay một túi quà tết siêu to khổng lồ, chuẩn bị để vào hàng ghế sau của chiếc xe. 

"anh, anh phải để nó cẩn thận vào đấy, đừng để túi quà bị nhăn" youngjae lên tiếng. túi quà tết này rất là quan trọng, cậu sẽ đem nó để tặng cho một người đặc biệt nên không thể nào để nó bị xấu được.

juyeon nghe thấy vậy thì chỉ biết cười, cảm thấy youngjae đáng yêu vô cùng. cho nên anh cẩn thận để gọn túi quà vào một chiếc ghế, còn thắt cả dây an toàn cho nó, để đề phòng nếu có đi vào đường gồ ghề thì không bị xóc nẩy hay đổ, sau đó còn chỉnh lại túi quà sao cho không bị nhăn dưới sức ép của dây an toàn nữa. xong rồi anh quay lại xoa đầu cậu.

"như này được rồi chứ?"

youngjae bị anh xoa đầu đến nỗi tóc tai đã trải chuốt đẹp đẽ một lần nữa lại rối tung hết cả lên, cậu bĩu môi hừ nhẹ một tiếng rồi lên tiếng cảnh cáo "anh làm hỏng hết cả tóc em rồi này"

"haha"

hai người sau khi cất hết toàn bộ đồ đạc lên trên xe rồi thì cũng lên xe ngồi, sẵn sàng xuất phát. juyeon là người lái xe, còn youngjae chỉ ngồi ở ghế lái phụ thôi. cậu cũng muốn lái xe lắm, nhưng mà anh juyeon lại không đồng ý. lần này hai người là về quê của juyeon ăn tết âm lịch, đường xá xa xôi cho nên juyeon mới không đồng ý để cho cậu lái xe. youngjae cũng chỉ có thể nghe theo. 

hôm nay là ngày 29 tết, chỉ còn một ngày nữa thôi là đến năm mới rồi. juyeon và youngjae mãi mới thu xếp xong công việc để về quê kịp thời trước khi tết đến. nên chuẩn bị đồ đạc có chút vội vàng. 

"em không biết mua từng này quà có đủ không nữa" youngjae không nhịn được mà nói, cậu thấy có chút nôn nao ở trong người, và cả hồi hộp nữa.

"em mua thế là đủ nhiều rồi. sao em lo lắng thế? có phải là lần đầu về nhà anh đâu." juyeon quay ra nhìn cậu, đôi mắt anh cong cong, gò má thì nhô cao vì cứ tủm tỉm cười, trong ánh mắt tràn ngập sự hạnh phúc không có gì có thể diễn tả nổi.

juyeon đang thấy rất hạnh phúc, youngjae cũng thế. nhưng mà cậu cũng vẫn lo lắm.

"nhưng mà lần này khác mà"

trước đây mỗi khi tết về, youngjae đều theo juyeon về quê anh chơi, với tư cách là một người bạn. bởi vì cậu trước đây ở mỹ, và người nhà cậu cũng đều ở đó hết, mà cứ bay đi bay lại thì rất là tốn kém và mất thời gian. là một người hòa đồng, youngjae đã nhanh chóng trở nên thân thiết với người nhà của juyeon, bố mẹ anh juyeon cũng rất là yêu quý cậu. 

cho nên theo lí mà nói, cậu không nên lo lắng như thế, vì mọi người đều quen biết nhau cả mà.

nhưng lần này lại khác, vì bây giờ youngjae đã không chỉ là một người bạn bình thường của juyeon nữa rồi. hai người đã tiến đến một mối quan hệ khác, đó là người yêu. ban đầu youngjae cứ tưởng rằng hai người sẽ còn phải yêu nhau trong bóng tối, lén lút không được để cho phụ huynh phát hiện, bởi vì juyeon là con trai trưởng của nhà họ lee mà. nhưng ai biết được đấy, cậu không ngờ anh người yêu của cậu đã nhanh tay nhanh chân đi come out với bố mẹ anh rồi. 

thế nên là lần này khác, cậu đây là lần đầu tiên về ra mắt nhà người yêu. không lo không được.

"không sao đâu. bố mẹ anh rất thích em mà" juyeon vươn tay phải về phía trên đầu youngjae. cậu tưởng rằng anh lại định làm rối tóc nên có nghiêng đầu tránh một tẹo. nhưng rồi anh lại không làm thế, cậu liếc mắt lên nhìn thì thấy anh đang chỉnh lại tóc của cậu cho thẳng lại.

cậu đưa mắt ra nhìn anh, juyeon cũng đã rút lại tay về, nhưng cũng liếc mắt qua nhìn lại cậu. 

"ò" youngjae ngồi thẳng lại, dựa lưng vào ghế. thanh âm có chút nũng nịu, cậu đương nhiên là biết nhà họ lee rất thích cậu, lúc trước họ đối xử với cậu rất tốt mà. nhưng mà cậu cũng không biết liệu sự dịu dàng tốt bụng ấy của họ có còn không sau khi biết cậu đã cướp đi đứa con trai đích tôn của họ chứ. 

trong lúc cậu lơ đãng, không để ý thì juyeon lại một lần nữa vươn tay ra, vuốt nhẹ lên tóc cậu. cậu quay sang nhìn anh, thì anh bảo.

"em yên tâm đi"

.

đường đi về quê của juyeon cũng không xa, bình thường chỉ mất đến hai tiếng đi đường thôi. có điều lúc này lại là giờ cao điểm, mọi người ai ai cũng về quê cho nên đường cao tốc cũng thành đường nội đô bình thường. cho nên thành ra mất thêm một tiếng đồng hồ nữa mới đến được nơi. 

youngjae tỉnh dậy từ một giấc ngủ dài, mở mắt ra thì thấy xe đã đi đến đầu ngõ nhà của juyeon rồi. xe vừa dừng lại thì đã thấy bác trai và bác gái từ trong nhà háo hức chạy ra ngoài đón, hai người liền cùng nhau xuống xe. 

"ôi baby, sao bây giờ cháu mới tới? hai bác chỉ mong cháu tới chơi thôi" youngjae vừa xuống xe, chưa kịp chào hỏi thì bố của juyeon đã lại gần và vỗ lấy vai cậu làm cậu giật hết cả mình. xong rồi bác trai còn giơ tay ra muốn đập tay với cậu. thành ra youngjae cũng giơ tay hi5 lại với bác.

"à, baby... cháu chào hai bác ạ" sau đó thì youngjae cúi nhẹ người xuống để chào hai bác, vẻ mặt lại có chút bối rỗi, căng thẳng. "năm nay cháu lại đến làm phiền hai bác ngày lễ tết ạ. cháu chúc hai bác năm mới mạnh khỏe và thật nhiều may mắn ạ" 

chúc xong rồi, youngjae có định lấy quay lại xe để lấy túi quà tết sang xịn mịn mà cậu đã cất công chuẩn bị. nhưng cậu vừa định quay đầu thì thấy có một cánh tay đang cản cậu lại, cậu ngẩng lên nhìn thì thấy là bác gái. lee juyeon thật sự là giống như đúc bố mẹ ảnh vậy, cái vẻ bề ngoài hiền lành ấy như từ một cái khuôn đúc ra vậy. 

bác gái thành công ngặn chặn youngjae quay lại xe lấy đồ liền nhanh chóng hợp tác cùng bác trai kéo cậu vào trong nhà. bác gái còn nhẹ nhàng khuyên nhủ "đi đường lâu thế rồi, con mau vào trong ngồi nghỉ đi. đồ đạc để juyeon với thằng em trai nó mang vào sau cho" xong họ kéo cậu thẳng một đường đi vào bên trong.

youngjae hoang mang mà quay lại nhìn juyeon đang bị bố mẹ của ảnh bỏ rơi ở phía sau, thì thấy anh có chút bất đắc dĩ với bố mẹ mình, rồi ra hiệu cho cậu bảo cứ đi theo bố mẹ anh vào trong đi, tí nữa anh sẽ theo vào sau. đại khái là một ánh mắt bảo cậu cứ yên tâm mà vào trước đi mới khiến cậu theo mọi người vào trong.

bầu không khí trong nhà khác hẳn với sự rét buốt của thời tiết ở bên ngoài, đâu đâu cũng được trang trí vô cùng ấm cúng. ở góc nhà còn được bày một cành mận lớn đang mọc xum xuê những bông hoa trắng và mầm xanh mơn mởn. nhìn qua thôi cũng biết căn nhà đã được chăm chút từng chút một để mừng ngày tết đến xuân về. youngjae nhìn thôi mà cũng thấy ấm áp trong lòng một chút.

youngjae yên vị trên chiếc ghế sofa dưới sự an bài của bác gái lee. thực sự là quá hoang mang khiến cho tay chân cậu có chút luống cuống, không biết phải làm gì mới được. tình huống lúc này quả thực là rất khác so với những gì mà cậu đã dự kiến. đúng là anh người yêu cậu có bảo là bố mẹ ảnh rất thích cậu đấy, nhưng mà cậu vẫn không lường trước được sự việc nó sẽ như thế này. 

bố mẹ ảnh quá là nhiệt tình luôn. 

là một người cũng rất nhiệt huyết, mà youngjae vẫn phải cảm thán về những hành động của họ. thường thì những phụ huynh ở châu á họ cũng không cởi mở lắm về vấn đề đồng tính này lắm, nhất là khi điều đó có dính dáng đến con cái của họ. vậy mà ở đây, hai bác lại có vẻ không để tâm đến vấn đề ấy lắm, vẫn đối xử với cậu rất tốt. 

youngjae cảm thấy rất cảm động.

"youngjae, con có muốn uống gì không? bác pha cho con." mẹ lee nói.

"dạ thôi không cần đâu ạ. con uống nước lọc rồi ạ" cả người youngjae cứ căng hết cả lên, cậu ngồi thẳng người, hai chân khép lại theo tiêu chuẩn, hai tay cũng để trên đầu gối. mà vì căng thẳng mà tay cứ xoa đi xoa lại đầu gối thôi.

bác trai ngồi xuống bên cạnh cậu rồi lại vỗ mạnh một cái vào lưng cậu "bé con, con ngại gì chứ? đến nhà bác chơi bao nhiêu lần rồi có thấy con ngại bao giờ đâu?"

"đúng rồi đấy youngjae à, con đừng khách sáo như thế! bác pha trà gừng nhé, đi đường lạnh như thế, uống trà gừng cho ấm người" bác gái cười đùa nói, nói xong liền quay vào bếp luôn.

youngjae được phục vụ một cốc trà gừng ấm nóng, cậu liền cầm lên thổi phù phù và uống "con mời hai bác ạ."

cũng lúc ấy, juyeon cùng em trai cũng đã chuyển hết hành lí và đồ đạc vào trong nhà. hai người cũng ngồi xuống ghế sofa và được mẹ phục vụ cho trà ấm. youngjae nhận túi quà tết từ tay anh người yêu, xong rồi cậu trịnh trọng đứng dậy để đưa quà hai bác.

"hai bác và em trai, con có chuẩn bị một túi quà tết nhỏ nhân dịp tết đến xuân về muốn được tặng cho cả nhà ạ. con năm nào cũng đến nhà mà cũng không chuẩn bị gì nên con thấy có lỗi quá. năm nay..., có chút khác biệt so với các năm trước, con chúc hai bác và em trai năm mới thật nhiều sức khỏe và may mắn ạ" như một thói quen, youngjae nói thật to rõ ràng và liếng thoắng như là đang thuyết trình vậy. 

xong rồi cậu nghe thấy tiếng juyeon bật cười ở bên cạnh, nên cậu đã quay sang và vỗ vào người anh. nhờ vậy là anh đã ngừng lại, nhưng mà juyeon cảm thấy youngjae rất là dễ thương nên anh không thể nhịn được cười.

"bố mẹ, youngjae đã chọn quà rất cẩn thận đấy ạ. bao nhiêu là tâm huyết đổ dồn vào đó đấy" juyeon cũng đứng lên cùng với youngjae, tay anh cũng đè lên tay của youngjae đang cầm túi, đưa cho bố mẹ mình.

bác trai bác gái lee buồn cười vì sự thẳng thắn và đáng yêu của youngjae cũng đứng dậy, nghiêm túc nhận quà cho con cái vui vẻ "hai bác cảm ơn con nhé, quý hóa quá"

"không có gì đâu ạ" youngjae ngượng ngùng nói.

sau khi nói chuyện một hồi, juyeon cùng youngjae liền thu xếp đồ đạc mang lên phòng ngủ trước đây của juyeon như mọi năm hai người vẫn làm. có điều lên trên phòng rồi, họ mới nhận ra một vấn đề.

trước đây thì hai người một người nằm trên giường, một người nằm đệm trải dưới đất, nhưng năm nay đã thành người yêu rồi mà nằm như vậy thì không ổn. mà giường của juyeon thực sự chỉ dành cho một người nằm mà thôi.

"hai chúng ta không nằm vừa chiếc giường kia của anh" youngjae lên tiếng trước.

"làm gì đến mức ấy? ôm nhau ngủ kiểu gì chả xong?" 

"không được đâu? chúng ta hai thằng đàn ông vai rộng sức dài nằm không vừa nổi đâu, chưa kể tư thế ngủ nữa. kiểu gì cũng có người bị rơi khỏi giường cho xem" cậu nằm dài xuống chiếc đệm mềm mại của juyeon. từ ga giường đến chăn, gối đều đã được bác gái giặt sạch sẽ chờ con trai về ở thôi, mùi nước giặt thơm phức làm cậu chỉ muốn hòa mình vào trong ấy.

"hay là cùng nhau trải đệm nằm dưới đất, trải nghiệm cuộc sống ngày xưa của ông bà bố mẹ?" juyeon thấy cậu nằm thì cũng leo lên trên nằm cạnh. nhưng hiển nhiên là do giường quá bé nên anh không thể nằm thẳng, đành nằm nghiêng quay người sang phía youngjae, tay phải giơ lên chống đầu nhìn xuống cậu.

"nghe vui đấy, nhưng có lạnh quá không?"

"phòng anh có sưởi sàn mà. ngủ dưới sàn nhé?"

"ừm"

mà nói thế, hai bác cũng rất chu đáo, bởi vì lúc sau juyeon mở tủ quần áo của anh ra để cất đồ thì thấy bên trong chất mất bộ chăn đệm vừa to vừa dày đã được giặt sạch. chắc là họ cũng lường được cảnh là hai người sẽ lăn ra sàn nhà để ngủ. thế là nhờ đống chăn gối to đùng mà cả phòng thơm toàn mùi nước giặt thôi. cả căn phòng sạch sẽ như thể ngày nào cũng có người vàâ dọn dẹp vậy, nhìn thôi cũng biết bác gái dụng tâm, ngày nào cũng dọn dẹp phòng ngóng con cái về. youngjae nghĩ vậy mà trong lòng ấm áp, juyeon cũng thấy vui vẻ.

nằm một lúc thì đến giờ ăn trưa rồi, hai người xuống nhà thì thấy bố mẹ của juyeon đã chuẩn bị xong hết cơm trưa rồi. hôm nay còn là một bữa tất niên cuối năm, và cũng là chào đón người yêu mà con trai dẫn về nhà, bác trai còn đặc biệt chuẩn bị sườn nướng kiểu LA, một món có thể coi là đặc sản quê nhà của youngjae. trên mâm còn có cả trứng cuộn rau củ, các loại gia vị rau dưa ăn kèm và những bát cơm nóng hổi vừa được xới ra. nếu tinh ý thì sẽ nhận ra trong số những bát cơm ấy có một bát cơm là cơm trắng, trong khi còn lại đều là cơm đậu đỏ. youngjae cảm động lắm, bởi vì cậu vốn không thích ăn đậu đỏ, cho nên bát cơm trắng này chính là chuẩn bị cho cậu. 

nói thật là youngjae có chút rơm rớm nước mắt. ai bảo youngjae là đồ mít ướt dễ khóc chứ.

juyeon đi từ phía sau thấy mắt của em người yêu chưa gì đã đẫm nước rồi, anh liền cười haha xong kéo youngjae quay lại phía mình, dùng tay lau đi giọt nước mắt cảm động, hạnh phúc của cậu. đã thế còn tiện thể dùng tay véo luôn má của cậu.

"sao em nhiều nước mắt thế hử?"

mà âm thanh của youngjae chỉ có thể rầm rì, nói ra những câu không rõ ràng bởi vì má cậu vẫn đang bị lee juyeon kéo đây "em dui nám..."

hai bác lee đã nấu cơm xong từ lúc nào đã ngồi vào bàn nhìn thấy hai người trêu đùa nhau như vậy thì cũng cảm thấy có chút phấn khởi "hai đứa mau vào ăn cơm đi", xong rồi bác gái cũng gọi ới cậu em trai lee đang ngồi chơi trên phòng xuống ăn cơm. 

sau khi youngjae làm mới lại cảm xúc của mình, cậu liền nhanh chóng rút điện thoại ra, muốn chụp lại bàn cơm tất niên hôm nay rồi post lên mạng xã hội, nhưng lại có chút dè dặt hỏi ý kiến người lớn tuổi trong nhà "hai bác cho con chụp lại hình mâm cơm nhé ạ"

"bé con thoải mái đi" bác trai cười nói.

có được sự cho phép của hai bác, youngjae liền như một nhiếp ảnh gia thực thụ chụp từng góc độ của mâm cơm, đã thế còn chụp rất nhiều. thế mà sau đó cậu lại chỉ chọn hai tấm đẹp nhất để đăng lên.

caption : lần đầu tiên qua nhà anh người yêu ăn tết với tư cách bạn trai!

.

thời khắc quan trọng sắp đến rồi. đã gần 12h đêm nhưng mọi người ai cũng thức đêm, hào hứng chờ đợi thời khắc giao thừa sắp đến, trao cho nhau những lời chúc đầu năm. đèn đường và các nhà hàng xóm cũng bật đèn sáng trưng.

juyeon và youngjae cũng không phải là ngoại lệ. hai người ngồi chơi ở chiếc ghế gỗ được đặt ngoài vườn nhà juyeon. đêm nay trời lạnh như thế nhưng cũng không thể ngăn cản hai người mặc những chiếc áo phao dày xụ ngồi ngoài trời chờ đón giao thừa. 

năm nay sẽ được tính là năm đầu tiên hai người cùng nhau đón giao thừa sau khi chính thức hẹn hò. đừng nói là youngjae ấu trĩ, nhưng mà cái gì kỷ niệm lần đầu tiên cậu đều ghi chú vào điện thoại hết đấy. nếu có thể, youngjae không chỉ muốn hai người đón giao thừa thế này đâu. cậu muốn đi xem pháo hoa ở ngoài điểm bắn, hòa mình vào dòng người tất nập, cùng với juyeon đi dạo khu phố cả đêm như mọi năm cơ. chả qua năm nay covid, mọi người bị hạn chế hầu hết các sự kiện tập trung đông người, cho nên ban đêm cũng không thể nào đi ra ngoài nữa. 

may mắn là, năm nay vẫn có bắn pháo hoa, và từ nhà juyeon vẫn có thế nhìn thấy. tuy có hơi xa xăm khó nhìn, nhưng vẫn là có không khí. 

juyeon cầm điện thoại, nhìn đồng hồ trên màn hình khóa, đã là 11:58 rồi.

anh quay sang nhìn em người yêu của mình đang ngồi xổm ở phía trước nghịch đống pháo hoa 'cây hoa lửa'. anh cũng biết là em nó thấy buồn chán vì không được ra ngoài chơi.

juyeon đang ngồi trên ghế gỗ thì cũng dậy đi về phía trước ngồi xổm cạnh em nó, nhặt một chiếc cây hoa lửa chưa được đốt lên, dí đầu nó vào chiếc hoa lửa đang cháy mà youngjae cầm. chiếc hoa lửa của anh nhanh chóng bén lửa và phun ra chùm sáng. 

"youngjae à, hôm nay anh vui lắm luôn ý" 

youngjae quay sang nhìn anh, cũng cười thật tươi nói "hôm nay em cũng vui lắm" 

cũng lúc ấy, đồng hồ điểm 12 giờ. các điểm bắn pháo hoa bắt đầu hoạt động, từng chùm pháo hoa được bắn lên trời, nở ra những bông hoa ánh sáng vô cùng xinh đẹp. youngjae nhanh chóng bị những chùm pháo hoa đánh lạc hướng, cậu ngước mắt qua khoảng trời ở phía xa để nhìn. vì để phục vụ cho người dân có thể ngắm pháo hoa từ xa, nhà nước cũng đã rất đầu tư bắn pháo hoa tầm cao hơn. từ nhà juyeon cũng có thể thấy rõ các cụm pháo hoa.

nhân lúc youngjae bị phân tâm, juyeon liền vươn tay bắt lấy cằm cậu, quay mặt cậu sang phía anh. sau đó anh liền hôn lên đôi môi mềm mại của cậu. youngjae bất ngờ nhận lấy nụ hôn của juyeon, không chỉ thế, bên tai còn có tiếng bắn pháo hoa đang bùm bụp dội về khiến cho con tim cậu rung động không thôi. 

kết thúc nụ hôn, youngjae mở to mắt nhìn khuôn mặt đẹp trai của juyeon đang dần lùi lại phía sau. cậu có chút thở không thông, juyeon cũng vậy, nhưng anh vẫn dịu dàng thì thầm với cậu. 

"chúc mừng năm mới youngjae"

"chúc mừng năm mới" cậu lẩm bẩm.

thế rồi youngjae ngay lập tức hoàn hồn, cậu đặt cây hoa lửa đã cháy hết trong tay xuống đất, lại xòe hai bàn tay trống không ra trước mặt juyeon làm anh chả hiểu mô tê gì. nhưng mà ngay sau đấy thì anh đã hiểu rồi. vì youngjae đã nói là :

"anh mau lì xì cho em đi"

END




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro