180803

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Quốc tế phụ nữ.
(Đây là sẽ câu chuyện của tớ, các cậu có thể chẳng cần đọc nó đâu)

Tự dưng tớ bật khóc, tự dưng tớ nghĩ về mẹ của mình, tớ nghĩ về mẹ của những người khác nữa.

Gia đình rớ chẳng khá giả gì, cũng chỉ là bố mẹ làm việc vất vả lắm mới nuôi đủ chị em tớ ăn học. Mẹ tớ suốt ngày phải đầu tắt mặt tối, dậy từ lúc sáng sớm làm việc quần quật một ngày đến tận khuya. Lúc còn ở với mẹ, tớ chẳng phải làm gì hết, từ cơm nước đến giặt giũ, nhà cửa đều là một tay mẹ tớ làm, mẹ luôn để cho tớ được điều kiện học hành tốt nhất. Thế nên, một ngày, mẹ cứ làm hết mọi thứ, quần quật, chả bao giờ nghỉ ngơi.

Tớ, vì áp lực học hành, tớ luôn gắt gỏng với mẹ, với ba, với người xung quanh. Tớ mệt mỏi, tớ áp lực, tớ khó chịu tới những lời mẹ nói. Mẹ luôn hỏi tớ, hôm nay tớ học thế nào, ra sao, nhưng tớ luôn nghĩ nó thật phiền phức và chẳng thèm đáp lại. Tớ hay gắt mẹ, bảo mẹ rằng mẹ chả hiểu gì hêt, mẹ quê mùa, mẹ thật cổ hủ... Tớ từng bảo thế.

Tớ biết, mẹ tớ buồn nhiều lắm, tớ biết tớ sai, nhưng tow chẳng thể nào thể hiện tình cảm của mình một cách dễ dàng. Thỉnh thoảng, tớ cũng muốn ôm mẹ, tớ cũng muốn nói rằng tớ yêu mẹ, nhưng rồi cuối cùnglại chỉ nói ra những lời khiến mẹ tớ đau lòng. Thực sự, tớ chẳng giỏi biểu đạt,... Tớ chẳng biết làm sao nữa .

Mẹ tớ,cũng đã già, càng ngày càng yếu, thực ra nhiều đêm ngủ muộn. Tớ luôn suy nghĩ, liệu mẹ có chờ nổi mình đến khi mình tìm được người mình yêu, đến khi mình thành đạt, có thể mua cho mẹ hàng tỉ thứ mẹ muốn.  Và rồi tớ khóc, khóc một mình như một con ngỗ. Tớ sợ, sợ ngày đấy không thể đến với tớ.

Mẹ của tớ, chẳng có ngày 8/3 như người khác,vẫn chỉ là ngày mẹ phải đi làm, mẹ phải dậy sớm, mẹ phải chăm lo cho gia đình. Mẹ cũng biết rằng, 8/3 không dành cho mẹ... Tự dưng tớ ghen tị, tớ ghen tị với nhiều người ngoài kia...

Tớ chẳng biết nên làm gì nữa... Tớ chỉ đang khóc, khóc rất nhiều. Tớ thương mẹ, thương mẹ rất nhiều.

ng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro