HUG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em viết về những cái ôm, thật nhiều những cái ôm đơn giản vì em yêu chúng, vì em cần chúng, vì em không có chúng. Em chẳng hiểu sao, những cái ôm của người đó ấm áp đến thế, dịu dàng đến thế, mà em chẳng có được tiếp lần sau. Em vốn chẳng truy cầu những cái ôm, nhưng từ người ây là ngoại lệ, cái ngoại lệ đã biến mất chẳng còn thấy đâu. Em đã từng được ôm, được bao bọc ấm áp tựa nắng cuối xuân, nhưng đấy chỉ là dĩ vãng của kí ức khi chính em còn non nớt, em mất dần những cái ôm em yêu thích, rồi người đó đến mang cho em thử em ngỡ đánh mất, những cái ôm ấy chẳng bao giờ là đủ nhưng em không dám đòi thêm, vì em không xứng đáng để làm như thế, thậm chí chính em còn chẳng đủ xứng đáng để được ban cho những cái ôm đấy, bởi em là thứ dơ dáy bẩn tưởi dưới đáy *khốn nạn nên chẳng dám ước vọng đâu, bởi ước vọng chỉ cứu được con người ta khi họ còn nổi được trên mặt biển mệnh mông, còn em thì đã chìm xuống dưới đáy giống như xương cá voi hoà mình vào đáy biển xanh thôi, nên cái ôm của người chẳng tới nữa, vì người và em chẳng với tới nhau nữa. Em đã mất những cái ôm từ cứ ngỡ thành vĩnh viễn. Chỉ là ôm thôi, sao thống thiết đến thế.

* Hãy hiểu theo nghĩa khác, bởi nó được không viết về cách hiểu nghĩa hiện tại.

Hêhehehhehhêhehehhehhêheheh
Just - Rexanne.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro