Chap 8: Tao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tao tuy là thanh niên sức khoẻ cường tráng, hình thể cân đối, học nhiều võ nghệ nhưng tính tình cực kì nhút nhát, đặc biệt rất sợ ma quỷ nhưng thường giả vờ là bản thân vô cùng nam tính. Ai mà tin được thanh niên lớn xác như anh lại sợ những thứ ấy chứ.

Hôm vừa rồi bạn và Tao sắp xếp một chuyến du lịch đến Thượng Hải để kỉ niệm ba năm ngày cưới. Lên mạng tra thử vài địa điểm không ngờ lại hiện ra thông tin có một ngôi nhà ma rất hot dạo gần đây làm bạn tập trung chú ý. Nếu dẫn anh tới đây thì kiểu gì cũng cười đến vỡ bụng mất. Thế là bạn ghi lại địa điểm đó trong sổ tay, quyết định im lặng 'giữ bí mật' để tạo bất ngờ cho anh. Mới tưởng tượng ra khuôn mặt tái mét của anh thôi đã không nhịn cười nổi rồi. Bạn sẽ trị dứt tội dám dùng võ nghệ ra ăn hiếp bạn lâu nay của anh. Tao anh đợi đấy!

*

Tại sân bay tâm trạng của Tao cũng rất thoải mái không chút lo lắng.

"Oa...Lâu rồi mới có cảm giác như thế này nha! "

Anh ưỡn ngực hưởng thụ không khí trong lành, bạn bước tới xịu mặt với anh giả vờ:

"Chứ không phải lúc nào anh cũng bận công việc này công việc kia hay sao? ".

"Xin lỗi cưng mà. "

Anh nhéo má bạn mạnh tới nỗi cả hai má đều đỏ ửng và đau điếng. Thật muốn xem cảnh anh quỳ xuống năn nỉ để rời khỏi nhà ma quá đi mất.

*

Thượng Hải hoa lệ cuối cùng cũng hiện ra trước mắt. Quả không hổ danh là thành phố sầm uất nhất Trung Quốc. Tao chỉ mãi ham ăn mấy món ở quê nhà, chẳng buồn liếc mắt đến cảnh vật xung quanh mình. Bạn bực tức đá xéo ánh nhìn tới chỗ anh.

"Lúc ở nhà đã hứa thế nào anh không nhớ sao? "

"Hứa gì cơ? "- Anh 'hồn nhiên' hỏi lại, mồm miệng đều đầy ắp bánh bao hấp. Hai má anh vì thế mà căng phồng lên rất dễ thương. Rất muốn cắn một cái nha. !

"Thôi bỏ đi, tối nay em muốn dẫn anh tới một nơi. "

Tao ham ăn căn bản lơ đẹp mọi câu nói của bạn, chỉ chăm chú vào dĩa bánh như trẻ con lên ba. Ngẫm lại lúc trước mê mẩn anh vì mấy tài lẻ, hát hay thì thôi đi lại còn giỏi võ nghệ nữa, con gái xếp hàng dài mong được anh cưa đổ, bạn cũng đâu có vừa, không đợi anh tán trước thì chính mình tự ra tay hết. Kết quả ngã ngũ, anh chính thức bị bạn hấp dẫn. Giờ bản chất thật sự của Tao lộ tẩy rồi. Những đứa con gái năm xưa nếu biết được thì bọn họ đang nợ bạn một lời cảm ơn đấy!

Khoảnh khắc huy hoàng để trả thù cũng tới.Đêm tối 8 giờ bạn cười tươi rói nhưng hơi... lố lôi kéo Tao với cái bụng to tướng đang lười biếng nằm trên giường. Nghe bạn lảm nhảm hoài nên nhăn nhó ngồi dậy.

"Lâu lắm mới có kỳ nghỉ thế này mà, cho anh ngủ chút đi! "

"Vậy anh nghĩ đây là kỳ nghỉ của riêng anh? "- Bạn vờ như giận dỗi quay mặt ngồi một góc.

"Anh... Anh... "

Tao lép vế, không muốn để bạn buồn rầu nên chậm rãi ôm lấy bạn, dụi dụi đầu vào lưng bạn. Cưng chết mất!

"Được rồi, anh đi. Đừng giận nữa a. "

*

"Đi đâu đây cưng? "

"Chẳng phải đã nói sẽ dẫn anh đi một nơi thú vị sao? "

"Thương cưng nhất đó nha"

Ngồi trong taxi mà anh cười tới híp chặt đôi mắt gấu trúc.

Chỉ khi đứng trước ngôi nhà ma tối tăm ấy, nụ cười gấu trúc biến mất. Hơn cả tưởng tượng, khuôn mặt anh trắng bệch như mất máu. Bạn quay đầu bụm miệng cười đến nội thương.

"Anh thấy sao? "

"Hay là chúng ta về đi. "

Tao nãy giờ đứng cứng ngắt như hoá đá, xém xíu nữa tè ra quần. Xem ra thật sự rất sợ, nắm tay bạn lôi đi. Bạn cố gắng kéo ngược trở lại.

"Nhường em lần này thôi mà. Em thích chỗ này lắm.. Tao ah!!! "

Tuy bây giờ nhiệt độ ở Thượng Hải không quá cao nhưng vẫn thấy rõ trên trán anh lấm tấm mồ hôi. Bạn trưng ra bộ mặt hối lỗi, vỗ vỗ vài cái vào đầu:

"Em quên mất là anh sợ ma... "

Tao dường như không để bạn phát hiện bèn anh dũng nắm tay bạn bước thẳng vào bên trong ngôi nhà. Tay anh còn có phần hơi run.

"Mấy thứ trò trẻ con này... C-có gì mà phải sợ chứ! "

Nói dối! Run bần bật thế kia mà...

"Á!!!!!! "

Không khí im lặng dưới bầu trời đêm bị tiếng hét của Tao phá vỡ. Chỉ vào đó chưa đầy 5 phút mà bạn thì cười nắc nẻ như được mùa, còn anh thì níu  vạt áo bạn đến nhăn nhúm thấy ghê, ôm chặt thân thể bạn như con nít sợ ....mẹ mình đi lạc. Những người đóng giả làm ma quỷ thấy anh có vẻ muốn ngất tới nơi liền đứng cười cười, sau đó tránh xa khỏi bạn và anh.

Ra khỏi nhà ma cũng hơn 10 giờ tối, bạn dẫn Tao đi ăn bánh bao hấp mà anh thích. Căn bản anh hết luôn hứng ăn. Ngồi bần thần, chắc vẫn còn sợ dữ lắm.

"Lần sau không cho anh đi nữa, anh hét lên còn ghê hơn"

"Anh không sợ, chỉ là họ hù quá bất ngờ. "

"Thế có gì khác đâu? "

Tranh luận một hồi, Tao nhìn bạn bằng nửa con mắt, khoé miệng còn câu lên nụ cười tà mị nhưng đẹp mê hồn.

"Dám doạ anh. Được, về nhà cho em sống không bằng chết. "

"Cái gì? "

Và đêm đó xảy ra những chuyện chỉ có trời mới biết.……………

***********************************

*Các cô thấy hay thì bình chọn cho truyện của t nha.... Yêu :**





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro