October 13th, 2022

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

16 năm rồi kể từ lần cuối tớ ho nặng tiếng như vậy.
Hồi đó mới lớp 3, tớ bị viêm phổi, bạn trai của mẹ tớ tức tốc đến nhà đón tớ đi Xanh Pôn, bà ngoại tớ cũng đi cùng luôn. Trớ trêu thay đêm mùng 1 lại trở nặng. Bác ấy bế tớ trên tay, cùng bà đi làm thủ tục nhập viện. Kể cũng lạ, một người dưng lại lo lắng và dành tình cảm cho mình còn nhiều hơn cả bố ruột. Chắc cũng vì thế mà bác ấy là người tớ quý trọng nhất trong số những người bạn trai từng bước qua đời mẹ tớ. Đến giờ tớ vẫn gọi bác là "ba", vì "ba" cho tớ cảm giác gần với người cha nhất. Cảm kích và mong ba luôn khỏe mạnh và hạnh phúc.
Trở lại với ngày hôm qua, vì quá 0h rồi.
Công cuộc cày cuốc kiếm cơm của tớ có thể gói gọn trong 4 từ "bất ổn" và "quá tải" - khởi nguồn của cơn ho. Thứ 2 đi làm ngày đầu, tớ chẳng phải làm gì ngoài lướt web. Nói nghe đơn giản, nhưng mà cái khó ở đây là phải giữ đầu óc tỉnh táo, lướt web mà vẫn phải đúc kết ra được vấn đề. Ca này công nhận khó, thử ngồi 7 tiếng chỉ dán mắt vào màn hình xem. Tớ còn không hề chạm vào giọt cà phê nào (đa phần vì ngại), nên trung bình cứ 5-10p gật đầu 1 lần, lại còn bị ông anh đối diện bắt gặp, nhục không để đâu cho hết. Tối đến tớ đi dạy 2 ca, về nhà đã hơn 10h, chả kịp làm gì hết mà vẫn đi ngủ lúc 1h30 sáng.
Thứ 3 bắt đầu làm việc, vì có cái để mần nên không đến nỗi quá buồn ngủ, chỉ mệt não thôi. Tối, dạy gia sư kết hợp xả hơi bằng âm nhạc tại nhà bà chị, các chị bảo trông tớ héo hắt lắm, suy đét. Hát còn chả ra hơi, chỉ có tiếng đờm sôi sục trong cổ họng.
Thứ 4, lượng việc nhiều lên làm tớ lấn cấn đôi chút, cuối cùng vẫn tan ca đúng  giờ. 6h30 chiều, tớ qua nhà chị họ định đưa bả đi ăn. Chờ chị đi thăm cháu ốm, tớ cũng kịp hỏi thăm bố chị (đang sốt virus) và ngồi tâm sự mỏng với 2 con mòe "gầy nhẳng" của chị. 7h chị về, chúng tớ đi ăn. Mì cay làm họng tớ ngứa điên lên được. Đi chơi thì vui đấy, cơ mà ngồi gần 10 tiếng đồng hồ thì... cơ mông và xương cụt tớ khóc thét, tớ quyết định về luôn. Cơn ho bắt đầu hoành hành từ đêm hôm đó.
Sáng hôm qua, tớ ngủ dậy với cơ thể cạn kiệt năng lượng và chiếc họng đau điếng. Vậy là tớ xin nghỉ làm 1 hôm (mặc dù mới đi làm được 3 ngày). Mọi thứ rất ổn cho đến khi tớ đi dạy tối, chỉ với 2h quần quật với các cháu 2k9 2k10,  họng tớ coi như phế. 10h hơn về tới nhà, cho mèo ăn, gửi bài tập cho học sinh, vệ sinh cá nhân trong 30p, trong đó 20p chỉ để ho và khạc đờm. Cơn ho kéo tới không ngừng nghỉ, có vài lần khiến tớ nôn khan. Mệt. Ho tưởng như sắp chết vậy.
Kết lại, sáng mai đỡ thì đi làm, không thì đành off tiếp vậy, xin lỗi sếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro