II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không hiểu tại sao mình lại đang ở đây nữa, chúng tôi chọn cắm trại trong một khu rừng mà xung quanh thì tối đen như mực may mắn là vẫn có đóm lửa trại nhưng tuyệt nhiên nó lại không soi sáng mọi thứ xung quanh, chỉ đơn giản là thấy được mặt của tôi với Đông ngoài ra còn một bạn nữ thật lạ là ánh sáng không rọi vào nên tôi không thể nào thấy rõ mặt bạn ấy.

Ba chúng tôi ngồi sát nhau theo thứ tự từ trái sang phải, đầu tiên là bạn nữ đó đến Đông cuối cùng là tôi chúng tôi ngồi rất gần nhau nhưng kì lạ những gì bạn nữ đó nói với Đông tôi lại nghe không rõ chỉ có thể nghe được chữ này, mất chữ kia.

Nét mặt của bạn nữ đó rất căng thẳng, tôi cố gắng chỉ nghe được một câu rõ ràng.

"Mày sao vậy, không thấy thương nó hả? không thấy tội nó hả? "

Tôi ngồi bên cạnh chỉ thấy Đông gục mặt xuống mặc bạn nữ kia có nói gì, tôi cũng không nói một lời nào, chỉ có thể quay đầu qua nhìn Đông, xuyên suốt chỉ có mình bạn ấy nói. Rồi cô bạn đó nói với tôi.

"Nhiên nắm tay Đông đi, cứ tin mình. "

Tôi đột nhiên giật mình sao tự nhiên lại kêu tôi nắm tay Đông chứ, tôi thật sự ngại lắm dù sao thì cậu ấy cũng là người tôi thích, không phải cứ kêu nắm là nắm được.

"Nhanh lên. "

Bạn ấy cứ liên tiếp nói với tôi nhanh lên, đừng ngại. Tôi nhắm mắt đưa tay nắm vội tay của Đông sau vài giây không thấy gì khác tôi từ từ mở mắt nhìn Đông, cậu ấy vẫn đang giữ tay tôi lại rồi tôi lại cảm nhận cậu ấy nắm chặt hơn. Lần thứ hai, tôi nhận được hơi ấm từ bàn tay của Đông.

Cậu ấy chấp nhận tình cảm này của tôi, giây phút cậu ấy gật đầu nói đồng ý, nước mắt tôi trào ra tôi nhớ mình đã khóc rất nhiều lúc đó tôi chỉ có thể gục đầu xuống mà khóc. Sau đó, có vẻ như chúng tôi đang hẹn hò, Đông nhắn tin cho tôi rất nhiều, rất quan tâm tôi, tôi đọc tin nhắn của Đông vừa đọc vừa cười. Bỗng nhiên mọi thứ tối đen lại, tôi nhắm mắt nhanh chóng mở mắt ra. Lúc này, tôi nhận ra mình lại mơ, mơ thấy Đông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro