Chương VII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng






Ngôi nhà bà để lại, cái tên, cuộc sống mới mà bà tặng cho cô. Chữ "Hạnh" mà bà viết trên tấm gỗ kia. Một lời chúc từ bà - là hạnh phúc là đức hạnh mà cô sẽ có. "Hạnh Phúc" nghe thật xa vời, tưởng gần mà không thể với........

Không, với cô hạnh là bất hạnh.
Nó sẽ theo cô suốt đời. Cô mãi mãi bất hạnh mà thôi.

Cô muốn tự tử. Cô muốn biến mất.
Không người thân, không bạn bè.
Sống cũng cô đơn, chết rồi cũng cô đơn........

Anh là những gì còn xót lại mà cô muốn với tới.......nhưng mãi mãi không thể......

Không tin tức, không liên lạc.
Anh chắc đã có người mới......
Anh hạnh phúc.......
Đoạn tình này đã bị cắt đức. Hết thật rồi........đã hết thật rồi.......

Tim đau, nỗi đau này một mình cô gánh là được.



——————————————————

Tự tử không thành. Ông trời không cho cô toại nguyện.

——————————————————



Cô vừa xin làm bồi bàn trong quán cafe.
Mọi thứ trôi qua tẻ nhạt cho đến khi............Một người bạn đầu tiên, một người tâm sự.

Đó là một cô gái, đúng với cái tên của cô ấy,  cô gái hồn nhiên nănng động như một thiên thần.
Angle có thể khiến cho cô được cười. Angle đi làm thêm để tích lũy kinh nghiệm. Đa phần vào các giờ giải lao, cô và Angle tâm sự với nhau từ chuyện quá khứ đến hiện tại. Cả những chuyện tình cảm. Sự an ủi, cô thở phào nhẹ nhõm như trút được hết nỗi lòng...........

Angle đã có bạn trai quen được một tháng, hai người còn chuẩn bị cưới.

Phải chăng đó là một chàng trai tốt số?
Nhanh thật nàng công chúa này đã tìm được hoàng tử cho mình. Còn cô....... Cô ghen tỵ. Cô ước mình cũng có người yêu, người thương.

Nhưng chuyện tình của cô đầy nỗi oán hận, chua xót, đắng cay. Là một bi kịch.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro