Gửi cánh cụt nho nhỏ của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sunghoonie, em xin lỗi vì hơn một tuần rồi mới gửi thư cho anh. Có một vài trục trặc nhỏ nên bức thư mãi mới gửi đi được. Em vẫn khỏe và ăn ngoan lắm, anh đừng lo lắng quá nhé.

Mà anh có biết bây giờ em đang ở đâu không nè ~~~ Em đang ở nhà của Riki đấy.  

Em nhớ đã có lần anh bảo muốn đến nhà Riki nhưng đã bị thằng nhóc đó thẳng thừng từ chối đúng không ?? Anh yêu đừng có dỗi nó nữa nha. Chờ lúc nào về, em sẽ đem hết đặc sản ở nhà nhóc đó về cho anh nhé. 

Còn bây giờ vào vấn đề chính thôi. Để Sồi nhỏ nhớ lại quá khứ mà tiền bối Park muốn quên đi nào ! Cái ngày mà Cánh cụt nhỏ bị em từ chối trong sự ngơ ngác ngỡ ngàng bật ngửa vì chẳng biết lí do tại sao mà em từ chối anh đúng không ?

Hừm... Nói thế nào nhỉ ? Tất cả cũng là vì ngày hôm đó em đã cược thua Sunghoon ạ. 

Anh còn nhớ sau khi bắt đầu theo đuổi em, có một lần chúng ta đi chơi công viên thì gặp một nữ sinh cùng trường đang bị bắt nạt và anh đã đến giải vây cho người ta không ? Chính là cô gái đó, người đã đánh cược cùng với em là anh thích cô ta hay thích em đấy !

Kể ra cô gái đó cũng buồn cười, sau sự việc xảy ra ở công viên, cô ta cứ cho rằng anh thích cô ta. Có thể anh không để ý nhưng chỉ cần nơi nào có anh, em sẽ thấy cô ta lởn vởn xung quanh chỗ đó. 

Rồi có một ngày khi em đang chờ anh tan lớp thì cô gái đó bỗng chạy đến trước mặt em và chất vấn rằng có phải anh đang theo đuổi  em đúng không. Em chưa kịp trả lời đã thấy cô ta hét vào mặt em và bảo anh chỉ đang chơi đùa em thôi, người mà anh thật sự thích chính là cô ta. 

Chính anh là người đã cứu cô ta khỏi đám lưu manh, nếu anh không thích cô ta thì việc gì phải xen vào chuyện của đám đấy. Và còn rất nhiều những sự tình cờ khiến cô ta ngày càng tự tin chắc rằng chuyện anh yêu thầm cô ta mà không dám nói là sự thật.

Nhưng mỉa mai thật, cô gái ấy không hề biết rằng những thanh socola cô ta lén nhét vào ngăn bàn không để anh biết lại được anh giữ lại để mang cho em ăn. Hay là lúc anh nhìn về phía cô ta chằm chằm và cười tươi rói nhưng thực chất là đang nhìn em làm mấy trò hài hước bên ngoài cửa sổ cạnh chỗ cô ta ngồi.

Hoặc là vụ anh hùng giải cứu mỹ nhân ngày hôm ấy nếu như không phải anh nhất quyết giữ em lại rồi xông ra thì người cứu cô ta là em chứ không phải anh. Nếu như vậy chắc người cô gái đó ảo tưởng là đang yêu thầm mình phải là em chứ không phải Park Sunghoon anh đâu.

Và sau một hồi gào thét vào mặt em cô gái đó đã đưa ra một lời khiêu chiến rằng nếu ngày hôm sau anh chọn đến chỗ cô ta trước thay vì chỗ em trước thì em sẽ phải vĩnh viễn cút khỏi mắt anh, không bao giờ được xuất hiện trước mặt anh nữa.

Và tất nhiên em đồng ý rồi. Em tin anh chàng ngày nào cũng quấn lấy mình chắc chắn sẽ đến chỗ của mình trước thôi. 

Nhưng không ngờ cô ta dám chơi khổ nhục kế, giả vờ va vào anh rồi ngất xỉu để được anh đưa vào phòng y tế. Lại còn dám làm đổ cốc kem mintchoco mà anh mất bao công sức chờ đợi để mua được cho em nữa chứ.

Cuối cùng thì cũng là cô ta đã thắng nhưng thắng vì đã lừa được lòng tốt của anh mà thôi. Vậy nên lúc từ chối em mới nói rằng anh thật ngốc và chẳng biết cái gì cả. 

Có đôi khi em tự hỏi rằng bản thân mình có gì đáng giá để được anh theo đuổi như vậy. Anh thì cứ tỏa sáng như ánh dương rực rỡ còn em thì chẳng thể nào giấu anh đi được. Rồi sẽ có rất nhiều, rất nhiều người như cô gái đó đến bên cạnh anh bằng nhiều cách khác nhau mà em thì chỉ có một. Một mình em làm sao đấu chọi được với hàng ngàn con thiêu thân để cất giấu riêng một thứ ánh sáng cho mình được chứ.

Em là một đứa rất ích kỉ. Em sợ rằng khi em mở lòng để chúng ta thật sự bước vào một mối quan hệ, em sẽ là người vây khốn anh lại. Vậy nên lúc anh tỏ tình thì em đã từ chối đấy Hoonie ạ.

Sau lần đó anh và em không phải đã chiến tranh lạnh gần nửa năm sao. Thật ra trong khoảng thời gian đó em cũng đã suy nghĩ rất nhiều. Em cảm thấy mình thật ngu ngốc khi cứ quẩn quanh trong suy nghĩ rằng sẽ có người cướp anh khỏi em. Và em thật sự hối hận rồi.

Không phải người đời thường có câu "Có không giữ mất đừng tìm" sao ? Câu nói ấy thật đúng với em khi đó. Mỗi khi đi ở ngoài hành lang hay sân trường, em chỉ mong được nhìn thấy bóng dáng của anh nhưng anh cứ biến mất ở đâu làm cho mắt em không thể tìm được.

Jungwon nó cũng bảo em rằng thích người ta thì chấp nhận luôn đi, tội tình gì mà cứ phải vờn nhau lên xuống như vậy. Lúc đó em cũng hối hận lắm nhưng biết sao được. Lỡ phũ anh nhiều quá rồi mà.

Nhưng rồi không phải là anh vẫn không bỏ được em sao anh yêu ~~~~ 

Lại tỏ tình với em lần nữa rồi ~~~

Và cuối cùng chúng ta cũng ở bên nhau.

Đó là tất cả câu chuyện thưa ngài Park yêu dấu. 

Lá thư lần này hơi dài một chút coi như bù đắp vì đã giao chậm trễ đến tay anh. Mong anh ở nhà mạnh khỏe, công việc thuận lợi và luôn nhớ đến em.

Mãi yêu, mãi yêu...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro