Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngọn lửa rực lên phừng phừng, nó to lớn, điên cuồng bốc lên trong tầm nhìn mờ dần của em. Cơ thể đau nhức, đau đến mức nghẹt thở. Mặc cho việc đã lọt thỏm trong vòng tay của anh trai mình, sự ấm áp của hơi người cũng chẳng xoa dịu được cơn đau bị đạn giày xéo ở mạn sườn.

Hơi thở của em như trở nên nặng nề hơn bất cứ khoảnh khắc nào trong đời em.

Thật điên rồ, có lẽ chăng em đang chết dần đi? Cứ nghĩ đến thôi mà lòng em rạo rực, sợ hãi đến mất trí.

Nếu không ai cứu được em, cứu được bọn em... Vậy cứ để ngọn lửa ấy nuốt chửng bọn em sao? Đau đớn thật.

_Anh Quốc 2005, trường đại học Lancaster*_

Lymerie hướng đôi mắt ra ngoài cửa sổ. Bây gờ đã là giờ tan tầm, sinh viên đều nô nức về hết, chỉ có mình em là còn ngồi lại phòng bảo vệ. Em đã xin anh mình được về muộn nhưng tất nhiên rồi, sao anh ấy có thể đồng ý được nhỉ? Cô gái tóc hồng ấy cư nhiên cũng hiểu lí do là gì, chẳng phải em đã từng bao lần chết hụt rồi sao?

"Tao sẽ đón mày, hôm nay tao với mày cần đến một chỗ đấy."

Tên đầy đủ của em là Lymerie Alexander, 23 tuổi, đang là sinh viên khoa kinh tế của trường đại học Lancaster. Em là đứa con gái út của một gia đình hoạt động ở thế giới ngầm. Là một gia đình có tiếng luôn ấy chứ? Chính vì thế kẻ thù bủa vây muôn lối, chẳng biết liệu có đường nào đủ an toàn để dự phòng cho mình không. Chính cha mẹ em cũng đã phải nếm mùi vị của cái chết, anh trai của em hiển nhiên rất đề phòng với thế giới quanh hai anh em. Nhưng chuyện gì khiến anh em phải tự thân đến đón em? Chắc chuyện lớn lắm.

Vừa nghĩ đến thôi, em đã nhìn thấy xe của anh đỗ trước cửa. Cô tiểu thư đứng dậy, cúi chào bác bảo vệ rồi nhanh chóng lên xe.

- Anh có chuyện gì à? Sao hôm nay lại đón em? Trả lời em nhanh đi Kisry.

Gã trai trẻ có mái tóc cùng màu liếc mắt về phía sau, đôi đồng tử màu tím của gã như con dao bén chỉ chờ xiên xỏ qua thân thể cô em gái nọ.

- Thể hiện tình yêu thương gia đình thôi. Từ mai sẽ có người đến giám sát mày mỗi ngày đấy, liệu hồn mà ngoan ngoãn đi.

Bầu không khí im lặng bao trùm cả chiếc xe, chỉ đến khi đã đến điểm dừng, thứ âm thanh duy nhất của con người là tiếng mở cửa xe rồi đi xuống. Lymerie không thích hỏi chuyện làm ăn của Kisry, gã cũng không thích em hỏi đến mấy chuyện như thế. Chẳng hợp với em tý nào, dù gã biết em mấy lần ép người khác đến đường cùng vì động chạm đến em nhưng để em một mình thì quá nguy hiểm. Dạo đây gã rất bận, không có thời gian để mắt đến cô em gái nhỏ nên một vệ sĩ riêng là cần thiết.

Tổ chức này rất nổi, không rõ tên là gì nhưng chắc chắn Lymerie đã từng nghe qua. Em mù hẳn thông tin về thế giới ngầm mà còn biết đến chỗ này thì khỏi nói nó nổi tiếng đến mức nào đi? Cơ bản là thế đấy. Lần này chắc là lớn chuyện rồi Kisry mới dắt hẳn đến đây để thuê người giám sát.

- Đợi tao ở đây, tao hẹn lễ tân. Đừng lo, ngời ta không giết mày đâu.

Nói xong Kisry lập tức bỏ đến chỗ lễ tân tiếp chuyện. Em thở dài, anh nó còn chẳng thèm nghe nó đáp lời nữa mà...

Đang vu vơ nghĩ, đột nhiên trước mặt em xuất hiện một bóng hình cao ráo kì lạ. Ngước lên nhìn thẳng vào người đó. Đó là một người phụ nữ trẻ, đẹp, cao hơn hẳn nó. Chị ta ăn mặc trông rất bảnh bao, thân mặc vest, nước hoa xịt thơm một mùi dễ chịu. Hẳn là một người có gu, bởi em không thích thú gì với mùi nước hoa ngọt nịnh mũi mà thường ngày các cô nữ sinh hay dùng. Đó là một mùi thanh, dễ ngửi, quen thuộc của chanh và... Lymerie không biết nữa. Cơ mà những gì chị ta làm sau khi xuất hiện làm bao nhiêu ấn tượng với chị ta phai hẳn.

Chị ta chống tay vào tường, cười cười với Lymerie mà nói.

- Tiểu thư yêu dấu, cơn gió nào đưa em đến tổ chức đầy bão này? Không phải nơi em nên đến là một nhà hàng có một buổi hẹn lãng mạn... cùng với tôi hay sao?

Lymerie đứng hình, mặt không nặn nổi một tý cảm xúc nào. Em không nghĩ chỗ này sẽ có chuyện khách hàng gạ khách hàng đấy... Sao em không bao giờ nghe về chuyện này nhỉ?

Trong trường hợp này, em lựa chọn trực tiếp bỏ qua, coi như không biết gì. Chiếc đầu hồng ấy bình tĩnh lách qua vòng tay của chị ta mà chạy đi tìm anh trai mình. Mãi đến khi hỏi một người trông có vẻ dễ nói chuyện, nó mới thấy anh mình đang chuẩn bị bước vào một căn phòng lạ. Trái đất này tròn lắm, Lymerie mà còn loanh quanh ở ngoài mấy vị khách có khi cũng đến tìm nó mất thôi, vậy nên em chết cũng nằng nặc đòi vào trong với Kisry.

Một nơi cách ly với bên ngoài quá hoàn hảo.

Lần đầu tiên sau cả chục năm cách ly với thế giới ngầm, cô tiểu thư họ Alexander mới nghe lại chuyện do người trong giới kể. Kisry bị một đám dị nhân phá đám trong đợt vận chuyển gỗ lậu đợt vừa rồi. May mắn nó chỉ là hàng thử nên thiệt hại không quá nhiều. Tuy nhiên nếu cứ để lâu, nguy cơ gã và người thân duy nhất của gã cũng sẽ phải nếm đắng trải cay dưới tay bọn dị nhân đó. Biết đến tổ chức đã lâu, gã mới quyết định lôi em gái mình theo thuê người, tiện thuê luôn cho em gái gã một vệ sĩ để gã có thời gian tập trung vào công việc. Điều kiện là báo cáo lại tình hình của em gái gã thật chi tiết, làm việc cẩn thận chút. Chỉ cần em gái gã an toàn thì giá nào gã cũng trả.

Nghe xong vấn đề, người ngồi đối diện gật đầu.

- Chúng tôi sẽ phân bổ người, vào ngày mai chúng tôi sẽ đưa người đến. Vì là làm ăn lâu dài nên tôi sẽ lập hợp đồng với cậu, nếu có gì thắc mắc thì hãy hỏi lại nhé.

Chất giọng người ấy êm ru, chẳng có gì là đao to búa lớn nhưng vẫn ném cho em một cảm giác nặng trịch. Quả là người quyền cao chức trọng, khí chất lúc nào cũng rất nổi bật. Chẳng biết qua bao lâu, chỉ biết dến 10 giờ tối hai đứa mới về đến nhà. Lymerie lăn ngay lên giường ngủ, ngày mai em còn đi học, không có chuyện em đến muộn đâu. Hôm nay có dịp ngủ sớm tốt nhất nên ngủ sớm đi thôi.

Sáng hôm sau, Kisry vẫn là người chở Lymerie đi học. Trước khi để em vào trường, gã kéo em lại dặn một số thứ rồi mới để em rời đi. Chiều muộn hôm ấy lớp Lymerie mới tan trường. Bình thường học sinh nô nức chạy về rất nhanh, cơ mà hôm nay lạ thật, mọi người tụ lại đặc quánh bên ngoài cổng trường, hay lại có đánh nhau? Cũng không liên quan đến em.

Bước ra ngoài cổng, Lymerie sững cả người lại. Người phụ nữ hôm qua đang đứng trước cổng trường, tay ôm một bó hoa, vẻ mặt tươi tẳn hẳn lên khi thấy em bước ra. Chị ta nhanh chân bước về phía em trong khi em còn đang chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì.

Và rồi chị ta cất tiếng.

- Chúng ta có duyên thật đấy tiểu thư ạ. À không, giờ tôi phải gọi một danh xưng khác chứ nhỉ? Cô chủ nhỏ của tôi, định mệnh dẫn lối cho chúng ta rồi.

_______________________________________

*: Lancaster University nằm trong top 10 ở vương quốc Anh, top 100 trường kinh doanh ở trên thế giới. nhân viên và sinh viên của trường tới từ 150 quốc gia, biến trường Lancaster University trở thành trải nghiệm quốc tế nổi tiếng hàng đầu. LUMS gồm có mạng lưới cựu sinh viên cùng hơn 35.000 người ở trên thế giới. Vào năm 2010 thì đã có tới 800 dự án tư vấn đã được thực hiện do sinh viên và công ty thực kết hợp như một phần trong văn bằng và LUMS có chương trình tiến sĩ chuyên ngành quản trị và kinh doanh lớn nhất ở châu Âu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro