Part 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Haji lăn lội trên giường.

Cô đã từng mất rất nhiều thời gian mới có thể thích một ai đó, nhưng lần này có vẻ cô mở lòng quá nhanh rồi.

Cô không ngừng nhớ đến Hanbin. Giọng nói, khuôn mặt, lẫn hình thể của anh.

Có ảnh không nhỉ?

Cô vội vã bật máy tính, ngay lập tức nhắn tin cho Ji Yong.

- Hey bile! Nhận tìm người không?

Chỉ vài phút sau, Ji Yong nhắn lại.

- Gà rán nhé! Tìm ai?

- Kim Hanbin, chơi bóng rổ ở trường mình hôm nay!

- Wao .... Tia kinh vậyyy

Cô cười và chờ đợi.

Tin nhắn bỗng rung lên.

- Tên biết rồi nhé, học lớp 12A1, trường XY, ở trong khu nhà cậu, có một đứa em gái, đi học bằng xe đạp, thích xem phim và hoạt động thể thao, mối tình đầu tan vỡ vào năm lớp 10, là người vốn không sôi nổi cho lắm, học trong top đầu trường, bạn bè không nhiều, thường không thích bị đeo bám, khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm, cuối tuần thường đi tập bóng đá, trong ngày thì đi học và hoạt động CLB ngoài giờ, hiện tại không hứng thú với con gái, mong muốn được làm một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp, có khả năng về âm nhạc, biết đàn guitar, cả rap và hát, người ngoài ít biết nhưng số học sinh nữ hâm mộ trong trường nhiều không đếm xuể. Còn nhiều lắm nhưng chưa hỏi hết ^^

- Lôi đâu ra đống này thế?

- Quen biết một anh trường đấy, mà anh ấy có ý với tao, muốn rủ tao đi chơi, tao lợi dụng chuyện này để tạo cơ hội cho ông ý nè^^

- Thế à? Đẹp không?

- Mặt mũi cũng tạm, nhưng hiện tại chưa có hứng thú. Nhớ đấy, gà ránnn ^^

- == ok!

Cô nhìn lại một đống thông tin không liên quan kia. Ít nhất là một trong số ấy có lẽ lại có ích.

---------------------

Ngay giờ tan học ngày hôm sau, cô chạy sang trường XY. Một ngôi trường cách đó không xa, có tầm nhìn khá đẹp. Ôi mẹ ơi, nhìn đồng phục của họ mà cô thèm nhỏ dãi.

Cô nhớ lại trường mình, chả ra gì lắm.

Cô đi đi lại lại như một tên trộm, tìm xem sân bóng ở chỗ nào.

A... Thì ra ở sau trường.

Coi nhìn dáo dác, không thấy anh, đâu rồi nhỉ? Cô chợt để ý, bên cạnh sân bóng có một phòng nghỉ, có lẽ là ở đấy chăng?

Cô rón rén lại gần, không may bị một nhóm học sinh nữ túm lại.

- Làm gì thế? ... Học sinh trường khác à... Định làm gì? Nói đi, muốn vào đây phải có lí do rõ ràng!

Muốn gây chuyện với Ryeo Haji ư? Cô chẳng phải đồ ngu.

- Hôm trước đội bóng của cả hai trường có thi đấu bên trường mình, quản lí đội bóng thấy một bộ quần áo để quên trên kệ, thấy mình lảng vảng gần đấy nên ép mình sang đưa lại. - vừa nói cô vừa rút trong balo một bộ quần áo rất bình thường - Thấy bảo không ai trong đội mình nhận nên mình mang sang đây. Nếu bạn không phiền thì mình có thể vào không?

Mấy bạn học sinh nữ nghệt mặt ra, dần lui để cô đi vào.

Phòng thay đồ chẳng khác của trường cô là mấy.

Cô nghe thấy tiếng ồn phát ra từ gian phòng bên trong, cô ngó qua khe cửa.

THIÊN ĐƯỜNG!

Một top học sinh cởi trần cười với nhau rất sảng khoái, khuôn mặt ánh lên nét tinh nghịch và trẻ trung, ...múi cũng đẹp. Và... Cô không thấy Hanbin.

Dù thế, cô vẫn cố nhìn vào bên trong, để xem liệu anh có trốn ở đâu không.

Bỗng nhiên, ai đó vỗ vai cô. Cô giật mình quay ra, khuôn mặt đầy vẻ sợ hãi.

- ...Có gì không?

- A!

Người vừa đập vào vai cô, chính là Hanbin.

- Em là cô gái đó?...

- Tìm được anh rồi! - Cô cười tươi rói.

Bỗng, anh cảm tưởng có một nhát dao đâm thẳng vào trái tim anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro