Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Thầy chủ nhiệm thật nhiệm mào...]

- o -

Trong cuộc đời đi học Hoàng chưa từng thấy ông thầy nào chơi lầy như ông thầy chủ nhiệm nhà mình.

Học 5 tiết, vô trễ 1 tiết, nói nhảm 2 tiết, về sớm 1 tiết...

Vậy tính ra học thực sự chỉ có 1 tiết...

Cái đậu móa thế là thế méo nào!!! Ông đây đi học ngày 10 tiết tuần hết 6 ngày mài mòn mông trên ghế rốt cuộc vô đây toàn chơi là làm thao?!? Nhưng ông đây thích thế~~!!

Ông thầy này tuy có dâm thật nhưng được cái giảng bài hay vcl. Và đứa nào trong lớp cũng cực kì khoái ổng.

Về độ dâm của ổng, thì cứ thử vài cái ví dụ nhé :

Ngày đầu tiên nhập học, sau khi trao đổi với lớp về mục tiêu phấn đấu cuối cùng là thi Đại học, ổng đã nói với mấy thằng con trai trong lớp thế này : "Mấy đứa nên nhớ, thứ làm nên sức mạnh của một thằng đàn ông, không phải là thứ nằm giữa hai đùi, mà là thứ nằm giữa hai cái lỗ tai!!!"

Rồi còn nào là "Đại bàng chủ", "nhím treo", "cú thiêng", "rồng lộn", "cá chà bu", "lá trà bồn", "nắng cực", "bốn lầu" ..... Hằng hà sa số những từ dâm loàn biến thái quỷ dị này đã được ổng đầu độc vô những bộ óc non choẹt trong sáng thánh thiện. Và là chính miệng ổng nói ra trong khi vẫn bật micro oang oang, không màng đến hình tượng. Ờ mà ổng làm gì còn hình tượng để mà quan tâm đâu.

Thành ra từ những đứa học trò ngây thơ mới chân ướt chân ráo mới bước vào cấp 3, toàn bộ cái lớp do ổng chủ nhiệm đã nổi tiếng toàn trường về độ bỉ bựa biến thái không lớp nào bì kịp. Thằng Hoàng và thằng Nam dĩ nhiên không là ngoại lệ.

Đã vậy còn nói chớ, ông thầy này sẽ theo chúng quần học trò suốt 3 năm. Hỏng!! Hỏng cả một thế hệ!!

( Trường này phương pháp giảng dạy có hơi khác, chủ nhiệm là chủ nhiệm luôn 3 năm. Và cái lớp cũng sẽ giữ nguyên như vậy 3 năm trời. Bởi thế nên thâm tình giữa mọi người có thể xem như là người một nhà rồi )

Lại nói về cái độ bá của ông thầy, thì lúc này đây, thầy đang hăng say ngồi trên bàn giáo viên, và đang bàn luận cực kì nghiêm túc về vấn đề "an toàn vệ sinh thực phẩm". Hoàng nhớ là 2 phút trước vẫn đang loanh quanh đâu đó về đề tài làm pate gan, giờ thì đã chuyển sang cách điều chế mắm tôm rồi. Nói thiệt cứ mỗi lần mà thầy bắt đầu nói về món ăn nào là y như rằng tận một tuần không còn đứa nào dám đụng một sợi lông vô món đó. Nhưng sau một thời gian như vậy, thì tụi học trò đã rút ra kinh nghiệm xương máu : ăn gì cũng chết, thôi thì ăn bà nó luôn cho khỏe, thà làm ma no còn hơn ma đói.

Thế là thầy nói cứ nói, con dân ăn cứ ăn. Và thực nghiệm đã chứng minh là những ai ăn dơ ở bẩn lúc nào cũng khỏe mạnh hơn những ai mà chăm chút quá mức vô mấy cái vấn đề ăn uống. Điển hình là thầy, nghe đồn hôm bữa thầy chở vợ thầy đi ăn bún mắm nhân sinh nhật (ai lại ăn mừng sinh nhật bằng bún mắm -_-) và sau đó thầy đã vinh quang được Tào Tháo ghé thăm suốt 3 ngày trong khi vợ thầy vẫn hoàn toàn khỏe mạnh.

Hoàng nghĩ nghĩ rồi bật cười, quay sang tính kể cho thằng Nam nghe. Nhưng thằng này vẫn đang nhìn chòng chọc lên bảng. Cứ như những lời mà thầy đang nói hiện tại là những lời vàng ngọc cực kì quan trọng cấp thiết phải ghi nhớ cho kì thi học kỳ sắp tới, trong khi thực ra cũng chỉ là ngồi tám nhảm cho nhau nghe vậy thôi.

Thằng Hoàng trông thấy mặt thằng Nam cũng nghiêm túc y chang ông thầy thì càng mắc cười tợn. Nó đảo mắt nhìn xung quanh, và phát hiện ra đứa nào cũng đang chăm chú y như thế. Điều khiến nó thấy thú vị ở đây là bình thường cứ mỗi khi giảng bài thực sự thì không đứa nào thèm nghe, vậy mà mấy cái giảng giải huyên thuyên ngoài luồng này thì đứa nào cũng nhớ vanh vách.

Thực ra nếu là như bình thường, Hoàng cũng ngồi chuyên chú nghe (tám nhảm) như bao người vậy thôi. Nhưng lúc này tự dưng nó lại nhớ tới vụ bún mắm mà hôm trước được nghe kể (từ mấy đứa đi học thêm ở nhà thầy, tụi nó luôn có rất nhiều thông tin hay ho) và Hoàng muốn kể cho thằng Nam nghe chết đi được.

Từ cái ngày mà hai đứa vô tình gặp lại nhau ngay trước cái bảng danh sách trúng tuyển đó, thằng Hoàng đã mặc định xem thằng Nam như là anh em tốt có chuyện gì cũng kể nhau nghe. Sau đó cả hai sẽ kẻ tung người hứng, càng nói càng hăng, câu chuyện từ vốn dĩ bình thường tự nhiên trở nên đặc biệt vui vẻ (thực tế là chỉ có hai đứa bay thấy vui thôi chớ bố đây nghe tụi mày kể chuyện cười nhạt thếch các con ạ -_-)

Thế nên là bây giờ thằng Hoàng đang ngứa hết cả người. Cứ thỉnh thoảng lại liếc sang thằng Nam, nhìn nó chằm chằm. Nhưng Nam thì vẫn một mực nhìn chằm chằm thầy Tường (tên thầy chủ nhiệm) không thèm đếm xỉa chút gì tới Hoàng hết.

Thế là diễn ra cảnh tượng như sau : thầy Tường chăm chăm nhìn vào khoảng không vô định, thằng Nam chăm chăm nhìn thầy, thằng Hoàng chăm chăm nhìn thằng Nam, và con nhỏ ngồi sau thì chăm chăm nhìn cả ba người, thầm nhủ bao giờ thì cái màn này mới kết thúc đây...

- o -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro