miền viễn xứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em cười, nhẹ hẫng, như thể cái chết chẳng là gì đau đớn.

dù cho em nằm gục dưới nền đất lạnh tanh, máu đỏ nồng chảy trên ngực em từng hồi. hỡi em, khi hồn em dần rời xa miền đất mẹ, liệu em thấy gì? niềm vui sướng tột độ khi được giải thoát, hay rằng sự tiếc nuối về một kiếp đời trần vẫn còn tàn dư?

tôi chẳng hiểu nổi em, và cả cái nụ cười em vẫn hay thêu dệt. nó giả dối khôn cùng, như thể em chẳng muốn một ai hiểu mình, hiểu cho những tâm tư hỗn độn chốn tiềm thức em. lần này, em cũng cười, đẹp như đóa hoa hồng xanh kiều diễm tôi nâng niu hết mực. lần đầu tiên, tôi thấy đáy mặt em sáng đến thế, chứ chẳng mịt mù những làn sương.

có lẽ bởi, em đã chạy khỏi được nơi trần thế tăm tối và bẩn đục. có lẽ bởi tấm thân gầy em đã tìm tới miền xanh thẳm với những ngọn gió heo may và những cây thông trên đồi - nơi em hằng mộng ước.

nhỉ? em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#us