Welcome To Your New Home, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Rape! R18! Drug! Dirty Talk! Hair pulling! OOC! Chửi thề! Vì tôi luôn thích viết theo hướng Top/Bot có (chút) obsessive nên là... các từ ngữ xưng hô cũng sẽ được thay đổi. Mọi người cân nhắc trước khi đọc và đọc fic vui vẻ nhé. 


=]||||[=

  

Ranmaru nhìn xung quanh căn phòng một lượt, lúc trước nó còn rất nhộn nhịp, có Takano, Hirai và cả những cô gái chân dài mà bọn chúng ôm ấp suốt ngày. Hệ tư tưởng của DOUBT và White Rascals đã luôn luôn khác nhau, với DOUBT của hắn thì phụ nữ là những công cụ để kiếm tiền trong khi White Rascals của Rocky thì nâng niu phụ nữ với tất cả những gì chúng có. Hắn biết hệ tư tưởng của mình không đúng, hắn biết chứ, trông hắn điên khùng thế thôi chứ hắn biết điều đó là không đúng nhưng mà trong cái thế giới mà hắn quyết định sống trong nó thì đúng sai có quan trọng đâu. Ranmaru không phải kẻ quá lo lắng về việc đúng sai, có tiền, có quyền thì mày có thể sai bảo bọn chúng chém giết nhau rất dễ dàng hay đơn giản chỉ là... có được những thứ gì mà bản thân muốn. 


Nghĩ tới đây khiến Ranmaru bật cười, hắn luôn vô thức mỉm cười thỏa mãn mỗi khi nhớ lại khung cảnh đó khi mà hắn ngạo nghễ bước đi, để lại một Rocky nằm trong vũng máu phía sau lưng cùng với cái "liên minh SWORD" mới được thành lập nhưng đã bị chính tay hắn bóp chết. Một cái chết non cho một cái liên minh mà cả 5 băng nhóm của S.W.O.R.D nghĩ rằng chúng là bất bại. Hắn lại bất giác thở dài, ngón tay cuốn nhẹ lấy vài lọn tóc của người con trai đang nằm trong lòng hắn lúc này. Ranmaru có chút tò mò, không biết vì cái lý do gì mà Hyuuga lại chịu thành lập liên minh với cái đám mà Hyuuga đã liên tục thề sống thề chết khi còn ở trong tù rằng anh sẽ thống lĩnh chúng. Nhưng mà bây giờ cũng không còn quan trọng nữa, Ranmaru hắn đã làm mọi chuyện hết cho Hyuuga rồi, nếu Hyuuga vẫn còn muốn... à không, không đời nào, trước khi Ranmaru chiều chuộng Hyuuga thì hắn phải bắt anh trả lại đủ những gì mà anh đã làm với hắn chứ nhỉ? 


"Tôi không tin tưởng kẻ bán rẻ anh em mình được." 


Câu nói như vết cứa dao vào trái tim hắn. Ranmaru vẫn còn nhớ giây phút mà Hyuuga xuất hiện, giọng nói vang vọng từ trên cao khiến hắn đã vui mừng biết bao, không nhịn được mà còn phải thốt lên đầy cảm thán.


"Hyuuga, cuối cùng em cũng tới rồi."


Nhìn Hyuuga lao xuống rồi đánh người bên phe của... hắn mà Ranmaru cũng không nỡ trách lấy một lời, thôi thì hắn vẫn cứ nghĩ tên nào xui đứng ngay tầm rơi của Hyuuga thì có vinh dự làm cái đệm đỡ cho em ấy cũng được, phe mình hay phe người đều chả quan trọng bằng việc Hyuuga của hắn đang ở đây. Còn chưa kịp vui mừng, đi tới rồi ôm lấy người con trai mà hắn nhớ nhung bao lâu nay thì Hyuuga đã tạt cái gáo nước lạnh vào hắn như thế khiến Ranmaru điên tiết lên nhưng vẫn phải giữ hình tượng của mình. Hắn để ý đến mấy cái vết thương trên mặt của Hyuuga, nhận ra trước khi đến đây thì Thủ Lĩnh của Daruma Ikka hẳn đã choảng nhau với ai đó. Choảng với ai cũng được, tuy nhiên choảng xong mà tới mức Hyuuga quay cả lưng với Ranmaru rồi chửi cả hắn thì thật sự khiến hắn không vui đâu. Không vui nhưng hắn cũng chả nỡ nói nặng lấy một lời, thay vào đó Ranmaru trút giận hết lên Rocky và S.W.O.R.D. 


S.W.O.R.D rất mạnh, ai cũng biết điều đó. Cửu Long Hội uy danh lẫy lừng nhưng cũng đang phải lao đao vì những thông tin về cái sòng bạc bị rò rỉ nhờ ơn của ai đó mà Ranmaru không quan tâm cho lắm, bên của hắn đang có chút bị lép vế, ai cũng nhận ra, nhưng cho dù có bận rộn với Rocky thế nào đi chăng nữa thì hắn cũng không để Hyuuga rời khỏi mắt của hắn quá lâu. Không đánh trực diện được thì đành phải chơi xấu thôi. Đã nói rồi, hắn không quan tâm đúng sai, trận này, hắn chắc chắn phải thắng. Cobra thì bận rộn với Jesse, Rocky thì bận rộn với hắn, còn Hyuuga của hắn thì lại đang vui chơi chỗ khác làm hắn thật muốn tức điên, cơ mà hắn có chuẩn bị, hắn có chuẩn bị chứ. Hắn mang quân tới đây, cốt là để đối đầu với White Rascals thôi, còn một nhóm khác nữa còn đang ở ngoài chờ lệnh của hắn và hắn nghĩ... đã đến lúc cần phải dùng đến chúng rồi. Ranmaru cần câu thêm chút thời gian để đám còn lại làm công việc của chúng nó. 


Tiếng gõ cửa đánh thức Ranmaru khỏi dòng suy nghĩ, đưa tay kéo cái áo choàng lông che đi cơ thể của người con trai đang bất tỉnh trong lòng hắn, không thể để ai khác nhìn Hyuuga thế này được.  Hắn hắng giọng cho phép người đang đứng bên ngoài, cánh cửa mở ra và Takano bước vào, nghiêng đầu nhìn Ranmaru, có chút lúng túng khi nhìn thấy cảnh này cho dù đây không phải lần đầu mà Takano nhìn thấy. 


"Chuyện gì?"


"Họ muốn... chúng ta nhanh chóng..." 


"Nhanh chóng cái gì? Nhanh chóng vì mấy lão già đó sắp chịu không được, sắp xuống lỗ rồi chăng mà vội vậy?"


Takano cũng không biết nên nói gì khi bị hỏi thế này vì có vẻ Ranmaru đã thay đổi hẳn từ sau trận đấu ở nhà ga hôm đó. Takano chả rõ Ranmaru đã bảo đám người kia làm cái gì nhưng bên RUDE BOYS đang đánh rất hăng thì nhanh chóng bỏ đi trong vội vã. Ranmaru cũng nói gì đó khiến Rocky nhíu mày suy nghĩ trước khi chịu thua, liên minh Sannoh cũng được Cobra cho rút vì có chuyện gì đó. Vậy là với quân số còn lại thì DOUBT giành chiến thắng rất nhanh vì áp đảo về số lượng. Takano vẫn còn nhớ sau khi Ranmaru giải quyết xong chuyện với Rocky thì hắn đã lao về phía Hyuuga nhanh ra sao, hắn vật Hyuuga xuống như thể chưa mất miếng sức nào vậy. Không rõ là khi trong tù họ đã từng giao chiến với nhau hay chưa thế nhưng Ranmaru có vẻ biết rất rõ về những nơi yếu điểm của Hyuuga khiến hắn dù cho đang bị thương, cơ thể tàn tạ như cái giẻ rách thì cũng khiến Hyuuga bị ngợp vì bất ngờ. 


"Mẹ kiếp! Em lại dám liên minh với chúng nó! Tôi đã đúng! Em đã mềm lòng rồi! Hyuuga Norihisa! Em đã mềm lòng rồi! Nhưng lại không phải vì TÔI!"


Takano vô thức nhìn người con trai đang say ngủ trong lòng Ranmaru nhưng rồi ngay lập tức nghe thấy hắn gằn giọng.


"Mắt của tao ở đây! Mày nhìn đi đâu thế? Nếu chỉ có chuyện đó thì cút ra ngoài đi!" 


Takano cũng chỉ đành nhanh chóng biến mất khỏi tầm nhìn của Ranmaru, tự hỏi rằng có phải trong mắt Thủ Lĩnh của DOUBT trước giờ không có hình bóng của người phụ nữ nào là vì hắn đã yêu một người... không phải là phụ nữ hay không. Hirai khoanh tay đứng ngoài cửa, nghe thấy được toàn bộ cuộc nói chuyện, cũng chả cần Takano phải nói gì thêm. Cả hai đều hiểu rằng sự suy đoán của cả hai đã đúng. Ban đầu cứ nghĩ Ranmaru chỉ là yêu thích cái cảm giác mới lạ thôi chứ, ai mà có ngờ hắn thật sự thích Thủ Lĩnh của Daruma Ikka. Ranmaru chưa từng tham gia vào những buổi thác loạn tập thể dù cho hắn ngồi đó chứng kiến biết bao nhiêu lần tay sai của mình chơi đùa hết cô này sang cô khác. Hắn chỉ ngồi đó, nhìn và rồi khi cuộc chơi đã tàn thì đứng dậy bỏ đi như thể chả có cô nào có thể làm hắn cương. Nhiều khi Takano và Hirai còn nghĩ... Ranmaru không cương được nên cũng không nói gì vì muốn giữ cái hàm răng cũng như cái lưỡi của mình. Vậy mà trong một lần, không biết là vì lý do gì mà hắn vác một cô gái tóc ngắn, mặc váy đỏ đi vào phòng và không trở ra ngoài cho đến khi trời sáng. Giờ nghĩ lại, tóc ngắn, váy đỏ cô ả mặc vào ngày hôm đó lại trông khá giống với cái màu đỏ của Daruma Ikka, hay nói chính xác... trong cái làn khói mờ ảo ngày hôm đó, sau khi bị chúng chuốc cho say mèm thì Ranmaru đã nhìn nhầm cô ả thành Hyuuga. Tất nhiên, Ranmaru cũng không phải dạng người quá vô lý vì cô ta cũng vẫn là người đang kiếm ra tiền cho hắn, cô ả thì cũng không dám hão huyền rằng mình đặc biệt gì cả nên hắn chỉ bảo cô ta không được lượn lờ trước mặt hắn nữa rồi thôi. 


Cả hai nhìn nhau rồi cũng nhanh chóng tránh xa khỏi căn phòng... à không, nơi nào có Ranmaru thì hiện tại cũng không nên ở gần. Takano và Hirai vẫn nhớ buổi sáng hôm sau trận đánh, đúng là chúng chả phải những tên tốt đẹp gì cả, làm tình mạnh bạo không quan tâm đến mấy cô gái, cũng có thể nói gu của chúng cũng khá dị nhưng lần đầu... phải, lần đầu nhìn thấy khung cảnh sau một trận làm tình giữa hai người đàn ông thì cũng có chút biểu cảm không thể tin được. Quần áo của Hyuuga bị xé rách đến mức nhìn chẳng còn ra miếng hình thù nào cả. Ranmaru ngồi trên ghế cạnh giường hút thuốc, che đi phần dưới bởi cái áo khoác lông, tay thì xoa xoa mái tóc của Hyuuga đang nằm trên giường. Cả cơ thể của Ranmaru vốn đã không thiếu những vết thương và sẹo thế mà mấy đường cào vẫn hiện lên đỏ chói, có ngu mới không nghĩ ra được Hyuuga đã cào hắn mạnh ra sao. Vậy mà ngay khi mới mở mắt ra, Hyuuga đã gầm gừ muốn nhào tới chỗ Ranmaru. 


"Đi ra ngoài đi, chúng ta nói chuyện sau."


"Có chắc không?"


"Takano, Hirai, nếu hai đứa mày muốn đứng đó nhìn thì cứ việc nhưng sau đó tao không chắc bản thân sẽ đối xử với chúng mày như cũ đâu, hiểu chứ?"


Khỏi phải nói cả hai ngay lập tức đi ra ngoài và đóng cửa lại, nhưng vẫn không nhịn nổi tò mò mà dừng lại trước cửa. Dù gì thì Ranmaru cũng nhìn bọn chúng thác loạn bao lần rồi, bây giờ không cho nhìn thì nghe thôi vậy. Và điều mà cả hai không ngờ... đó là bọn chúng thật sự đã cương chỉ vì nghe tiếng rên của Hyuuga. Có ai mà ngờ được Thủ Lĩnh của Daruma Ikka lại có giọng rên quyến rũ đến thế. Ranmaru biết, hắn biết là chúng đang nghe, thế nhưng đó là lần đầu cũng như lần cuối, hắn cho phép cả hai thưởng thức tiếng rên của Hyuuga Norihisa. 


"Hyuuga..."


Hắn nắm lấy chiếc hông thon của người con trai phía dưới thân mình rồi kéo chân Hyuuga lại trong khi anh cố gắn đẩy hắn ra, giãy giụa, miệng không ngừng chửi thề, lôi cả tông ti họ hàng nhà hắn ra, những người mà Ranmaru có khi còn không nhớ mặt hay biết tên, để mà chửi. Càng nghe Hyuuga nguyền rủa, hắn lại càng hứng và cương cứng, chắc có lẽ do hắn cũng đã nhịn chuyện này quá lâu.


"Đừng đụng vào tao! Mẹ kiếp! Tránh xa con mẹ nó tao ra! Thằng chó khốn khiếp!" 


Hyuuga đẩy Ranmaru bằng mọi sức lực mình có, khó khăn giãy mạnh khi hắn nắm lấy cái hông đau nhói của anh. Đêm qua là ác mộng với Hyuuga. Hyuuga Norihisa, con trai thứ tư của Gia Tộc Hyuuga, Thủ Lĩnh của Daruma Ikka, bị một tên như Ranmaru Hayashi hiếp đến mức bật khóc phải cầu xin hắn dừng lại.  Cả đời Hyuuga có vào tù ra tội, có trải qua cảm giác danh tiếng của Gia Tộc Hyuuga một thời lẫy lừng của mình bị hạ bệ thì cũng không đau bằng việc bị một tên khác đè xuống, bắt ép trở thành bạn tình của hắn. Chưa kể đấy còn là Ranmaru con mẹ nó Hayashi! Chuyện này mà bị người ngoài biết được thì đừng nói gì là mặt mũi, thanh danh của anh mà Gia Tộc Hyuuga cũng đừng hòng có ngày ngóc đầu lên được nữa, chứ nói gì là tới việc phục hưng rồi tiếp nối Gia Tộc Hyuuga mà anh đã luôn ấp ủ! Rồi anh phải làm sao khi nghe mọi người cung kính gọi anh là Hyuuga đây? Làm sao mà anh bỏ qua được cái vết nhơ này!? 


"Hyuuga, tôi còn chưa tính sổ với em vụ em quay lưng với tôi đâu đấy!"


Một cú đấm khiến Ranmaru cũng khá ngạc nhiên nhưng có vẻ sau trận làm tình nóng bỏng đêm qua thì Hyuuga cũng đã yếu hơn đáng kể. Cũng phải công nhận Hyuuga của hắn khỏe thật, tối hôm qua hắn cũng dùng một liều thuốc nặng đô đấy chứ, thế mà Hyuuga bây giờ vẫn có sức bật hắn. Cơ mà đó chính xác lại càng khiến Ranmaru không ngưng được cảm giác muốn áp đảo người con trai này lần nữa. 


"Tao với mày có chung phe với nhau bao giờ à, thằng chó!?"


"Em nói thế khiến tôi đau lòng đấy! Cho tôi chút mặt mũi trước mặt đàn em nào." 


"Sao tao phải làm thế!?"


Ranmaru tóm được tay của Hyuuga rồi kéo anh dậy khiến mũi của hai người sắp chạm nhau. Giọng hắn trầm khàn, cúi xuống ghé sát tai Hyuuga thì thầm. 


"Hyuuga Norihisa, nếu em còn chưa tỉnh ngủ thì để tôi nhắc em nhớ, với tư cách là người đàn ông đầu tiên của em thì tôi cũng có lưu giữ chút kỷ niệm đấy."


Hyuuga như bị vả một cái đau đến mức khiến tai anh bị ù hẳn đi! Không hợp tác với cái tên điên biến thái này là một trong những quyết định đúng đắn của đời anh! Nghiến răng rồi nhìn lên Ranmaru với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. 


"Mày rốt cuộc là muốn cái mẹ gì đây hả, Ranmaru?"


"Giang rộng chân ra rồi rên như tối hôm qua em đã làm ấy." 


"Mày thật sự thèm ăn đấm đến vậy sao?" 


Ranmaru siết lấy cổ tay của Hyuuga, nhếch môi nhìn xuống phía dưới, không ngại ngùng mà nói về việc tối qua hắn đã để lại những gì trên cơ thể anh và ngay cả là phía bên trong anh làm Hyuuga cũng phải đỏ chín mặt vì ngượng, phía dưới vẫn còn đau nhói và ướt át. Hyuuga cắn chặt môi của mình khi nhớ lại tối qua, tên điên này tiêm cho anh một liều thuốc kích dục mạnh đến mức làm đầu óc Hyuuga đến giờ vẫn còn ong ong, cái siết cổ tay cũng ngày càng mạnh hơn vì có vẻ Ranmaru đang rất nôn nóng, không thể chờ thêm mà giày vò anh lần nữa. Tuy thuốc vẫn chưa rã hết thế nhưng Hyuuga thà tự thẩm rồi chết chứ không muốn nằm dưới tên này lần nữa. 


"Em mạnh thật đấy... chắc tôi nên gọi chúng vào giúp tôi một tay." 


Hyuuga như bị sét đánh ngang tai, không đời nào đâu, một mình tên này làm nhục anh thôi là đủ rồi!


"Mày... mẹ kiếp... thằng khốn..." 


Ranmaru chỉ nhìn xuống, ánh mắt không lia khỏi cổ của Hyuuga đầy những vết hôn, hình ảnh Hyuuga cố gắng chống cự nhưng ánh mắt thì chìm trong bể dục vọng làm hắn thèm khát. Hắn biết rõ Hyuuga sẽ không để thêm người khác vào đây nhìn thấy Thủ Lĩnh Daruma trong tình trạng thế này, nhưng anh cứ ngập ngừng thế này thì hắn sợ hắn cũng chả nhịn nổi đến lúc mà nghe được câu trả lời của anh. 


Tiếng rên bất ngờ bật ra sau mấy tiếng chửi thề từ khe cửa còn hé mở, Takano và Hirai cũng có đủ chỗ để nhìn vào trong. Từ góc nhìn này chỉ thấy được mỗi tấm lưng của Ranmaru và đôi chân của Hyuuga mà thôi thế nhưng cũng đủ để thấy Thủ Lĩnh của DOUBT đang sung sức ra sao. 


Ranmaru nhếch môi nhìn Hyuuga bám lấy gối rồi giấu đi gương mặt của mình, anh đã cố gắng ngăn lại tiếng rên của mình thế nhưng nước mắt sinh lý và phản ứng tự nhiên của cơ thể không thể dừng lại mà thuận theo tự nhiên. Mỗi lần Ranmaru đè lên tuyến tiền liệt của anh thì Hyuuga liền co quắp ngón chân lại, cắn lấy chiếc gối lớn nhưng liền bị hắn nắm lấy tóc mà giật mạnh. 


"Hyuuga, em siết tôi chặt lắm đấy. Em nghe thấy tiếng rên của em chứ? Đám thủ lĩnh kia mà biết được, à không, đàn em của em mà biết được Thủ Lĩnh của chúng có tiếng rên mê người thế này thì sẽ thế nào nhỉ? Tôi không tin là từng ấy thời gian đi theo em, nhìn em nằm ra với bao tư thế mời gọi mà bọn chúng không động lòng chút nào đấy, có chắc chúng đi theo em vì em mạnh không?"


"Im đi! Im đi! Mẹ kiếp! Im đi! Khốn nạn..." 


Ranmaru thả tay Hyuuga ra để nắm lấy chiếc hông thon, nhìn Hyuuga một lượt từ trên xuống dưới, đây rồi... Mái tóc rối bù, đôi mắt mụ mị, môi hé mở, nghiêng đầu sang một bên để lộ ra chiếc cổ mà Ranmaru không thể ngăn bản thân hôn cắn nó, ngực phập phồng, hai nhũ hoa vì thuốc mà đỏ hồng, cơ bụng săn chắc với chiếc hông vừa vặn trong tay của hắn. Ranmaru cuối cùng cũng đợi được ngày này. Hắn đâm thúc vào trong làm Hyuuga trong phút chốc có cảm giác cơ thể sẽ bị gãy đôi, phía dưới chưa từng được khai phá giờ liên tiếp đón nhận dương vật ra vào liên tục, tiếng xác thịt va chạm khiến Hyuuga cũng phải xấu hổ. Hyuuga đưa tay xuống tự chạm nhưng cái siết tóc làm anh giật mình mà nhìn lên. 


"ARG! Cái mẹ... gì... thế? Tao cần..."


"Này, tôi chưa xong. Tôi sẽ bẻ gãy tay của em đấy! Từ giờ về sau, em chỉ được phép phóng vì thằng em của tôi thôi." 


"Mơ... mơ ít thôi..."


Như thể câu nói đã chạm tới giới hạn của Ranmaru vậy, hắn trừng mắt nhìn xuống nhưng kỳ lạ là hắn cũng không ngăn Hyuuga. 


"Vậy thì đây sẽ là lần cuối, Hyuuga Norihisa, lần cuối tôi cho em làm theo ý em."


Takano điều chỉnh áo của mình rồi nhìn Hirai cũng đang nuốt nước bọt ừng ực, vỗ vai khiến cho Hirai xém nữa thì phóng luôn trong quần. 


"Đi... đi thôi... Chúng ta đi gọi vài em mà xả..."


Ranmaru quay đầu nhìn ra phía cửa một chút rồi quay lại nhìn Hyuuga phóng lên bụng của cả hai, hắn có chút mất hứng rồi rút ra dù cho chưa phóng, âm thầm ghi nhớ từng món nợ một với Hyuuga. Trong đầu lần lượt vạch ra một kế hoạch để huấn luyện Thủ Lĩnh của Daruma Ikka thành một tên điếm của riêng hắn. Ranmaru nắm lấy tóc Hyuuga rồi kéo dậy. 


"Chúng ta sẽ tiếp tục trong phòng tắm." 


"Mẹ kiếp... mày... mày điên rồi! BỎ RA! Không được!" 


"Đừng lo, em sẽ quen thôi. Vì từ bây giờ, em không cần làm gì ngoài phục vụ tôi cả. Chào mừng em tới nhà mới, Hyuuga."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro