You Got Me, Hyuuga

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: 21+! Rape! Dirty Talk! Hair Pulling! Pervert! Drug! Masturbate! Fingering! Swearing!

Tôi cần cảnh báo, trong chap này Ranmaru có thể có những câu nói và suy nghĩ có phần bái thiến :)))) Nên là mong mọi người CÂN NHẮC THẬT KỸ TRƯỚC KHI ĐỌC! 


=]||||[=


Hyuuga nhíu mày nhìn biểu cảm của Ranmaru, giống như một tên điên tình đúng nghĩa vậy. Anh nhớ lúc trước hắn cũng đã từng dùng ánh nhìn này với anh, thế nhưng chúng không hề chứa đựng bất cứ ý định chiếm hữu nào như thế này. Ngày đó, hắn nhìn anh với ánh mắt có chút hứng thú, ngưỡng mộ và đúng... Hyuuga có cảm nhận được... hắn thích anh, còn mức độ thích là bao nhiêu thì ngày đó Hyuuga cũng không thể xác định được. Anh không có thời gian cho những chuyện như thế, cũng như chưa từng có ý định sẽ tiến tới hay đi cùng với Ranmaru lâu dài, xa xôi gì đó trong tương lai. Cái thứ tình cảm đó sẽ nhanh phai nhạt thôi, Hyuuga đã nghĩ thế, chỉ cần không gặp nhau một thời gian thì chính anh và hắn cũng sẽ bị bào mòn hình ảnh của bản thân trong tâm trí của người kia. Hyuuga đã nhanh chóng quên đi những ánh nhìn đó của Ranmaru, cũng như quên đi quãng thời gian trong tù cùng với hắn. 


Ranmaru... thì không... Hắn chưa từng quên và dường như hắn đang oán trách anh. Hyuuga biết rằng hắn thích anh. Ranmaru cứ tưởng anh sẽ ngạc nhiên lắm, nhưng không ngờ người bị ngạc nhiên lại là hắn. Người con trai mà hắn yêu, Tứ Công Tử Gia Tộc Hyuuga lãnh đạm, không màng quan tâm bất cứ chuyện gì khác ngoài mục tiêu của bản thân mình, lại nhận ra được tình cảm của hắn, thứ mà hắn cho rằng hắn đã giấu kỹ đến mức không ai có thể nhận ra. Hyuuga của hắn, Hyuuga mà hắn yêu đến điên cuồng, đã biết hắn yêu anh, vậy nhưng Hyuuga vẫn quyết định chọn là bỏ rơi hắn rồi quay lưng với hắn! 


"Tôi không thể nào để em đi được. Dù cho chính em đã bỏ rơi tôi trước. Hyuuga, tôi sẽ ghi thêm nợ cho em."


"Đừng có nói nhảm nữa, tao không thích mày, Hayashi! Tao không có nghĩa vụ phải yêu và chấp nhận tình cảm của mày chỉ vì mày... chỉ vì... mày yêu tao. Tao sẽ không nuốt lời, để tao đi và tất cả mọi chuyện này... tao sẽ xem như chưa từng xảy ra."


Ranmaru nhếch môi khiến Hyuuga bỗng có dự cảm không lành về cái nụ cười đó. Hắn thả anh ra rồi cười lớn vang vọng cả căn phòng ngủ. Hyuuga mặc áo Daruma Ikka của mình vào, ngồi yên để Ranmaru cười cho xong. Đáng ra là anh có thể bay tới mà tẩn hắn một trận thế nhưng thể lực, vị trí mà cả hai đang ở, quần áo,... tất cả mọi thứ đều đang gây bất lợi cho Hyuuga. Để giải quyết một kẻ điên thì hoặc bản thân phải điên hơn cả nó, hoặc là phải bình tĩnh trước những trò điên của nó. Lần này thì Hyuuga chọn bình tĩnh, thật bình tĩnh, tuy vậy không có ai vừa mới trải qua mấy trận làm tình đi ngược với ý muốn của mình mà có thể giữ bình tĩnh dễ dàng được. Anh theo bản năng sinh tồn, muốn bảo vệ bản thân mà kéo áo Daruma Ikka che khuất cơ thể càng nhiều càng tốt dù chỉ là phần trên. 


Ranmaru được một trận cười thoải mái xong thì cũng dần lấy lại được hình tượng của mình, đưa mắt nhìn Hyuuga vẫn ngồi trên giường của mình, hai tay nắm chặt lấy áo khoác Daruma Ikka. Hyuuga không hề run lên vì sợ thế nhưng tư thế của anh lúc này thật chẳng khác gì một con mồi béo bở đang cố gắng không bị thú săn mồi là hắn để ý đến.


"Hyuuga..." 


Ranmaru gọi tên anh, kéo dài âm cuối ra giống như lần hắn tìm tới gặp anh ngay sau khi hắn vừa mới ra tù. Nhưng lần này âm thanh nghe có vẻ bỡn cợt và có phần tán tỉnh, đong đưa hơn hẳn. Hắn ngồi xuống trên ghế bên cạnh giường lần nữa, cả hai đều không dám rời ánh mắt của nhau. 


"Em nghĩ là... tôi,... Ranmaru Hayashi tôi sẽ... che giấu việc bản thân mình yêu em sao?" 


Nhìn Hyuuga có vẻ chưa hiểu ý của mình, Ranmaru liền đưa tay lên tính vuốt ve má của anh, liền bị anh gạt tay ra, đồng thời lùi lại một chút, tư thế luôn trong trạng thái phòng thủ cao nhất khiến hắn bật cười. 


"Em nhận ra là tôi yêu em mà? Vậy mà tôi vừa nói gì, em lại không hiểu sao, Hyuuga Norihisa? Em nghĩ tôi cảm thấy xấu hổ khi có tình cảm với em à? Em nghĩ tôi sẽ cố gắng che giấu nó sao? Hyuuga Norihisa, em nghe cho rõ đây. Ranmaru Hayashi này không hề muốn che giấu việc tôi yêu em! Tôi có thể thông báo cho tất cả các băng nhóm khác, thông báo một cách trịnh trọng nhất là tôi sẽ cưới Thủ Lĩnh của Daruma Ikka làm chồng! Vậy nên, nếu em nghĩ thằng này sẽ xích em lại, không cho bất cứ ai biết tôi yêu em thì có vẻ em vẫn chưa hiểu về tôi lắm. Tôi sẽ để cho tất cả mọi người biết là tôi xích em! VÀ EM THÌ TỰ NGUYỆN ĐỂ TÔI XÍCH EM!" 


Hyuuga mở to mắt, đầu óc còn đang cố gắng phân tích mấy câu tuyên bố hùng hồn của Ranmaru là làm sao để tìm cách đối đáp lại thì hắn đã rút ống tiêm ra từ lúc nào, tiến lại gần anh rồi kéo mạnh mái tóc của Thủ Lĩnh Daruma Ikka lại, bắt anh nghiêng đầu sang một bên. Hyuuga có vẻ nhận ra được đó là cái gì liền đưa tay chặn lại. Cả hai ghì nhau trên giường, Ranmaru thì cố gắng đưa kim nhọn đến gần cổ của Hyuuga, còn anh thì dùng toàn bộ sức lực còn lại để ngăn chuyện đó xảy ra. 


"Thằng chó! Mày tính... hiếp tao nữa đấy à? Mày nghĩ Hyuuga này... là ai... mà để cho mày... muốn làm gì thì làm như vậy?"


"Em muốn nằm trên sao? Được mà, em nói là được."


"Trên dưới cái mẹ gì không quan trọng, quan trọng... Tao không muốn... làm với mày!"


"Em không còn là Hyuuga mà tôi từng biết... em mềm lòng rồi... nhưng nơi đó mềm thì tôi rất thích."


Hyuuga nghe xong cũng đỏ cả mặt, thằng điên này đúng là không còn miếng liêm sỉ nào cả!!!!! Mặt hắn dày đến thế là cùng!!!!! Hyuuga thở hắt, cảm nhận sức của mình chẳng còn được bao nhiêu, nhất là khi cái hông của anh còn đang kêu gào thảm thiết vì đau, còn Ranmaru cứ như con thú động dục, tràn trề năng lượng chỉ muốn xả hết vào Hyuuga vậy. Anh nghiến chặt răng, hơi thở càng lúc càng đứt quãng và khó khăn khi cả hai thu hẹp khoảng cách với nhau, cây kim cũng theo đó mà tiến đến gần với cổ của anh hơn. Hai chân của anh bị xích khiến cho việc co chân khó khăn hơn hẳn. Thế mà lúc nãy anh còn vô thức bị hắn dọa mà lùi hơi sâu vào giường. 


"Cứ đầu hàng đi Hyuuga, em biết là không thể mà đúng chứ? Tôi đâu quá mạnh tay với em chứ? Không phải sao? Tôi đã làm em sướng đến thế nào đêm qua và sáng nay, nhớ không? Em cũng thích mà."


"CÂM MÕM CHÓ CỦA MÀY VÀO, HAYASHI!"


"Lát nữa, nếu em không gọi đúng tên tôi. Tôi không để em phóng đâu, Hyuuga." 


Ranmaru khỏe hơn, hắn có thể đâm kim vào cổ Hyuuga bất cứ lúc nào, chỉ là hắn đang muốn chơi đùa với anh một chút thôi. Nhưng nếu Hyuuga của hắn đã không biết điều như thế, thì hắn cũng chẳng thèm nể nang gì nữa. Một lực đẩy mạnh khiến cây kim cắm phập vào cổ Hyuuga, thuốc cũng theo đó mà đi vào làm Hyuuga giật mình, gào lên một tiếng rồi đẩy hắn ra, đưa tay ôm lấy cổ mình. Ranmaru cũng đạt được mục đích rồi thì cũng chả cần vội làm gì, hắn mỉm cười khoái trá nhìn Hyuuga ôm lấy cổ, chờ đợi thuốc phát huy tác dụng mà thôi. Đáng ra hắn đã để Hyuuga ăn xong rồi nghỉ ngơi... nhưng Hyuuga của hắn dễ thương như vậy, làm hắn thật sự không khống chế được. 


Hyuuga ôm lấy cổ, tay kia ôm lấy cơ thể đang nóng hừng hực của mình rồi quăng cho Ranmaru ánh nhìn tức giận. Anh vô thức chửi thề liên tục, nguyền rủa cả họ nhà của Ranmaru đi chết hết đi, kéo tấm chăn trên giường lại để quấn quanh cơ thể nhưng hắn lại đưa tay kéo ngược về phía hắn. Hình ảnh trước mặt của anh cũng không còn rõ nữa, Ranmaru trước mặt cứ quay vòng vòng. Mọi nơi trên cơ thể đều ngứa ngáy, vô cùng khó chịu... và Hyuuga đang dần cương lên. 


"Em muốn anh giúp chứ?"


"Biến... biến... con mẹ nó... mày đi..." 


Hyuuga thở hắt khi Ranmaru bỏ đi thật. Anh nhìn hắn đóng cửa mà cắn chặt môi, muốn anh cầu xin sao? Nằm mơ đi, tên điên chết tiệt!!!! Anh có tay mà... tự xử được... Anh có thể làm được...!!! Hyuuga chửi thề loạn cả trong đầu rồi ngồi ở đầu giường. Đưa tay xuống mà tự nắm lấy dương vật đang cương cứng của mình, xoa nắn nó rồi di chuyển lên xuống, cố gắng nuốt hết những tiếng rên vào bên trong cổ họng. Càng làm thì đầu óc của anh lại càng quay cuồng, tai anh dần ù đi, tầm nhìn phía trước cũng mờ hẳn, nhưng anh lại chẳng thể ngất đi khi cơ thể anh cần... Hyuuga thật sự cần... Nằm xuống giường, tay anh di chuyển lên xuống nhanh hơn nhưng chẳng ăn thua. Quay người mà nằm sấp xuống giường để tìm kiếm thêm ma sát, cơ mà cũng chẳng ăn thua. 


"Thằng... chó... ha... ưn... thằng... chó chết... Hayashi..."


Hyuuga đành lật người nằm ngửa, cắn chặt lấy chiếc gối lớn, mồ hôi túa ra liên tục làm ướt cả tâm chăn mỏng phía dưới. Khó chịu, bức bối đến phát điên... Hyuuga nhớ lại đêm qua, ngay khi thuốc ngấm một chút là Ranmaru đã chẳng đợi chờ mà lao vào rồi. Tất nhiên là anh nhớ... anh nhớ đó là anh bị hiếp... đáng ra anh không nên cảm thấy sướng mới đúng! Hyuuga nhíu mày khi nghe tiếng mở cửa, Ranmaru huýt sáo để dò xét xem anh còn tỉnh không và hắn rất ngạc nhiên là anh vẫn còn chút tỉnh táo mà mắng hắn một câu khi hắn cúi xuống gần.


"Đi chết... con mẹ... mày đi... Hayashi... Xuống... Địa Ngục... đi..."


Ranmaru cũng chỉ nhếch môi, nhìn Hyuuga từ trên xuống dưới rồi nuốt nước bọt. Áo Daruma Ikka dính chặt lấy người Thủ Lĩnh Daruma Ikka khiến Hyuuga nhìn quyến rũ thật đấy... Máu nóng trong người hắn dồn thẳng đến não khi nghĩ đến cảnh hắn chơi Hyuuga đến ngất khi anh mặc chiếc áo thủ lĩnh mà anh vẫn luôn tự hào trên người. 


"Em yên tâm... tôi luôn ở bên cạnh em, Hyuuga... Dù có là tận cùng của Địa Ngục thì tôi cũng vẫn sẽ ở bên em."


Hắn nâng tay Hyuuga lên rồi đặt lên mu bàn tay anh một nụ hôn, thỏa mãn ngắm nhìn tuyệt tác dưới thân mình. Chà... Ranmaru muốn chụp hình lại, muốn quay lại từng biểu cảm của Hyuuga khi mà hắn vùi sâu vào bên trong anh. Không, không, không thể mạo hiểm như thế được... lỡ có ai tìm ra thì sao? Không nên... Hắn vẫn cứ nên là... ghi lại mọi thứ vào trong não của mình là được. Bàn tay lớn xoa nắn hai đầu nhũ hoa rồi nhéo nhẹ liền nhận lại được một tiếng ré từ Hyuuga, làm hắn không nhịn được mà trêu chọc. 


"Em nghe thấy tiếng của em không vậy, Hyuuga? Tiếng rên của em đấy. Em thích tôi chạm vào chỗ này huh? Một trong những lý do mà tôi không thể rời bỏ em đấy... Em có biết là... tôi đã muốn làm thế này với em rất nhiều lần từ khi còn ở trong tù không?" 


Hyuuga vô thức co quắp chân lại, tay yếu ớt nắm lấy tay của Ranmaru, chẳng rõ là đang muốn đẩy tay hắn ra hay là ra hiệu cho hắn tiếp tục làm. Anh nghiêng đầu sang một bên khi Ranmaru cúi xuống, cảm nhận chiếc lưỡi tinh ranh liếm nhẹ vành tai nhạy cảm, hắn cắn nhẹ khiến Hyuuga giật mình, tiếng thút thít không ngăn được liền bị hắn nghe thấy. 


"Tôi đã luôn muốn làm thế này với em... đè em xuống, trói hay xích em lại rồi làm em, bắt em phải gọi tên tôi cho tất cả những tên khác trong cái nhà tù đó biết được em là của ai! Đó là một giấc mơ rất đẹp đấy, Hyuuga. Nó vừa khiến tôi hạnh phúc, cũng vừa khiến tôi bức bối đến không chịu nổi mà phải đấm vài tên không vì lý do nào cả."


Bàn tay lớn nâng hông của Hyuuga lên khiến anh giật mình, quay phắt ra nhìn hắn rồi nắm chặt lấy cổ tay của Ranmaru. Hắn nhướng mày nhìn anh có vẻ vẫn có ý muốn chống đối liền kéo nhẹ sợi xích trên chân khiến Hyuuga chú ý. 


"Cái này... có thể giúp tôi ép em phải giang rộng chân ra đấy. Nhưng tôi đã dùng thuốc rồi nên tôi nghĩ chưa nên chơi trò đó với em, vậy nên em hợp tác chút đi. Tôi sẽ chuẩn bị cho em, chịu chứ?"


Hyuuga bám lấy vai hắn, ngón tay ghim mạnh lên làn da của người kia như thể cảnh cáo nhưng anh đâu biết nó chỉ khiến Ranmaru thêm hưng phấn mà thôi. Nhìn thấy Hyuuga vẫn đang lưỡng lự, Ranmaru liền nắm lấy đùi non của anh mà ép hai chân anh giang rộng. Hyuuga mở to mắt ngạc nhiên, theo bản năng mà đưa tay xuống che đi nơi nhạy cảm khiến hắn bật cười. 


"Tôi nhìn thấy hết rồi còn gì? Em giấu để làm gì thế? Ngoan, giữ nguyên tư thế đó cho tôi được chứ?" 


Ranmaru nói thế nhưng tay thì vẫn giữ chặt lấy một bên đùi của Hyuuga, ngăn không cho anh khép chân lại, tay kia lôi từ tủ ra một chai bôi trơn. Hyuuga quay mặt đi, không tin được bản thân sắp cho phép tên điên này đưa cái thứ đó vào người anh lần nữa.


"Aaaahhhh... mẹ... nó..."


Hai ngón tay thọc sâu vào trong và Hyuuga cong hông lên, thở hắt khi có dị vật đi vào bên trong. Bên dưới của anh cứ thế siết chặt lấy ngón tay của tên điên kia khiến hắn thích thú châm chọc anh liên tục. 


"Ồ, em siết chặt thật đấy... hmm, nếu tôi nhớ không nhầm thì là chỗ này..."


Ranmaru ấn đúng chỗ khiến Hyuuga giật thót, ôm chặt lấy gối lớn mà khóc nấc khi khoái cảm chạy dọc sống lưng, suýt nữa anh cũng phóng luôn rồi! Không thể tin được, anh tự mình nãy giờ thì không được còn tên này có thể khiến anh suýt phóng chỉ bằng ngón tay. 


"Hyuuga... em thích chỗ này không? Tôi cần em hợp tác với tôi, Hyuuga... Dù cho tôi tự tìm ra cũng được..."


Ranmaru cười, nhìn đầu nhũ hoa cô đơn thì liền cúi xuống cắn mút. Hyuuga bất giác đưa tay nắm lấy tóc hắn mà kéo nhẹ ra. 


"Không... không... cần... bỏ... ra đi... Không cần... aaarrrggg... tao bảo không cần!" 


Ranmaru cắn lấy nhũ hoa, mút mát không ngừng khi ngón tay thọc sâu hơn vào trong, cảm nhận vách thịt mềm như nhung phía trong. 


"Hyuuga... tôi còn nhiều thứ muốn em cảm nhận lắm..."


"Không cần... không muốn!... Lấy tay mày ra... aaaaahhhh... Không cần!" 


Hyuuga co quắp chân lại, hai ngón tay cứ đâm thọc vào trong liên tục nhưng cứ cảm thấy không đủ khiến anh cũng không hài lòng. Anh chỉ muốn kết thúc nhanh thôi... Kết thúc nhanh trước khi thuốc khiến anh nói mấy câu mà anh chắc chắn khi tỉnh táo sẽ không nói thế. Cơ mà không lẽ lại đi bảo hắn chơi anh ngay bây giờ à? Lòng tự tôn của anh vứt cho chó mất! Dùng chút lý trí còn lại mà quay đi, muốn tránh xa khỏi hắn thế nhưng liền bị hắn tóm cổ tay rồi dùng cả thân hình to lớn đè xuống, bắt anh nằm im, tay kia của hắn thì siết chặt lấy chân anh, ép hai chân anh giang rộng. Hyuuga cảm nhận được hắn rút ngón tay ra, nhưng ngay lập tức có thứ gì đó sẵn sàng thay thế. 


"Thả lỏng, Hyuuga... Như hai lần trước thôi, ngoan nào, thở đi."


Hyuuga gào lớn, nước mắt sinh lý trào ra khỏi khóe mắt liền được Ranmaru liếm lấy. Hai tay cố gắng giãy giụa thì hắn nắm lấy hông anh nhắc nhở anh không nên làm thế, cúi xuống ghé sát tai vỗ về. 


"Hyuuga tôi đây... tôi đây... Em có tôi... Bình tĩnh, thở đi nào... đúng rồi... Không sao cả... Em sẽ quen dần với việc này thôi. Nhớ tôi đã nói gì không? Việc duy nhất em cần làm từ bây giờ... là phục vụ tôi."


"Uuurrg, tao không phải... điếm của mày! Aaaaahhh... tao không phải!!!!" 


"Không sao, em nhận ra được là tôi yêu em thế thì cũng không có gì khó để tôi khiến em nhận ra thêm một điều nữa... Đó là vị trí của Hyuuga Norihisa... là dưới thân Ranmaru Hayashi này..."


Hyuuga cắn chặt vai hắn như thể muốn chối bỏ mọi thứ mà hắn vừa mới nói!!!! Cái gì mà dưới thân hắn!!!???? Không đời nào anh lại để cho tên điên này làm mọi thứ mà hắn muốn với anh được!!!! Anh cắn chặt vai hắn như thể chưa từng cắn ai đau đến thế... cho đến khi vai của hắn chảy máu thì cũng chẳng khiến hắn dừng lại mà tốc độ thúc càng lúc càng mạnh. Hyuuga nấc lên không ngừng khi thứ thô to đâm thúc bên trong anh, khiến cơ thể và bụng anh cảm thấy lạ lẫm... cảm giác này giống với hai lần trước... thật sự rất tuyệt nhưng Hyuuga không quen và khi con người không quen với cái gì đó thì sinh ra sợ... 


"Dừng... aaaahhh... ah... aaahhh... tao bảo... aaahhh... dừng... đừng nữa... uurrrggg... Chậm... Chậm lại... Aaarrrggg... Chó chết... chậm... hức... chậm thôi... aaaahhhhh... Bụng... thấy lạ... aaahh..." 


Hyuuga đưa tay ôm lấy bụng của mình ngay khi Ranmaru thả tay anh ra. Đôi mắt mụ mị, trợn ngược sau mỗi nhịp thúc của hắn, tiếng rên cứ thế vang vọng và Hyuuga cũng chẳng có cách nào ngăn lại. Ranmaru thỏa mãn, cúi xuống nhìn Hyuuga nức nở, nắm lấy cằm anh mà kéo lên, bắt anh nhìn hắn. 


"Hyuuga, tôi muốn em cưỡi tôi. Lúc đó thì em muốn điều chỉnh tốc độ sao thì tùy." 


Ranmaru nói thế chứ thực ra là hắn thích cái góc nhìn này, càng thích hơn nữa khi chiếc áo khoác Daruma Ikka của Hyuuga bị tuột khỏi vai của anh nhưng vẫn được tay anh giữ lại, nhìn quyến rũ muốn chết! Hyuuga vụng về ngồi trên bụng hắn, đôi mắt mệt mỏi, tay yếu ớt chống trên bụng của Ranmaru, run rẩy không ngừng được khi Ranmaru nắm lấy hông anh rồi giúp anh nhấc cao hông. Hyuuga cắn chặt môi, chỉ còn lại đúng một chút lý trí để mà suy nghĩ lại tại sao mình phải làm thế nhưng đã bị Ranmaru dùng lực mà ấn hông anh xuống, một động tác tống khứ luôn cái suy nghĩ cuối cùng còn vương vấn. Hyuuga lúc này chỉ có thể nghĩ tới việc làm sao để mà được phóng thôi. Đưa đẩy hông lên xuống, anh khóc nấc khi cảm nhận ở tư thế này thì thứ to lớn của tên kia còn đi sâu hơn lúc nãy. 


"Sâu quá... hức... từ... từ... sâu... chết tiệt!!!! Aaaaarrrrgggg!!! Từ... từ mà... hức... sâu... sâu quá!!!!! Ranmaru... sâu quá!!!! Hức... đừng... đừng nhanh... vậy!!!!! Aaaaahhhh... hức... Ran... maru... Ranmaru... đừng nữa...!!!!"


Ranmaru liếm môi dưới, mỉm cười vô cùng thỏa mãn khi cuối cùng Hyuuga cũng chịu gọi tên hắn. Nhìn cái khung cảnh phía trên hắn bây giờ này... Hyuuga Norihisa, Tứ Công Tử Hyuuga Norihisa đang rên rỉ cầu xin hắn chẳng khác gì một con điếm cả. Chiếc áo của thủ lĩnh thì rơi khỏi vai, quấn quanh lấy hông anh. Hắn đưa tay xuống dưới mà nắm lấy hai bên cánh mông làm Hyuuga vô thức lắc đầu.


"Không! Không! Không được! Đã... sâu... lắm rồi... Không chịu được mất!!!!! Ranmaru!!!! Ranmaru!!!! Không... Aaaaaaaaaaahhhhhhh!!!!!!" 


Hắn ấn mạnh hông của Hyuuga xuống, nhìn nơi bụng của anh gồ lên mà thỏa mãn vô cùng khi anh hất đầu ra sau rồi phóng mạnh lên bụng cả hai. Ranmaru cười lớn nhìn Hyuuga yếu ớt chống tay trên bụng mình mà thở ra, đôi mắt mụ mị mệt mỏi, nước dãi chảy xuống nơi khóe miệng, mái tóc thì rối bù, nước mắt vẫn không ngừng rơi. 


"Ngưng... ngừng... đi... hức... aaahhh... nhiều... quá... hức... nhiều... chết mất... Hức... aaaahh... Ranmaru... Không được... nữa đâu..." 


Ranmaru cũng muốn chiều theo ý Hyuuga lắm chứ... nhưng mà... hắn lại chưa phóng. Đưa mắt nhìn về phía ngoài cửa, hắn biết là Hirai và Takano đang nghe và cố nhìn nhưng không được, chắc là chúng nó cũng phóng luôn trong quần rồi. Thế này thì không được rồi... Hắn phải cách âm căn phòng thôi. Làm sao để chúng nó đứng ngoài đó thưởng thức chung với hắn được chứ? Kéo Hyuuga nằm xuống rồi hôn nhẹ lên trán anh.


"Xin lỗi Hyuuga, nhưng mà tôi chưa có phóng... Một chút nữa thôi."


Hyuuga chả còn sức mà đôi co nữa làm Ranmaru có chút tiếc nuối. Hắn muốn nhìn Hyuuga từ phía sau nữa cơ... Nhưng mà thôi... còn thời gian sau này mà... Hyuuga của hắn chắc chắn không thể đi đâu ngoài phòng của hắn kể từ giờ trở đi rồi, có gì mà phải lo chứ? 


"Đừng lo, tôi đây, Hyuuga... Tôi sẽ nhẹ nhàng... luôn luôn vậy..."


=]||||[=


Hy vọng mọi người đã có một bữa ăn ngon... tôi gục cái đã... XD 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro