Just blame the Rain

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rơi, những giọt nước nhẹ nhàng khua đi cái nóng của mùa hè, làn hơi mát nhẹ phả ra khắp nơi, tất cả đều tuyệt đẹp qua ô cửa sổ cạnh Jun.

Reng reng...! Tiếng chuông nhà trường vang lên, phá tan đi màn mây phía chân trời, để lộ ra vài tia nắng, bay vọt về phía bức tường trống đối diện dãy phòng học. Ánh sáng đang phá vở sự tĩnh lặng của cơn mưa. Jun ngồi đó, nhìn về phía mặt trời. Dưới hàng mi cong, ánh nắng đậu vào đôi mắt nâu, mang theo những suy nghĩ vẫn vơ về cuộc đời cậu, cuộc đời đẹp, rất đỗi bình thường.

Từ phía sau, đôi bàn tay ấm, nhẹ nhàng choàng lên vai Jun, cậu giật mình, quay lại.

- Ai đó...!

Tiếng cậu vang vọng khiến cả lớp đang nghỉ ngơi đều phải quay lại.

- Tớ đây, đừng hoảng như thế, cả lớp đang nhìn kìa!

Tất cả những gì trước mắt cậu là một chàng trai thanh tú, mái tóc vàng cùng đôi mắt mang màu của sâu thẵm...

...Ai đây?

Đó là Simon, một học sinh mới chuyển về của lớp. Nghe nói rằng cậu từng học ở nước ngoài, nay cùng gia đình về Việt Nam vì lí do bố cậu cần làm một số việc bên này khoảng 3 năm.

“Lạ nhỉ, Việt Nam cũng có du học sinh à?”

Đó là ý nghĩ đầu tiên khi Jun biết về Simon, một người lạ, thật lạ. Suốt những ngày học, Jun bị vẻ lạnh lùng của Simon làm cho hiếu kì, cậu muốn biết nhiều hơn về con người “lạ” này. Từ câu làm quen, đến những buổi học nhóm, cậu dần dần thấu hiểu về Simon, và không biết tự bao giờ, cái cảm giác không tên đã xuất hiện, nó tồn tại cứ như một thứ thuốc độc, ngấm dần, ngấm dần vào Jun...

Quay về hiện tại, âm thanh thình thịch của con tim khiến Jun trơ người, thứ cảm giác mà bấy lâu nay cậu giữ kín, chính là đây, khoảnh khắc khi tất cả dường như bất động, im lặng... Cậu chỉ nghe tiếng con tim loạn nhịp, vậy, đây là gì?

Tới khi tim cậu dường như văng ra khỏi lồng ngực thì tiếng Dark từ ngoài của lớp đã ngăn tất cả lại:

- Jun, sau giờ học mình cùng về nha!

- Ừ, đợi tớ ở cổng trường.

Lờ đi Simon đang đứng cạnh, Jun vui vẻ cười nói với Dark. Cũng chỉ vì cậu muốn thoát khỏi cảm giác đó, cũng vì cậu sợ thứ gọi là tình yêu. Vì cậu yêu một người con trai, vì đó là tình yêu của sự sai trái.

Cuối giờ học, Jun vội vã ra về, cậu cố chạy ra cổng thật nhanh, nhằm tránh mặt Simon. Dark đang đứng trước cổng, bộ dạng trầm tư... Mưa lại rơi...

Bước đi dưới cơn mưa, Jun cảm nhận một cái gì đó đang chen giữa hai người họ. Jun quen Dark từ khi còn nhỏ, vì ở gần nhà, nên họ như anh em vậy. Dark luôn là anh cả nóng tín, luôn bảo vệ người em khỏi đám bạn bắt nạt, luôn ngồi kế bên Jun những lúc buồn, vui... Nhưng... hôm nay, Jun nhận thấy Dark có gì đó khác lắm. Người Dark hôm nay... thật ấm. Cơn mưa mang màu của màn đêm, phẩy nhẹ lên mái tóc đỏ của Dark, vươn lên vài hạt long lanh. Làn da ngâm đen dưới cơn mưa trở nên mạnh mẽ. Chỉ cần đi cạnh Dark, Jun cảm thấy cái lạnh của cơn mưa chẳng là gì, cậu an toàn vì cậu có một người anh thật ngầu, thật đáng kính.

Gần đến nhà, chợt Dark dừng bước, quay lại nhìn Jun với vẻ trìu mến. Người anh cả nóng tính bấy lâu đã bị thay thế, để lại trên môi một nụ cười cùng đôi mắt nhẹ nhàng nhìn Jun.

- Tớ yêu Jun rồi đó - Trong tiếng ào ạt của cơn mưa, đôi môi Dark thốt lên lời yêu thật nồng ấm...

Jun cuối mặt xuống, khẽ lên tiếng:

- Gì? Tớ? Sao cậu?...

Cơn mưa ấy vẫn ồn ào... mặc cho tim ai đó đang đập những nhịp liên hồi, mặc cho ai đó đang sững người... Mặc cho ai đó... đang im lặng.

- Về thôi, mưa lớn rồi.

Dark nắm tay Jun, đi suốt con đường còn lại, im lặng, dưới bóng ô, không nói một lời.

Những giọt mưa mang tiếng yêu cứ thế trôi đi. Sau một khoảng thời gian... tất cả đều tan biến.

Jun không dám nghĩ về ngày mưa hôm ấy và cũng lặng thinh từ lúc đó. Cậu không có câu trả lời, vì cậu không yêu Dark, hay vì cậu đã yêu ai đó...?

Và bây giờ, cậu phải trách mặt Simon lẫn Dark, trước khi tìm được đáp án, cậu sẽ không chạm mặt họ, vì cậu không muốn tổn thương ai và đồng thời không muốn mình bị ai đó tổn thương. Nhưng cậu không thể nào lảng tránh mãi, nếu cứ mãi lạc lối trong trò chơi trốn tìm này, có một ngày người tổn chịu tổn thương sẽ không ai khác là chính bản thân mình.

Cuối cùng thì ngày ấy, cái ngày định mệnh đã đến. Vẫn là cơn mưa, nhưng màu mưa ảm đạm, mưa buồn hơn vì mưa biết có ai đó sẽ phải đau, đau thật nhiều.

Vào giờ tan trường, cơn mưa ấy lại ghé qua, báo hiệu mùa hè sắp đến. Phải rồi, chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kỳ nghỉ hè sẽ đến, lúc đó chắc Jun sẽ nhanh chóng quên được những gì đã xảy ra. Cậu sẽ nhốt mình trong phòng, lướt web, xem tivi, tất cả chỉ để đầu óc không còn chổ để suy nghĩ về thứ khác. Đang bày mưu tính kế, cậu va vào ai đó trước cổng trường. Giật bắn người, cậu liền cúi đầu xin lỗi đối phương, chẳng cần biết đó là ai.

-Ừm, không sao mà Jun! Cậu có sao không? - Simon đáp

Là giọng nói đó, thứ thuốc mê khiến cậu trơ người, chính là nó. Cậu sợ,  âm thanh trong người bảo cậu phải tránh xa, trong vô thức, cậu chạy... chạy thật nhanh...

Nhưng... cánh tay cậu đang được ai đó giữ thật chặt, đôi chân đành dừng bước, cậu ngoảnh mặt nhìn Simon, đôi mắt giờ đã ngập trong bể nước, chỉ thấy Simon mờ mờ, long lanh. Càng muốn ngăn nước mắt rơi, cậu càng trở nên yếu đuối, đến nỗi không còn sức để đứng. Simon kéo Jun lại, cậu như một đứa trẻ cần ai đó bảo vệ, chăm sóc, xà vào người Simon.

-Nè, sao cậu lại chạy, có sao không?

-Ừm, không sao. Kéo theo lời nói của Jun là hai dòng nước mắt đau thương.

-Sao cậu khóc, cậu đau chổ nào à? Để tớ xem?

-Đau, đau lắm. Níu chặt con người ấm áp này, cậu không mún nói gì, cậu không muốn nghĩ gì cả.

“Tớ yêu cậu, tớ xin lỗi, tớ không thể ngăn cản bản thân mình, tớ...”

Trong tiếng mưa, câu nói của Jun nghe thật buồn, nỗi đau của cậu như phản phất trong mưa, lượn qua làn gió, nhè nhẹ chạm vào từng chiếc lá, từng nụ hoa. Cậu chỉ còn biết ôm chặt lấy Simon, cậu sợ phút giây này sẽ kết thúc khi ai đó đẩy cậu ra, sỉ vã vào tình yêu của cậu hoặc ai đó sẽ im lặng và từ đó sẽ không còn là bạn bè, trở nên xa lạ... Cậu ôm chặt người mình yêu, mặc cho câu trả lời từ đối phương là gì, cậu vẫn muốn sở hữu hơi ấm này, một lần cuối thôi, cũng đủ lắm rồi.

“Ừ, tớ biết”

Có vẻ Jun không nghe thấy tiếng của Simon, cậu đang mãi mê nghĩ ngợi, tiếc nuối về cái ôm ấm áp... Và chỉ trong vài giây, đôi môi ai đó đã hôn lên trán, tay ai đó đã ôm cậu thật chặt...

“Tớ cũng yêu cậu, Jun”

Chiếc ô giờ đã rơi xuống đất, để mặc cho 2 người đứng dưới mưa, cơn gió thoáng qua, mang theo lời yêu của họ bay đến chân trời, nơi ánh hoàng hôn đang tỏa ánh sáng cuối cùng của một ngày bình yên. Mưa tan đi, để lại phía xa vệt mây những tia nắng đang sửi ấm cho một tình yêu chớm nở... Thật đẹp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro