[D-4 DoJae|JaeDo Oneshot] Saudade

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Saudade.  Và nhớ nhung, và đau đớn mà chẳng thể gọi tên.






Người đàn ông đó đứng trên cái cột đèn.

Jaehyun có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngước nhìn lên cái cột đèn cao áp gần nhà mình nếu như cái bóng lớn ấy không in xuống mặt đường thành thứ hình dạng quái gở, nửa giống như một con quạ sắp giương cánh bay, nửa giống một đám mây vần vũ ngày bão tố. Tà áo anh ta rộng và lay động một cách rất vô lý trong những cơn gió ở trên cao. Cái áo măng tô đen ôm sát người ấy cũng chẳng phù hợp với thời tiết Hàn Quốc giữa hạ chút nào. Có lẽ vậy nên tay áo được kéo cao lên, lộ ra làn da trắng đến chói mắt mà từ chỗ đứng của mình, Jaehyun cũng không khỏi cảm thán. Anh ta thì lại chẳng có vẻ gì quan tâm đến cảm thán của cậu. Đứng yên đó như một gã kỳ quặc, đẹp trai và hút mắt nhất cậu từng biết, anh ta thờ ơ đút một tay vào túi quần, một tay búng điếu thuốc màu xanh dương, mắt nhìn xuống như đang chờ đợi điều gì.

Jaehyun lại gần hơn, cố nhìn cho rõ mấy sợi cáp treo hay một trò lừa đảo nào đó đang giữ anh ta đứng trên cái cột đèn trơn tuột đầu đường nhà mình. Cậu thầm đoán chắc có một đoàn quay phim viễn tưởng đang bày trận trong mấy lùm cây, cố ghi lại từng nét mặt, cử chỉ trên gương mặt chờ đợi đó. Tóc anh ta hơi dài, được vuốt ngược hết ra sau, hẳn là bởi một loại keo siêu xịn nào đó của giới diễn viên, để lộ ra cái trán với đường chân tóc hoàn hảo, y như bước ra từ mấy tiệm làm đầu trứ danh. Áo sơ mi đen, cà vạt màu ghi xộc xệch được nới lỏng, để lộ phần cổ với yết hầu sắc cạnh. Trừ cái cà vạt, cả bộ trang phục còn lại đều tuyền một màu đen, làm nổi lên nước da trắng và đôi mắt không nhìn ra nhiều biểu cảm.

Chắc anh ta đóng vai một con quỷ nào đó, bởi mấy nhân vật bên phe thiện sẽ không mang cái vẻ bất cần, nửa nghiêm túc, nửa thờ ơ và biếng nhác đến thế. Jaehun ngập ngừng lại gần hơn nữa và tim suýt rụng ra khỏi lồng ngực khi người đàn ông kia bất thình lình nhún mình, nhảy xuống cái bờ tường sát gần cậu. Tiếng kêu nhỏ tắc lại ngay khi bắt gặp cái nhíu mày. Người lạ ngồi xổm trên bờ tường, cúi xuống nhìn thẳng về phía cậu, nghiêng đầu đầy dò xét.

- Ê nhóc.

Jaehyun vỗ vỗ ngực, vuốt tiếng hét ngược trở lại.

- Làm sợ hết hồn. Anh nhảy xuống từ đó mà không sợ ngã à?

Cái nhíu mày càng chặt hơn. Jaehyun cũng ngó nghiêng, tìm dấu vết của mấy cái đai an toàn hay mấy sợi cáp nhưng chẳng thấy. Điếu thuốc trên tay đã bị quăng đi từ lúc nào, có lẽ nó văng ra lúc anh ta nhảy xuống. Mùi thuốc lá không kinh khủng như trong trí nhớ của Jaehyun. Người anh ta tỏa ra thứ mùi gì đó lành lạnh và dễ chịu. Họ nhìn nhau. Jaehyun mở lớn mắt, nhìn thấy hình ảnh chính mình in vào đôi mắt sắc đã mất đi vẻ uể oải và chờ đợi. Mắt anh ta thật to, nếu không đi cùng với gương mặt hơi nhăn lại với những đường nét sắc cạnh, hẳn đôi mắt sẽ hợp với một gương mặt ngây thơ một chút. Giờ đây cái nhìn đầy dò xét, pha lẫn chút ngạc nhiên trong ấy đã dần biến mất. Anh ta nheo mắt, chăm chú nhìn vào cái bóng phản chiếu của chính mình in trong đôi mắt cậu. Đôi môi mỏng cong cong như đang suy tính.

Dù khu nhà khá vắng người qua lại, lúc này lại càng chẳng có ai, nhưng việc nhìn chằm chằm vào một người xa lạ khiến Jaehyun cảm thấy mất tự nhiên. Lưng cậu bắt đầu ngứa ngáy và những ngón tay ngọ nguậy.

- Đoàn làm phim của anh đâu? – Cậu nhóc bắt đầu tò mò - Mà anh không có dây bảo hiểm à? Ghê vậy. À, khinh công. Anh biết khinh công à? Hay anh là người Trung Quốc. Anh có biết Thành Long không? Em có xem Karate kid, nhưng có khi khinh công của anh giỏi hơn đấy...

- Tên?

Jaehyun hơi chép miệng khi bị ngắt lời. Anh ta hỏi cộc lốc. Mấy gã người nổi tiếng hẳn đã quen với kiểu trịch trượng như vậy, cậu đây cũng không thèm chấp nhặt. Thế nhưng mẹ cậu luôn dặn ra đường chớ dễ dãi với người lạ.

- Em ấy hả, em là Yoonoh. Còn anh là ai? Diễn viên mới à? Anh đóng phim gì thế?

- Tuổi? – Thay vì trả lời, anh ta đặt một câu hỏi khác bằng cái giọng kiêu ngạo và cộc lốc.

- Chín ạ.

Thực ra tính theo tuổi Hàn thì cậu đã mười tuổi rồi nhưng với gia đình sống ở nước ngoài từ nhỏ, họ thường có cách tính tuổi kém hơn. Dù đã sống ở Hàn vài năm, cậu vẫn luôn trả lời tuổi mình theo cách tính nước ngoài mỗi khi có ai hỏi thăm, thỉnh thoảng còn được khen trông lớn hơn hẳn so với mấy đứa nhóc chín tuổi. Người đàn ông trước mắt thì lại chẳng hề có ý ngợi khen gì.

- Vậy thì đừng lại gần căn nhà kia. Đi đi, đừng có chơi gần đây.

Anh ta đứng dậy, chỉ thẳng về phía căn nhà lớn có mái ngói tránh nóng màu đỏ gạch. Giàn hoa giấy trồng leo trên bờ tường, chìa cả ra phía ngoài đường. Jaehyun nhìn theo, lại hỏi:

- Tại sao thế? Có chuyện gì ạ? – Người đàn ông hơi nhăn mũi, như thể trả lời cậu chẳng phải nghĩa vụ của anh ta. Đám người nổi tiếng đúng là xấu tính. Cậu nhóc cuối cùng cũng phải thốt lên - Mà sao anh chẳng bao giờ trả lời em nhỉ?

Thằng nhóc xem chừng sẽ chẳng chịu bỏ đi nếu không nhận được ít nhất một câu trả lời. Anh ta nheo mắt như đang suy tính gì rồi chợt cúi nhìn cậu.

- Hừm. Đóng phim à? Ừm... Căn nhà đó vừa được thuê làm địa điểm đóng phim bí mật nhưng nếu quá nhiều người biết thì sẽ làm hỏng bộ phim. Thế nên nếu nhóc muốn xem phim mới của anh thì mau tránh đi.

- Yeah. Em biết ngay mà. Quá dữ luôn. – Cậu nhóc phấn khích vung nắm tay như cách ăn mừng chiến thắng của mấy nhà đô vật vừa lên hạng. Rồi lại như sực nhớ ra gì đó, cậu lại hỏi – Mà tránh xa ngôi nhà đó đến lúc nào ạ?

- Sao? Dĩ nhiên là càng lâu càng tốt rồi. Mà nhóc muốn vào căn nhà đó làm gì?

- À, em có họ hàng ở đó.

- Ồ, vậy thì chắc đến khoảng bảy giờ tối. Vài tiếng nữa thôi. Nhanh lắm. Và tất cả đều phải bí mật đấy. Tuyệt đối.

Cái cách anh ta nhấn mạnh vào hai chữ "Tuyệt đối" khiến Jaehyun vô thức gật đầu theo. Cậu nhẩm tính cũng vừa kịp bữa tối và hẳn ba mẹ sẽ không giận nếu cậu về muộn còn họ thì mải tiếp cả một đoàn làm phim. Vậy mà sáng nay chẳng ai chịu bật mí gì với cậu cả, dù chỉ một chút. 

Cậu gục gặc đầu, quyết định sẽ đến nhà đứa bạn gần đó chơi game. Anh chàng mang áo khoác đen đã đứng dậy, ý chừng chẳng còn thiết tha gì với cuộc hội thoại này. Giống như một diễn viên xiếc, hoặc cũng có thể đỉnh hơn, anh ta đứng trên bờ tường hẹp, thoải mái như đứng trên mặt đất. Một tay đút vào túi quần, một tay lại lục tìm gì đó trong túi áo khoác, chẳng mấy chốc lôi ra một điếu thuốc mới. Jaehyun đứng lại, ngập ngừng nhưng cuối cùng cũng không ngăn nổi tò mò.

- À, một câu nữa thôi anh ơi. – Thấy cái nhíu mày của anh, cậu nhóc vội giơ một ngón tay đảm bảo. – Em thề là câu cuối luôn. Đi mà. Anh ơi, anh đóng vai gì thế ạ?

Anh ta nghiêng đầu cúi nhìn cậu. Trong cái bóng của chính mình, đôi mắt anh ta càng sậm lại, u ám như đám mây vần vũ của những ngày sắp bão. Jaehyun có chút rùng mình. Đôi môi mỏng ấy hơi nhếch lên, gần giống một nụ cười.

- Tử thần.

- Căng đét. Mà anh tên gì thế?

- Câu cuối rồi nhóc. Mau đi đi.

Lần này anh xoay lưng, dứt khoát dứt khỏi cuộc nói chuyện. Cậu nhóc đi ra khỏi khu phố, lầm bầm điều gì về việc nếu nó không biết tên anh, tên của bộ phim thì làm sao xem ủng hộ được, rồi thì thắc mắc anh đã giấu những sợi dây bảo hiểm đó kiểu gì.

Doyoung lúc nào cũng mang vẻ thờ ơ như thế, cuối cùng lại vì một thằng nhóc chín tuổi mà buộc phải đỡ trán.

- Thật lắm lời.

....

Lần thứ ba họ gặp nhau, Doyoung buộc phải thừa nhận thằng nhóc đó đã sửa được cái tật lắm lời rồi. Nó cũng đã sửa đi bầu má phính và đôi mắt to thành những đường nét trưởng thành và u buồn hơn. Trong góc hẻm tối, nơi ánh đèn đường chẳng thể với tới, Jung Jaehyun đứng đó, lặng yên. Doyoung không biết cậu ta đang nghĩ gì.

Anh cúi nhìn cái xác dưới chân. Từ nơi máu đang chảy ra, những văn tự loằng ngoằng như những con trùng đủ loại dài ngắn, với thân mảnh đang bò lên từ không khí, bị hút về phía anh. Doyoung lấy một cuốn sổ trong túi áo và đợi những dòng chữ bằng máu bò lên thành từng hàng ngay ngắn. Đoạn ghi chép có vẻ không dài lắm, trông như còn chẳng đủ để lấp kín cả hai trang giấy để mở. Thật là một cuộc đời nhàm chán, thứ lưu lại nhiều nhất toàn là tội lỗi.

- Vậy anh đúng là Tử thần thật.

Jaehyun đứng dựa vào tường. Đôi mắt cụp xuống, tỉ mẩn lau tay vào một chiếc khăn ướt.

- Nhìn thấy Tử thần không phải chuyện đáng mừng thế đâu.

Jaehyun chăm chú với miếng khăn ướt, ánh sáng trượt qua những đầu ngón tay hãy còn thẫm đỏ. Doyoung gấp cuốn sổ bỏ vào túi áo khoác. Anh đứng dưới ánh đèn đường rực rỡ, cúi nhìn cái bóng của mình trông như một lớp sương hơi mờ, rải xuống mặt đường.

- Thực ra cậu có thể cắt cổ hắn ngay từ nhát dao đầu tiên. Cậu đã có vị trí rất thuận lợi, áp sát rất tốt, vậy mà lại muốn đâm hắn từ phía trực diện. Chán thế.

Miếng khăn ướt trong tay đã thấm đỏ nhưng những vệt máu hãy còn nguyên. Jaehyun cố kỳ cọ thật mạnh những đầu ngón tay. Gương mặt chẳng gợn lên nhiều biểu cảm. Nhưng Doyoung giờ đã biết cậu ta nghĩ gì.

Lần đầu giết người, quả là còn nhiều bỡ ngỡ. Vết đâm đầu tiên ở ổ bụng, lệch khỏi tim, khỏi cổ, khỏi đầu, những nơi yếu hại nhất. Một vết đâm rất nghiệp dư, vấn vương chút ngây thơ, và cả sợ hãi. Rồi hận thù tràn đến, Jaehyun dịch vết đâm thứ hai về lồng ngực, trượt trên xương ức, rạch xuống hõm vai. Và lần thứ ba ở cổ, vết cắt dài vắt ngang qua cuống họng, qua động mạch, mang theo những tia máu bắn lên khuôn mặt đã rũ bỏ mọi ngây thơ. Dù đã được học được vài mánh nhưng từ lý thuyết đến thực hành quả là một quãng đường dài. 

Doyoung chợt muốn thở dài. Giữa muôn vàn con đường, cậu nhóc này lại chọn ngay con đường khó nhất, con đường cụt chẳng có lối quay đầu.

- Tử thần. – Jaehyun cộc lốc gọi. Miếng khăn giấy bị vo lại, nhét vào túi áo. – Hôm đó còn bao nhiêu người nữa?

- Hôm đó là hôm nào? - Đôi môi mỏng nhếch lên, trông gần giống như một nụ cười.

- Ngày hai mươi tư tháng sáu, khoảng lúc sáu rưỡi tối, căn nhà số 18 có giàn hoa giấy...

Jaehyun ngẩng lên. Đã mười năm, gã Tử thần vẫn vậy, chẳng chút đổi thay. Hôm nay trời đã vào thu, gió lạnh hơn một chút nhưng anh vẫn xoắn tay áo lên tận khuỷu. Vạt áo măng tô dài bay trong gió theo một cách thật kỳ quặc. Hôm nay anh không đeo cà vạt và hàng lông mày tựa như nhíu chặt hơn.

- Jaehyun? Hay Yoonoh nhỉ?

- Từ giờ thì là Jaehyun.

Jaehyun mỉm cười, như tự giễu. Lần gặp mặt trước gã Tử thần trước mặt từng nói Jaehyun quả là chẳng phải một cái tên tốt lành, Yoonoh tốt hơn nhiều. Khi được chuyển đến ở với chú và dì, cậu đã tự hứa sẽ sống mười năm bằng cái tên tốt lành ấy. Và đêm nay, cậu buông bỏ mọi sự tốt lành, trở về làm Jaehyun của điềm gở.

Doyoung gục gặc đầu, lơ đãng nhìn vào khoảng không bên trái Jaehyun.

- Jaehyun, quả nhiên là một cái tên chẳng tốt lành gì. Nhìn thấy Tử thần chắc chắn chẳng phải vận may rồi, không nhìn thấy quả báo của mình lại càng chẳng phải điềm lành. Muốn đổi tên lần nữa không?

Gã đàn ông bị cắt ngang họng đứng bên vai trái của Jaehyun tựa như vừa muốn rít lên nhưng gã là một linh hồn mới, chưa thể đi quá xa khỏi cái xác của mình được. Đôi tay ma quỷ quơ quào trong không khí, cố vươn đến cổ Jaehyun. Doyoung rút một điếu thuốc, không có ánh lửa, làn khói mờ xám cứ vậy tỏa ra và điếu thuốc dần lụi tàn trên môi anh.

Lần thứ hai họ gặp nhau, Doyoung đã biết vài tiếng trước mình đã mắc sai lầm. Jaehyun cố lao vào căn nhà đang cháy dở, miệng gọi tên cha mẹ đến khản giọng. Những người hàng xóm trong một giây sơ suất để thằng bé lao được vào phòng khách. Giữa ánh lửa bập bùng, Tử thần gấp cuốn sổ bên người mẹ đang nằm trên ghế sô pha. Có lẽ tưởng chẳng có ai nhìn thấy, anh cúi xuống muốn đưa tay vuốt lại mắt cho bà. Đứa nhóc gào lên gọi mẹ bên cửa khiến anh hơi giật mình, vội thu tay. Người mẹ mang cái nhìn trống rỗng, vô hồn. Linh hồn bà cố lao đến bên con nhưng Jaehyun không nhìn thấy. Cậu chỉ thấy Tử thần đứng đó, ánh lửa khắp nơi chẳng thể hắt lên chiếc áo đen đặc của anh. Doyoung bước chệch lên, tiến lại gần cậu hơn.

- Jung Jaehyun con trai duy nhất, theo thiên mệnh đã chết từ mười hai phút trước. Ái chà chà, Yoonoh, chín tuổi cơ đấy.

Thằng nhóc muốn tiến lại gần hơn nhưng đã bị Doyoung chắn lối. Hai tay nó vung ra, quơ quào trong không khí như kẻ mù lòa làm rơi mất cây gậy dò đường. Nó gọi cha và mẹ. Cha đang ở đầu cầu thang, nơi ông cố chạy xuống sau khi nghe thấy tiếng kêu cứu của vợ. Họ mới đó thôi còn đang cằn nhằn về thằng con trai đi đâu chơi mà đến tối mịt vẫn chưa chịu về. Bữa tối xong rồi. Hôm nay có món thịt gà sốt chua ngọt mà Jaehyun thích. Jaehyun đi chơi đâu mà về muộn quá.

Jaehyun về rồi, mà vẫn muộn quá. Nhưng cũng may quá. Mẹ nó đã nói thế khi linh hồn của bà vừa nhìn thấy nó bước vào.

Doyoung không cho phép thằng nhóc tiến lên. Anh đứng thẳng, vạt áo rộng che hết tầm mắt của Jaehyun.

- Yoonoh quả là một cái tên tốt lành, hơn hẳn Jaehyun. Nhưng nói dối thần sẽ bị trừng phạt đấy, biết không.

Nhiệt độ dường như giảm đi trước đôi mắt tối sầm của Doyoung. Lính cứu hỏa cuối cùng cũng tới, xông vào đám cháy cứu lấy đứa con trai duy nhất nhà họ Jung. Jaehyun gào lên những lời chẳng rõ ràng, nước mắt, nước mũi trầy trật. Tử thần lùi lại. Lửa cuối cùng cũng liếm đến chỗ họ đang đứng, lính cứu hỏa bất ngờ thấy cấu trúc đang sụp xuống quá nhanh, vội ôm thằng nhóc lại kéo ra ngoài. Đến cuối, Jaehyun vẫn không phải nhìn đôi mắt vô hồn của mẹ, cùng vết cắt sâu hoắm vắt ngang gương mặt dịu dàng của bà.

Tử thần tan biến và ngôi nhà nhanh chóng sụp xuống.

Khói thuốc chậm rãi tỏa ra khiến gương mặt Doyoung nhòe đi. Jaehyun quả là một cái tên chẳng tốt lành, vậy nhưng thằng nhóc ấy giờ đã lớn, và khăng khăng ôm lấy một điềm gở.

- Không, Jaehyun là được rồi. Còn bao nhiêu người nữa?

Doyoung không nói, hít vào sâu hơn. Jaehyun hiểu rằng anh sẽ không bao giờ trả lời. Anh luôn đặt câu hỏi và cậu là người trả lời.

- Anh không nói cũng được. Tôi sẽ không ngừng lại đâu. – Jaehyun lại gần hơn cái xác, đá lên con dao nằm chỏng chơ gần đó. Những cảm xúc lúc đầu qua đi, như một cơn bão nhiệt đới mãnh liệt, đến ồn ào và cuốn đi mọi thứ. Jaehyun nhìn theo vệt máu từ vết cứa không ngừng lan rộng, cố chạm đến mũi giày của mình. Trống rỗng. Cậu cụp mắt, lúc ngẩng mặt lên lần nữa chợt đã treo lên một nụ cười. – Này Tử thần, chúng ta chắc sẽ còn gặp nhau nhiều đấy, anh có tên không?

Làn khói thuốc tuột ra, tan vào không khí, chậm rãi làm những u buồn đặc lại. Doyoung nhìn đôi lúm đồng tiền ẩn hiện, chợt nhớ lại thằng nhóc của nhiều năm trước. Thằng nhóc vô tư với muôn ngàn câu hỏi, cau có phụng phịu bởi anh chẳng chịu trả lời cho tử tế một câu.

- Doyoung.

Jaehyun nhẩm đọc cái tên ấy, hỏi anh rằng đó có phải một cái tên tốt lành hay không. Anh không trả lời, luồn tay vào túi áo và mở một chiếc lọ nhỏ. Linh hồn gã đàn ông rít gào. Jaehyun không bao giờ nghe được những âm thanh ấy. Cậu không nghe thấy tiếng thì thầm của mẹ mình, không nghe thấy bà chỉ muốn cậu sống tốt.

- Nghĩ lại thì nhờ anh Doyoung mà tôi vẫn còn sống đến bây giờ. Mà đó giờ tôi vẫn chưa cám ơn anh tử tế được.

- Nhầm lẫn thôi. – Doyoung búng ngón tay, tàn thuốc tan ra thành một vệt xám, chẳng để lại trên mặt đất một dấu vết.

- Không sao. Cám ơn anh. Mà anh không gặp rắc rối gì chứ? Tử thần mà lại cứu người, nghe không đúng cho lắm.

Jaehyun đã bước hẳn vào vùng sáng. Đôi mắt trong lấp lánh, chỉ tiếc đuôi mắt vẫn còn vương những vệt máu đã bắt đầu khô lại. Con đường vắng tanh.

- Không phải chuyện của cậu. Tôi phải đi thôi.

- Vậy thì, hẹn gặp lại.

Jaehyun gãi nhẹ lên cánh tay, như một thói quen. Một vết sẹo bỏng kéo dài từ ở mu bàn tay lên đến khuỷu khiến phần da đó hãy còn loang lổ khác màu. Sau bao nhiêu năm, thứ cậu lưu giữ được thật rõ ràng về ngày hôm ấy chỉ có vết sẹo này, cùng với hận thù. Và hận thù sẽ chẳng bao giờ chấm dứt.

- Hẳn rồi.

Doyoung quay lưng, dần tan vào bóng tối. Khóe môi khẽ giương lên, gần giống một nụ cười. Jaehyun chưa bao giờ nghe thấy con đường nơi cậu ta đứng thực ra mới ồn ào làm sao.



...

Doyoung bước vào căn phòng, chẳng để lại một tiếng động. Hôm nay anh đeo thêm găng tay và đi một đôi bốt da dài đến đầu gối. Tóc vẫn vuốt ngược gọn gàng và vạt áo măng tô khẽ tung lên một cách vô lý. Jaehyun chẳng cần một tiếng động để biết căn phòng vừa có thêm người. Mà cũng không hẳn là "người". Cậu quẳng chiếc búa xuống để khối kim loại nặng đập xuống nền bê tông trầm đục.

- Anh đến muộn. – Jaehyun nhìn một lượt Tử thần trước mặt, vơ lấy chiếc khăn gần đó, lau bớt đi vệt máu dính trên bắp tay trần. – Lần nào gặp, anh cũng ăn mặc như thể sắp lên sàn diễn thời trang vậy.

Doyoung không đáp lời. Anh cúi nhìn tác phẩm trên sàn. Phần hộp sọ nhầy nhụa vỡ ra chẳng còn rõ hình dạng. Từng nhát đều nặng nề, chuẩn xác, miễn cưỡng anh có thể nhìn thấy một phần của gương mặt còn sót lại, nơi đã từng là mũi và một tròng mắt trông như còn chưa bớt đi sợ hãi. Jaehyun cầm cái khăn, phân vân không biết có nên đưa lên lau đi những vết máu trên mặt hay không. Mà cũng có thể là dịch não. Cậu vuốt theo mu bàn tay, cố giũ bớt những vệt tanh tưởi đang xộc lên không ngừng.

- Anh nhận ra bà ta không?

Những văn tự chảy ngược lên cuốn sổ trong tay anh.

- À, anh thì cần gì phải nhận ra ai trong thế giới loài người nhỉ. Anh có một cuốn sổ ghi chép về họ. Chúng chẳng bao giờ nói dối được. Giá mà em cũng có một cuốn. Sẽ chẳng ai nói dối em được bất cứ điều gì.

- Chỉ có người chết mới không thể nói dối.

- Tuyệt.

Jaehyun thờ ơ buông một chữ rồi bước về phía có tủ lạnh. Vậy là cậu ta đã truy ra được cả cô giúp việc ngày nào, kẻ bị đuổi việc vì ăn trộm lại chính là người dẫn cả toán cướp vào nhà cậu ta mười hai năm trước. Doyoung chưa bao giờ nghĩ một người có thể làm đến mức này. Vì hận thù.

Từ sau khi vô tình cứu Jaehyun khỏi cái chết chung với ba mẹ, sổ sinh tử của cậu ta đã bị niêm phong. Không ai biết cuộc đời đó rồi sẽ đi về đâu, gặp những ai, làm những gì rồi chết đi như thế nào, kể cả những Tử thần như Doyoung. Nếu cậu ta chết đi, thì đó là cái chết đến cả Tử thần cũng phải sửng sốt. Nghe có vẻ oai nhưng đó cũng có nghĩa là nếu chẳng ai biết thì cũng sẽ chẳng có ai đến nhặt nhạnh hồn phách cho cậu, chẳng có ai đưa đi. Đến ngày thứ ba không được đưa lối, linh hồn rồi sẽ tách hẳn khỏi thịt da trần thế, lang thang vô định.

Một người vuột khỏi số mệnh, sẽ chẳng được số mệnh bảo vệ. Vận may dần dần biến mất, mọi việc trên đời đều trắc trở hơn, chỉ có thể dựa vào sự cố gắng của bản thân để tiếp tục sinh tồn. Doyoung nhìn bóng người cúi xuống chiếc tủ lạnh. Cậu ta thật cao, cơ hồ đã vượt cả anh. Chiếc áo ba lỗ để lộ bắp tay rắn chắc, bóng lên dưới ánh sáng hắt ra từ cánh tủ. Phần lưng rộng và cứng cáp. Dù không nhận được sự ủng hộ của số mệnh, Jaehyun vẫn không ngừng vươn lên. Giống như hạt giống rơi xuống sa mạc, cậu ta tự chọn lựa để mọc lên thành loài xương rồng gai góc.

Jaehyun quay trở lại với một chai nước trên tay, uống một ngụm lớn rồi đổ phần còn lại lên tóc. Những vệt hồng nhạt chảy xuống khi nước chạy qua má và đuôi mắt. Không phải máu của cậu. Doyoung đứng lùi lại khi Jaehyun lắc lắc đầu rũ nước.

Trên bàn đặt một bình hoa cúc, cánh mỏng trắng tinh, phần cuống dài mảnh. Trong những trang sách viết về cuộc đời đoản mệnh của mẹ Jaehyun cũng từng nhắc bà rất thích loại hoa này. Cúc họa mi nở báo thu sang.

Người phụ nữ đoan trang và ôn hòa ấy dù chẳng may đoản mệnh vẫn đủ khiến kẻ thù của mình phải ôm lòng ngưỡng mộ. Dù chỉ là thói quen, nề nếp hay chút sở thích thanh tao cũng khiến người ta chẳng thể kìm lòng mà lén lút bắt chước. Phụ nữ là vậy, vốn vẫn mang trong mình vài phần phù phiếm. Cô giúp việc ước ao chút khí chất cao sang của bà chủ, lén lút trộm nữ trang, thử vài món váy áo trong phòng giặt đồ. Tự bản thân sai lại mang theo cả hận thù mà gây họa. Cúc họa mi thanh tao hắt bóng lên tường. Cánh hoa trong trắng ngây thơ, bóng hoa lại nhuốm đen.

Doyoung lại gần những bông hoa. Những cánh hoa nhẹ kề lên vai áo măng tô đen tuyền của anh. Jaehyun nhìn theo, nửa cảm thán vẻ đẹp trắng đen đối lập, nửa lại khó chịu khi nhận ra những bông hoa kia.

- Cúc họa mi.

Trong một thoáng, Jaehyun như muốn vồ lấy những đóa cúc họa mi nhưng rồi lại phân vân không biết sẽ giữ lại hay hủy đi. Thứ mẹ cậu yêu thích hay thứ kẻ thù nâng niu, Jaehyun không quyết định được. Bàn tay muốn vươn ra lại dừng lại. 

Doyoung lùa nhẹ tay vào những cành hoa cúc. Rất nhanh, như trong một thước phim tua vội, những bông hoa trắng tươi màu liền rũ xuống, héo quắt, úa vàng như cỏ dại. Jaehyun ngẩn mình nhìn theo.

- Phải. Thứ học đòi khốn kiếp đó vĩnh viễn chẳng bao giờ xứng với hoa cúc.

Có một chút thất vọng hay trống rỗng nào đó men theo lời cậu rơi xuống sàn. Jaehyun cầm can xăng, vặn mở nắp và đi một vòng trong căn nhà. Mùi xăng dầu bốc lên, đúng như căn nhà có giàn hoa giấy hôm đó. Cái xác lặng yên trên sàn được tưới đẫm trong chất cháy xanh nhạt. Thuần thục như đã làm cả ngàn lần, cậu tắt hết điện trong bếp, mở bình gas và đi về phía phòng khách.

- Đi thôi anh ơi.

Jaehyun đưa tay ra với Doyoung nhưng anh chỉ lùi lại. Mùi xăng xộc lên. Anh rút một điếu thuốc, nhìn bó hoa héo quắt trong lọ và lắc đầu.

Bàn tay đưa ra chơi vơi. Gas trong bếp xì xì phun ra từ van mở, sẽ sớm tràn về phía phòng khách sáng trưng. Doyoung vẫy tay và nói hẹn gặp lại. Jaehyun quay đi thật nhanh, mất hút trong bóng đêm như một con báo sa mạc. Tiếng nổ đanh gọn muốn bốc tung cả căn nhỏ lên khỏi mặt đất.

Linh hồn người phụ nữ ủ rũ nhìn theo Jaehyun. Từ lúc nhận ra cậu là ai, cô đã không còn thét hận. Bên cái xác đã chẳng còn hình thù, cô chỉ đứng đó, câm lặng nhìn theo.



...

Jaehyun thừa nhận mình đã hơi giật mình khi nhìn thấy Doyoung có mặt sẵn ở kho hàng đó. Anh ngồi trên một chiếc container rỉ sét màu đỏ sậm. Vạt áo buông xuống ủ rũ. Tông màu đen khiến mọi thứ xung quanh đều ảm đạm khác thường. Bầu trời u ám như thể sẽ có mưa.

Cậu nên làm xong sớm.

Hôm nay Tử thần đến sớm, dù chưa có cái xác nào. Jaehyun đã khẽ vẫy tay với anh nhưng xem chừng Doyoung chẳng hề để tâm. Đôi mắt thẫm đen mông lung phóng ra xa. Anh nhìn về phía mặt trời đang chậm rãi lặn xuống. Tông đỏ cam uyển chuyển giao với tông xanh, trung dung khiến cả hai bớt nóng, lại cũng bớt lạnh. Doyoung không nhìn xuống. Jaehyun ngước lên lại chỉ thấy một khoảng trời xam xám ngả màu.



...

- Doyoung.

Jaehyun khẽ gọi tên anh. Cậu không bao giờ gọi anh là hyung, cũng chẳng bao giờ dùng kính ngữ, nhưng Doyoung chưa bao giờ khó chịu sửa lời. Người đàn ông ấy rũ mắt đứng bên cậu, hai tay buông thõng bên hông. Từ góc này trông anh thật cao lớn. Cái bóng của chiếc áo măng tô che khuất tầm nhìn. Cậu gọi tên anh lần nữa, lén ước gì anh chịu ngồi xuống, lại gần hơn.

- Hắn là gã cuối cùng rồi. Kẻ cầm đầu cả băng. Lũ trùm cuối lúc nào cũng khó nhai anh ơi.

- Đây không phải là game. – Doyoung cuối cùng cũng chịu mở lời.

Jaehyun khẽ lắc đầu. Nụ cười giương lên. Lúm đồng tiền sâu và đôi mắt cười mang chút trong trẻo như thằng nhóc hôm nào. Cậu đè chặt mạn sườn; giữ sức lực, hơi thở và máu đừng tuột đi quá nhanh.

- Nếu là game thật, em sẽ lưu nó ở nơi em gặp anh rồi chơi lại từ đầu, được sinh ra lần nữa, sống với bố mẹ, rồi gặp anh, cứ vậy mãi mãi.

- Phải lưu lại từ lúc chưa gặp tôi chứ.

Cậu khẽ lắc đầu. Jaehyun chợt vẫy tay, cố ra hiệu cho anh lại gần hơn. Máu rỉ ra từ kẽ tay, nhiều vệt khác khô đi, không phân rõ của cậu hay của những cái xác đằng kia. Doyoung ngồi xổm, nhìn hình bóng chính mình in trong đôi mắt cậu.

- Em có hàng trăm điều muốn hỏi anh, nhưng sao anh kiệm lời quá. Hôm nay là kỷ niệm lần gặp nhau thứ bảy đấy. Lúc ông bác của em mất, em đã nhìn khắp nơi mà chẳng thấy anh. Em cũng chưa từng nhìn thấy một Tử thần nào khác. – Jaehyun khẽ ho. Vết thương ở mạn sườn quặn lên đau thắt lại nhưng cậu chỉ khẽ nhăn mặt, chậm rãi đợi cơn đau lặng xuống, - Chẳng lẽ anh là Tử thần duy nhất à? Nếu không sao em lại chỉ nhìn thấy mình anh nhỉ.

Doyoung khẽ lắc đầu.

- Có rất nhiều Tử thần. Nếu ai đó chết, họ đều sẽ được đưa đi.

- Đưa đi đâu cơ?

- Đi phán xét. Được luân hồi trở lại làm người, làm động vật, cỏ cây, hoặc bị trừng phạt.

- Vậy là em hẳn sẽ bị trừng phạt rồi.

Đôi mắt hơi cụp xuống, cậu đưa tay phải lên, nhìn những vết máu đang khô. Máu của kẻ đã giết cha và mẹ, giờ đã nhuốm đỏ cả bàn tay. Những vệt đỏ trông như đang thẫm đen cả lại. Doyoung bất chợt vung tay như lùa nhẹ những cánh bồ công anh trong không khí, những giọt máu nhanh chóng biến thành những ký tự kỳ lạ, không giống tiếng Hàn hay một ngôn ngữ nào mà Jaehyun biết. Chúng dài mảnh và vặn vẹo, như những con trùng, ào ào tách khỏi da Jaehyun. Rất nhanh, bàn tay cậu đã sạch hơn, thứ còn lại là máu của chính Jaehyun. Những con trùng lao về phía Doyoung. Anh không mở cuốn sổ của mình, bởi những trang giấy đã ghi chép đủ. Tay áo măng tô lộ ra và những con trùng chui tọt cả vào. Doyoung kéo cổ tay xuống một chút và Jaehyun chẳng nhìn thấy những vết máu xa lạ kia nữa.

- Cái gì vậy trời. Chúng chui hết cả vào người anh rồi kìa. Bẩn lắm đấy.

Doyoung nhíu mày và Jaehyun nghĩ rằng anh vừa lườm cậu.

- Em cứ tưởng như trong mấy câu chuyện viễn tưởng vẫn hay nói rằng Tử thần không được phép can thiệp vào chuyện sống chết của con người cơ mà.

- Không sai.

- Nhưng anh đã cứu em...

- Nhầm lẫn thôi.

- Vậy còn chuyện vừa rồi...

- Nó chẳng liên quan gì đến chuyện sinh tử cả. – Doyoung ngắn gọn cắt lời. Chỉ có anh biết những dòng chữ ấy nếu không in vào sổ sinh tử sẽ được khắc lên mình Tử thần, giống như những đường xăm mình. Dù không quá đau, nhưng xăm tội ác, cuộc sống của kẻ khác lên cơ thể mình là một chuyện vừa vô nghĩa, vừa thật khôi hài.

- À... - Jaehyun những muốn nói thêm nhưng lại trúc trắc chẳng biết nói gì. Giống như trong một khoảnh khắc, Doyoung đã biết cậu nghĩ gì khi nhìn theo những vệt máu ấy. Anh không giải thích, không an ủi, im lặng làm những việc tưởng như dư thừa, nhưng lại như đang bảo vệ cậu. Lúc nào cũng vậy. Hoặc tất cả đều nằm trong những tưởng tượng thầm kín của cậu, mỗi khi nghĩ về Doyoung trong suốt mười lăm năm qua. – Vậy nói chuyện cũng chẳng liên quan gì đến chuyện sinh tử đâu anh. Hình như em sắp chết rồi, nể tình có chút thân quen, hôm nay hãy nói với em nhiều hơn chút đi.

Sau một thoáng ngập ngừng, bất ngờ, Doyoung nằm xuống cạnh bên Jaehyun. Hơi lành lạnh tỏa ra từ anh khiến cậu tỉnh táo hơn. Mái tóc khẽ tung ra khỏi những nếp vuốt. Lần đầu tiên Jaehyun thấy anh thật khác. Vượt qua những lằn ranh gọn gàng, Doyoung vẫn có nét gì đó giống như một chàng trai bình thường, tuổi mới ngoài hai mươi, thậm chí còn có vẻ trẻ hơn cậu. Nếu anh xuất hiện trên phố, tóc vuốt ngược, lưa thưa vài sợi rủ xuống, hẳn sẽ bắt mắt lắm. Những cô gái ao ước, những chàng trai ghen tỵ, và có khi người ta sẽ mời anh đi làm người mẫu chưa biết chừng.

- Gặp Tử thần cũng chẳng phải điềm lành gì. – Anh bất chợt nói thế. Đôi mắt nhìn lên trần nhà. Một thoáng Jaehyun nghĩ anh đang nói với chính mình, hơn là với cậu.

- Jaehyun vốn cũng không phải một cái tên tốt lành mà. Thế nên với em thì ổn thôi. – Jaehyun cũng nhìn lên trần nhà, tìm kiếm thứ thu hút ánh mắt anh. Chẳng có gì ngoài một khoảng bê tông xám xịt.

- Thực ra cậu vẫn luôn có quyền lựa chọn.

- Chọn gì cơ ạ?

- Chọn quên đi mọi hận thù, bắt đầu một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Jaehyun thở dài.

- Vậy tại sao anh Doyoung lại chọn làm Tử thần?

- Không nhớ. Lúc mở mắt ra đã thấy vậy rồi. Có thể trước đó tôi từng là con người.

- Ồ, có những chuyện như vậy sao. Mà sao anh nghĩ vậy.

- Bởi tôi nhớ trước đó có người từng gọi tôi là Doyoung. Nhưng kể từ đó cũng chẳng ai gọi tôi bằng cái tên đó nữa, ngoài cậu.

Jaehyun khe khẽ mỉm cười. Máu có vẻ đã chảy chậm hơn, nhớp nháp giữa những ngón tay. Hoặc nó đã được cầm lại, hoặc bởi cậu ta đã chảy hết cả máu rồi, Doyoung chẳng rõ nữa. Anh đã thu lại linh hồn của những kẻ bị cậu giết, lẽ ra anh đã có thể bỏ đi. Công việc đã hết. Jaehyun nằm ngoài quản lý của Tử thần, Doyoung không cần lo đến linh hồn của cậu ta. Nhưng ngay từ lần đầu tiên Doyoung nhìn thấy bóng mình in trong đôi mắt kia, Jaehyun đã luôn là ngoại lệ của anh. Doyoung không biết vết thương kia có đủ để dẫn đến cái chết không, nhưng nếu cậu phải chết, anh muốn là người thu thập lại linh hồn ấy, để cậu không phải vĩnh viễn lang thang trên mặt đất này.

- Tuyệt thật. Vậy sau này anh nhớ cả em nữa nhé.

- Tuyệt chỗ nào? – Doyoung nhỏm dậy. Đôi hàng lông mày khẽ nhăn lại như tức giận. Vài sợi tóc xõa xuống, chạm đến đuôi mắt – Tôi đã xuất hiện ngày hôm đó để thu thập linh hồn cha mẹ cậu đấy.

- Ừ. Nhưng anh không phải người giết họ, đúng không. Em đâu thể trách còi báo cháy vì nổ bình gas được. – Jaehyun khe khẽ bật cười nhưng đôi hàng lông mày kia vẫn nhíu lại giận dữ. – Thôi được rồi, em thừa nhận là em đã từng căm ghét anh. Một chút. Em đã ước gì anh cũng cứu được cả cha mẹ em nữa, nhưng anh cũng chẳng thể làm gì hơn nhỉ, mà anh lại còn cứu em, dù chỉ là nhầm lẫn. Này, thực ra anh rất tốt đấy chứ. Chẳng giống cái ngoại hình phản diện ấy tí nào.

- Im đi. – Giọng Doyoung cáu bẳn. – Giữ sức mà thở.

- Ứ.

Doyoung kìm nén xúc động muốn tát thằng nhóc một cái. Jaehyun lại cười ngây ngốc. Anh thả mình nằm lại bên cậu, nhìn phần mái cao vút của cái kho đựng hàng buôn lậu. Bên kia nhà kho là những cái xác bất động và bên ngoài hẳn trời đã tối.

- Doyoung, anh từng bảo Tử thần sẽ không quản cái chết của em, không cần đến thu lại linh hồn em. Nhưng bây giờ anh đang đợi phải không?

Anh không trả lời. Jaehyun buông lỏng bàn tay vẫn chặn lên đó nãy giờ. Vết thương rất sâu. Cậu có thể cảm thấy thứ nội tạng nào đó trong cơ thể đã bị cắt ra, hai mép vết thương trượt lên nhau theo từng nhịp thở. Đau đớn kéo đến từng đợt.

- Anh sẽ không phải đợi lâu đâu.

Doyoung nhìn cậu, không rõ buồn vui. Đôi mắt đen huyền phẳng lặng.

- Cũng có thể cậu sẽ sống. Có thể ai đó sẽ đến cứu cậu.

- Không. Không cần nữa. – Đất lạo xạo bên tai khi Jaehuyn cố quay đầu sang phía Doyoung, lại bắt gặp một cái nhíu mày. - Vết thương không làm em chết ngay được, nhưng em không muốn tiếp tục như vậy nữa. Chuyện này nên chấm dứt ở đây thôi. Cứ mỗi lần giết người, em đều muốn phát điên. Dù những kẻ đó đáng chết, nhưng em vẫn cảm thấy được gánh nặng chết chóc trên vai mình. Em không thể quên được từng cái xác em đã đốt đi. Chúng ám ảnh em hàng đêm. – Jaehyun ho nhẹ, cổ họng khản cả đi. – Thật may là anh đã luôn ở đó. Mỗi lần nhìn thấy anh, em đều cảm thấy bớt cô đơn, giống như có bạn đồng hành vậy. Dù thực ra anh chẳng bao giờ chịu giúp một tay cả. Cơ mà em luôn len lén coi anh là bạn đồng hành của mình. Em tin anh sẽ thu thập linh hồn của em. Và em có thể thoát khỏi ám ảnh về những cái xác ấy.

- Cậu muốn gì cơ? – Doyoung chơi vơi hỏi lại.

- Dù sao, giết người cũng là một gánh nặng. Thực sự đấy. Em đã trả được thù cho cha mẹ, giờ đến lượt em rồi. Mọi thù oán từ căn nhà số mười tám đều biến mất khỏi Trái đất này. Anh không nghĩ đó là một kết cục tốt hay sao.

- Cái chết không đơn giản như vậy đâu.

- Cũng được chứ sao. Có lẽ em chẳng hiểu gì về cái chết nhưng phải sống với những ký ức ấy thì thực sự kinh khủng, em không thể chịu đựng được.

Doyoung quay lại, vừa kịp thấy một giọt nước mắt lăn khỏi khóe mắt chàng trai nằm bên. Thằng nhóc chín, mười tuổi đứng giữa đám cháy gọi cha và mẹ, nhăn nhó tèm lem như một con khỉ nhỏ, hôm nay lại lần nữa rơi nước mắt. Đã bao lâu rồi nó mới lại khóc nhỉ. Doyoung của ngày hôm đó thực ra đã có thể sửa sai, để nó lao đến bên cái xác của mẹ, bỏ mặc nó trong đám cháy. Và nó sẽ hoàn thành thiên mệnh của mình, chỉ chậm hơn có mười hai phút. Nhưng anh đã luôn mềm lòng.

Lần đầu cứu Jaehyun vì nhầm lẫn, lần thứ hai thì không. Anh muốn cứu thằng nhóc này. Cứu nó khỏi điềm gở từ cái tên, cứu lấy nụ cười ngây thơ với đôi lúm đồng tiền.

Bởi anh đã quá bất cẩn, để bản thân vui mừng khi lần đầu tiên, giữa hàng trăm năm đằng đẵng, có ai đó nhìn thấy anh trên thế giới này.

Và rồi lại có ai đó gọi anh là "Doyoung".

Giá mà hôm đó Doyoung đủ nhẫn tâm, để bỏ mặc Jaehyun trong đám cháy đó. Cậu sẽ chết đi, nhưng với một linh hồn trong sạch đáng thương. Và sự mềm lòng của anh đã để mặc cậu sống trong mười lăm năm tội lỗi khổ đau.

Doyoung giơ tay, những muốn gạt đi giọt nước mắt ấy, hay chỉ đơn giản là chạm vào Jaehyun. Cậu khẽ chớp mắt như chờ đợi phán xét. Cậu không mong được an ủi. Cậu nghĩ mình cũng sẽ như những đóa cúc họa mi, thuần trắng nhưng chẳng thoát khỏi bóng đêm. Rồi anh sẽ mang cậu đi.

Ngay từ đầu mọi chuyện liên quan đến Jung Jaehyun đã chẳng có cái nào đúng. Nhầm lẫn, mềm lòng, sai sót, thiên vị... Chẳng có chuyện nào đúng cả.

Một giọt nước mắt nước trượt qua từ bờ mi khép chặt. Cậu đang run rẩy.

- Tất cả là lỗi của anh. – Doyoung chạm lên má Jaehyun, buộc cậu rùng mình vì cái lạnh. Jaehyun mở mắt, Tử thần nhìn thẳng vào linh hồn cậu. Anh chống tay quỳ phía trên, cái bóng phủ xuống Jaehyun và đôi mắt càng thêm u ám. – Anh đã quá cô đơn trong cõi vô hình. Mẹ em muốn em sống tốt, nhưng quyết định của anh chỉ giữ cho em sống mà thôi. Xin lỗi Jaehyun.

Đôi mắt mở lớn nhìn anh nhưng Doyoung đã vươn tay, chặn lên đôi mắt cậu. Rất lạnh nhưng vừa đủ để làm dịu đi nhức mỏi.

- Jaehyun, hãy quên đi tất cả nhé. Địa ngục không hề có chỗ cho tình thương, họ dùng cả những ký ức tồi tệ nhất để trừng phạt, chẳng có gì đảm bảo em sẽ không phải nhìn thấy cảnh cha mẹ mình chết đi mỗi ngày, mỗi giờ khắc. Em sẽ phải chịu cả nỗi đau của những kẻ mình đã giết, lặp đi lặp lại. Cơn ác mộng ấy sẽ vĩnh viễn chẳng bao giờ chấm dứt.

Dù không nhìn vào mắt Jaehyun , nhưng anh có thể cảm thấy cậu vừa run lên nhè nhẹ. Đứa trẻ ấy vẫn còn đây. Nó bị khóa kín trong hình hài này, bị ép buộc phải tiếp tục lớn lên và trả thù. Và tất cả mọi thứ đều bắt đầu từ sai lầm của anh. Đôi môi cậu khẽ mở, như muốn nói gì đó, nhưng Doyoung đã nói trước.

- Em muốn trở thành Tử thần không, Jaehyun?

Bàn tay lớn cậy mở những ngón tay của anh, hơi ấm của cậu trượt đi trên lớp da không nhiệt độ. Đôi mắt huyền lặng lẽ chiếu xuống, và Jaehyun nghĩ trái tim mình đang bị dò xét, nhìn thấu. Nhưng cậu không dứt ra khỏi kết nối ấy. Nhìn em đi, Jaehyun thầm nghĩ. Anh sẽ biết cậu vẫn luôn thầm dựa dẫm vào sự xuất hiện của anh. Anh sẽ biết cậu luôn chờ đợi anh đến, xóa đi cảm giác cô đơn bên một cái xác xa lạ, xua đi sợ hãi đến phát điên... Anh sẽ biết và cậu muốn anh biết.

- Nhưng liệu em có quên cả anh không?

Doyoung không đáp lời.

- Nhưng anh sẽ không rời bỏ em chứ. Dù em có quên, anh sẽ nhắc lại cho em nhớ mọi chuyện phải không? Doyoung, đúng vậy không?

- Ừ.

Trong đôi mắt huyền ấy, Jaehyun không thể biết được đó có phải một lời nói dối hay không. Có chút bất an cứ không ngừng nhói lên. Máu mất quá nhiều khiến đầu cậu trĩu nặng và choáng váng. Chỉ có cái lạnh của anh là thật.

- Vậy hứa đi Doyoung. Hứa là anh sẽ không bỏ rơi em nhé.

Hình như anh vừa gật đầu, Jaehyun không chắc lắm. Mọi cử chỉ của anh đều có vẻ mơ hồ như vậy. Gần như là cười, gần như là đồng ý, gần như là an ủi, chẳng có gì rõ ràng, cũng chẳng có gì là chắc chắn. Thế nhưng khi Doyoung lấy cuốn sổ trong ngực áo măng tô, đặt nó vào tay Jaehyun, anh đã gọi tên cậu thật dịu dàng. Một cuộn khí lạnh lẽo từ cuốn sổ thốc lên, men theo cánh tay và ồ ạt tràn vào Jaehyun. Mọi thứ đều bị đánh bay. Tay anh đặt lên tay cậu, giữ cho cậu không hất cuốn sổ đi và cố ôm lấy anh.

- Đừng bỏ rơi em.

- Jaehyun...

Những âm thanh ấy cứ tha thiết vang mãi bên tai. Chưa có ai trong đời gọi Jaehyun theo cách ấy, giản đơn nhưng vẫn đủ mềm mại và đau đớn. Thật kỳ lạ khi nghĩ về nỗi đau của Tử thần, nhưng sẽ còn kỳ lạ hơn khi nhìn thấy một vệt xám nơi khóe mắt anh, tĩnh lặng rơi xuống. Cái bóng Doyoung đổ xuống gương mặt của Jaehyun cứ nhạt dần. Tay họ lồng vào nhau và Jaehyun cố dùng chút sức lực cuối cùng níu lấy. Jaehyun muốn gọi tên anh nhưng cổ họng như bị nghẹn lại.

Chỉ có người chết mới không thể nói dối. Những sai lầm phải luôn được trả giá, dù sớm hay muộn. Trong những giây cuối cùng trước khi tan biến, Doyoung vẫn cố gắng nhẩm gọi cái tên Jaehyun. Chỉ cần còn giữ lại cái tên ấy, khi đã làm Tử thần đủ để trả giá cho những tội lỗi của mình, Jaehyun sẽ được đầu thai lần nữa, làm một đứa trẻ may mắn hơn.

Anh chợt nhớ đến một chiều hè nóng nực, có một thằng nhóc tung tăng đi đến đầu đường liền dừng lại, ngốc ngốc há miệng ngước lên nhìn mình. Lúm đồng tiền rất sâu, đôi mắt lấp lánh và nụ cười hãy còn trẻ con. Mười lăm năm tiếp theo, mỗi lần nó cười đều lẫn cả u ám và buồn bã. Giờ trong đôi mắt ấy là những pha tạp của nhiều cảm xúc mà Doyoung chẳng thể phân định. Và đến khi anh tan đi gần hết, những cảm xúc trong ấy cũng dần phẳng lặng và trống rỗng.

"Jaehyun."

...

Jaehyun tỉnh lại, thấy cơ thể mình nhẹ bẫng. Cậu mặc một bộ đồ đen, cuốn sổ ghi chép sinh tử nằm trong tay. Jaehyun nhét nó vào ngực áo, nơi gần với một khoảng trống kỳ lạ lì lợm hiện hữu. Có thứ âm thanh nào đó cứ mắc kẹt trong cổ họng, cứng ngắc không chịu thoát đi, nhưng lại mờ nhạt đến nỗi không thể nhớ nổi, không thể gọi ra.

Và rồi cậu bỏ cuộc, đọc lên thứ cuối cùng mà mình còn nhớ.

Jaehyun.

Tiếng gọi cộc lốc rơi vào yên tĩnh, chạy dọc theo những bức tường của khu nhà kho rộng lớn, thoáng có vẻ bơ vơ và lạc lõng. Jaehyun thở dài.

Có ai đó từng gọi cậu như vậy. Một người thực sự rất quan trọng mà cậu không thể gọi tên.

The end

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro