#1 I'm Difference

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là một kẻ quái dị, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn như vậy. Cho dù tôi cố gắng bắt chước mọi người, làm như họ vẫn làm, nói như họ vẫn nói. Nhưng, tôi vẫn trông khác họ. Tôi không thể hòa vào bất cứ tập thể nào, tôi luôn lạc lõng, luôn bị xa lánh.

Tôi đã từng rất tự ti vì điều này, tôi xấu hổ, tôi căm ghét bản thân. Nhưng dần dần tôi nhận ra, tôi đã ngu ngốc như thế nào...
Tôi sinh ra đã là một sự khác biệt. Tôi nên trân trọng và tự hào vì điều đó.

Khi tôi bước tới đâu cũng là những ánh mắt dõi theo. Khinh bỉ có, ngưỡng mộ có, tò mò có, nhưng nhiều hơn cả vẫn là sự hứng thú. Tôi thấy thật buồn cười. Họ nghĩ họ là ai chứ.

Nghễm nghệ đánh giá nhận xét rồi nhận định con người tôi chỉ qua con mắt.

Ngày xưa tôi chỉ sống nép mình, tồn tại như một con rối không hơn. Cứ vật vờ bệ rạc, biến bản thân thành kẻ quê mùa rách rưới. Nhưng kể từ khi đó, khi người con trai ấy đánh thức con người tôi.

Cậu ấy dạy tôi biết yêu bản thân, dạy tôi biết ước mơ và hi vọng. Cậu ấy dạy tôi sống, dạy tôi quý trọng mọi thứ xung quanh.

Tôi thay đổi mình, bắt đầu từ ngoại hình. Tôi cắt đi mái tóc dài nữ tính, để một kiểu đầu tomboy bình thường. Nhưng dần dần, tóc của tôi ngày càng ít, ngày càng ngắn.

Tôi bỏ những bộ quần áo cũ, sửa sang lại bản thân, tôi khoác lên mình một bộ dạng hoàn toàn mới. Dù không thể nói là đẹp nhưng nó khá độc và thoải mái, và cũng vẫn là khác biệt.

Không một ai có thể giống như tôi. Người ta dù có gọt đầu, ăn mặc thế nào vẫn toát ra chút vẻ gì đó thùy mị nữ tính. Nhưng tôi. Tôi chỉ có dùng đồ nữ đi chăng nữa thì cũng chẳng ai có thể nhận ra.

Mọi người xung quanh nói tôi là đồ điên. Tôi thừa nhận. Tôi điên. Tôi điên theo một cách riêng của mình.

Chỉ cần tôi vui vẻ thì ai nói gì cũng đâu có quan trọng.

Trong đầu tôi luôn có những ý tưởng kì lạ, và mỗi khi lóe lên gì đó tôi liền thực hiện nó luôn.
Tôi chẳng bao giờ nghĩ đến kết quả. Đời mà, lắm thử thách. Nếu không có dũng cảm để thử thì phải nói bạn sống quá vô vị rồi.
Mỗi người có một suy nghĩ một hướng đi khác nhau. Thường thì tôi không bao giờ áp đặt lên người khác bất cứ thứ gì, nhưng nếu người ta muốn mưu tính với tôi thì đó lại là chuyện khác.

Bản thân tôi biết mình rất lười, lười quan tâm, lười quản mọi thứ. Nhiều khi bị chèn ép hay lợi dụng, nếu không vượt quá giới hạn thì tôi vẫn thỏa ước nguyện cho người ta. Nhưng một khi động tới điểm mấu chốt của tôi thì, xin lỗi nhưng tôi cũng không ngại chơi đùa cùng đâu.

Con người tôi ấy à, nó như một kẻ bất cần ấy. Làm việc chưa bao giờ cần lí do, thích thì nhích mà không thích thì mẹ nó ai cũng đừng nghĩ ép.

Sống theo ý mình, ngày ngày trôi qua thật hạnh phúc. Vận mệnh là do mình nắm giữ, hà cớ vì sao phải tự làm khó. Sống thanh thản an nhàn, việc chi phải gò bó theo ai. Phải không? :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro