# Hình, và bóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi một người trên đời đều là một "hình", đồng thời cũng là một chiếc "bóng" vẫn luôn đuổi theo một "hình" khác.

Cuộc đời luôn là vậy. Khi bạn nghĩ mình là kẻ đi săn thì trong lúc đó, bạn cũng là con mồi của một kẻ khác. Hai mặt trái ngược tồn tại song song trên một vật thể, đây vốn là định luật tự nhiên không thể thay đổi.

Từ nhỏ tới lớn tôi luôn tự ti, tôi nghĩ mình thấp kém, mình ngu ngốc, không bằng người khác, vì vậy tôi luôn sống khép mình, để mức tồn tại của mình ở mức thấp nhất, thấp đến nôi người ta không còn nhận ra sự tồn tại của tôi nữa, cho tới năm tôi học lớp 9, đó là lần đầu tiên tôi biết mình cũng không mờ nhạt như thế!

Tôi cũng là một cái mốc khiến người khác phải ngước nhìn!

Tôi kinh ngạc tới mức không dám tin vào những gì mình nghe được, họ nói tôi rất giỏi sao? Những người luôn khinh thường, chán ghét tôi lại nói tôi rất giỏi? Và hơn nữa, dường như họ có chút tự hào, vì tôi? thật sự là vì tôi?

Tôi thật sự rất bối rối...

Tôi nhận ra, mặc dù họ không nói, mặc dù thái độ của họ với tôi rất tệ, nhưng thật tâm họ vẫn tôn trọng tôi, công nhận tôi. Đây là điều tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng, đó lại là sự thật!

Trong khi bạn hâm mộ một người thì ở đâu đó ngoài kia, cũng có người đang ngưỡng mộ bạn. Dù thế nào đi chăng nữa, bạn không bao giờ là tồi tệ nhất, đáng ghét nhất!

Bạn nghĩ bạn là "hình". Nhưng không, bạn chỉ là cái "bóng".

Bạn nghĩ mình chỉ là cái bóng. Nhưng không, bạn là một "hình", một "hình" có cái "bóng" ở phía sau.

"Hình" và "bóng" là không thể tách rời. Khi mặt trời lên đỉnh hay trong bóng râm, "bóng" vẫn luôn nép mình sau "hình", và khi xế chiều, khi mặt trời chạy đằng sau lưng thì "hình", cũng đang mải miết đuổi theo chiếc "bóng".

Đừng bao giờ suy nghĩ mọi chuyện theo một chiều. Bất cứ điều gì trên đời đều có hai mặt song song của nó.

__Háo sắc__
[18/06/2016]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro