JUST DREAM ? [ ONE SHOT ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


00:00AM

Thế Huân giật mình, mồ hôi ướt đẫm, đôi ngươi đen láy vội mở to. Cậu ngồi bật dậy, lấy tay quệt ngang vầng trán rộng, hất chăn bước xuống giường. Cậu không mở đèn, cứ như thế đi nhanh đến vị trí chiếc tủ lạnh quen thuộc.

"Cạch"- cách cửa tủ bật mở và như một phản xạ tự nhiên, cậu vơ nhanh lấy lon bia cuối cùng còn sót lại uống ừng ực. Chỉ một hơi nốc cạn cả lon bia. Cậu đã tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng không biết tự khi nào mỗi đêm khi giật mình thức giấc, cậu phải tìm đến hơi men để làm "thuốc an thần" cho chính mình.

Một tiếng thở dài thật khẽ... lê tấm thân nặng nề đến chỗ cái laptop đen nằm lặng lẽ trên bàn. Bằng những thao tác thuần thục: mở máy, nhấn password. 2' sau màn hình laptop vụt sáng, hình nền của máy là hai nụ cười thật tươi và hạnh phúc... ánh mắt cậu chợt lóe lên tia ấm áp.

Trong căn phòng tĩnh lặng u tối, với thứ ánh sáng duy nhất từ màn hình máy tính, một bóng lưng cô đơn chợt hiện ra. Cậu đang onl weibo ... cũng như lại đọc những dòng tin tức về người cậu đang mong nhớ. Điều này như một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại mỗi đêm- khi cậu có thời gian để trở về với chính bản thân mình... Đôi lúc cậu tự hỏi "Liệu làm vậy thì có ích gì?" và đương nhiên cũng chính cậu tìm được đáp án...

...

"Tít tít tít" - tiếng nhấn password của cánh cửa. Chỉ có hai ngườ biết mã khóa cửa: 1- là cậu và 2- là...

"Ding" - password chính xác. Cửa bật mở - một gương mặt thanh tú hiện ra, dù cho đèn có không mở đi chăng nữa thì vẫn có thể dễ dàng nhận ra con người này- "người Bắc Kinh ai mà không biết đến Lộc Hàm"

Bước thật khẽ đến bên con người mệt mỏi đang nằm gục trên bàn. Bàn tay thanh thoát vén nhẹ mái tóc che gần nửa gương mặt của Thế Huân, sẵn tiện đo luôn nhiệt độ thân thể của cậu. Đôi chân mày tuyệt đẹp của Lộc Hàm khẽ nhíu lại: "Lại sốt à? Cậu nhóc này thật là không tự chăm sóc chính mình được sao?" - Lộc Hàm nói khẽ.

Anh nhẹ nhàng đưa cậu về phía chiếc giường trong phòng." Vốn dĩ định đến nhìn cậu một chút hóa ra lại phải chăm sóc cho cậu" - vừa suy nghĩ anh vừa khẽ nở nụ cười. Sau khi đặt cậu em nhỏ bé xuống giường và chườm khăn lạnh cho cậu, anh vuốt tóc cậu, định nhẹ nhàng mà rời khỏi thì chợt một cánh tay rắn rỏi nắm chặt lấy cổ tay anh.

-Anh lại định rời đi nữa sao?

-...

-Ở lại... và hát cho em nghe được không? Chỉ một lần này nữa thôi, nhé?!- giọng cậu khẩn thiết.

Lộc Hàm hát, giọng của anh thật êm tai... Thế Huân nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ nhưng vẫn không quên nắm chặt lấy bàn tay ấy.

"Tại sao khi anh ra đi em lại chẳng thể khóc được? Liệu có phải là để nước mắt không làm nhòe đi kí ức cuối cùng về anh?"

10:00AM

Cậu tỉnh giấc. Khẽ đảo mắt nhìn xung quanh - trống rỗng. Quả thật đêm qua lại là một cơn ác mộng...

________________END_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro