[Trans] Chửi thề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là truyện mình dịch từ một author bên ao3.
Link truyện gốc: https://archiveofourown.org/works/21771070/chapters/51945556
Đã được sự cho phép từ author:

Mang bản dịch đi thì ghi cre tên mình nhé ❤️ 

Warning: truyện có nhiều câu chửi thề, mình đã cố gắng giảm bớt mức độ nặng của các câu chửi nè ❤️ bạn nào nhạy cảm có thể out.

Giờ thì đọc truyện nàooo.



——————————————————————————


"Con mẹ nó!"

"Im mẹ đi hoặc anh Junmyeon sẽ nghe thấy mày đó"

"Mày mới im đi đó...thằng chó này"

"Mày mới là chó"

"Không hề nhá"

"Đằng này cũng không phải nhá"

"Tại sao cả hai không im mẹ nó hết đi nhỉ!"

Jongdae nhìn chằm chằm vào cửa phòng của Sehun, nơi mà cậu và Jongin đang gây lộn về một điều gì đó mà chắc chắn là gần như vô nghĩa.

"Không thì sao?" Sehun trả lời, cùng với nụ cười xảo trá hiện rõ trên mặt. Sự láo lếu của cậu đã va phải vào ánh mắt của Jongdae.

"Không thì tao sẽ đá vào mông của mày mạnh đến nỗi đít mày chẻ làm đôi luôn!"

Sehun cảm thấy hơi bối rối với lời hăm dọa này của người anh, cậu chật vật tìm cách để phản bác Jongdae bằng cách nhìn sang Jongin tìm kiếm sự trợ giúp từ thằng bạn bằng tuổi.

"Ồ không không, tự lãnh hậu quả đi bạn." Jongin nói, hai tay giơ lên tỏ vẻ bất lực.

Sehun hết cách nhìn lại về phía Jongdae, tiếp tục tỏ vẻ cứng đầu hết mức có thể, cậu trả lời với một câu hỏi hết sức thông minh (mà cậu cho là vậy).

"Anh nghĩ sao về việc anh Junmyeon sẽ cảm thấy thế nào về anh, kẻ dám đe dọa cục cưng của anh ấy hử"

"Hmm," Jongdae xoa xoa cằm tỏ vẻ suy nghĩ sâu sắc, "Anh không biết, thế mày nghĩ sao về việc anh ấy cảm thấy thế nào khi cục cưng của ảnh chửi thề hả."

Mắt Sehun mở to trong sự chột dạ và kinh ngạc. "Thách anh đó!"

"Ồ tất nhiên...tất nhiên là anh con mẹ nó dám rồi. Anh Junmyeon!"

"Nếu anh mách anh ấy là em chửi thề, em sẽ nói là anh cũng chửi thề luôn!"

Jongdae bắt đầu nhíu mày lại và nhăn nhó. Cả hai cùng nhìn về phía cánh cửa rồi lại nhìn nhau. Không ai trong họ có ý định nhường bước trong chuyện này cả.

Jongin đứng từ xa chỉ biết thở dài, phần nào hiểu được suy tính của cả hai con người.

Junmyeon từ từ tiến tới căn phòng với một tiếng thở dài sau khi buộc phải rời khỏi chỗ ngồi trên chiếc ghế dài êm ái, "Anh đang xem show Keeping Up with The Kardashians. Muốn gì hả?" Anh bắt gặp khung cảnh Sehun và Jongdae đang lườm nguýt nhau, còn bên cạnh là Jongin đang nhăn mặt vì không khí căng thằng tràn ngập trong căn phòng này. Junmyeon bước tới giường và ngồi xuống.

"Có chuyện gì vậy?"

Jongdae khựng lại một chút, nhưng thôi không lườm Sehun nữa và nhìn Junmyeon với một cái nhếch mép đầy hiểm ác. "Anh Junmyeon à...anh nghĩ sao về việc chửi thề nhỉ?"

Câu hỏi có phần đột ngột này làm Junmyeon hơi bất ngờ nhưng anh ngay lập tức thẳng lưng lại và trả lời dõng dạc. Môi ảnh hơi nhướng ra. Ảnh chỉ thể hiện điệu bộ này khi chuẩn bị lên lớp về một điều gì đó.

"Những câu chửi thề không bao giờ được phép phát ra khỏi miệng của bất kì đứa nào trong cái nhà này hết, ngay từ lúc này." Chỉ riêng câu nói đó thôi đã phải khiến Jongin cúi gằm mặt xuống và lắc đầu ngao ngán. "Chửi tục rất vô nghĩa, nó cũng thể hiện sự thiếu tôn trọng trong vài trường hợp nữa. Thật thiếu chín chắn và trẻ con...nhưng vậy thì sao?"

Jongdae nhìn về phía Sehun, người đang nhìn chằm chằm vào anh còn dữ dội hơn trước và tay thì nắm chặt lại thành nắm đấm. Nhìn về phía Jongin, người vẫn đang cúi gằm mặt xuống và chui rúc trong góc phòng, chờ đợi điều mà cậu biết nó sắp xảy ra.

"Sehun đã chửi tụcccc!" Jongdae hét lên bằng một chất giọng nhõng nhẽo, nhìn vào Junmyeon trong khi tay thì chỉ về phía Sehun.

"Ảnh cũng chửi đó!" Sehun ngay lập tức hét lại, chỉ tay về phía Jongdae.

Junmyeon bật dậy. "CÁI GÌ CƠ!" Giọng của ảnh to đến nỗi cảm tưởng như có thể vang ra khỏi căn ký túc xá. "Chính xác thì tụi bây đã nói cái gì!"

"Ờ thì...em nói...đ*t m* vài lần" Sehun vừa nói vừa xờ xờ vào gáy của mình, "và hình như em có chửi Jongin là...là chó"

"Còn em thì nói Sehun im con mẹ nó đi" Jongdae nói, bắt đầu ngắm nghía sàn nhà cùng với Sehun, "em còn, chắc vậy, đe dọa sẽ đá vào mông nó"

Junmyeon bày ra tư thế chống nạnh, "Quá đủ rồi. Cả 3 đứa. Phòng khách. NGAY BÂY GIỜ!"

"Hả?! Sao cả em nữa. Em gần như không chửi đ*t m* lần nào cả" Jongin thống thiết kêu lên.

Junmyeon chầm chậm nhìn cậu, ánh mắt như xuyên thấu cả tâm can Jongin.

"Được rồiiiii, em sẽ tới phòng khách" Jongin ngay lập tức nói, cúi đầu xuống rồi nhanh chóng ra khỏi phòng.

Junmyeon hất đầu về phía cửa, ra hiệu cho Sehun và Jongdae đi theo Jongin ra ngoài.

*
Cùng lúc đó, Chanyeol và Baekhyun đang chơi game ở phòng khách. Kyungsoo chuẩn bị bữa tối trong bếp. Minseok thì đọc sách trên ghế dài, anh đang cố gắng hết sức để không quan tâm tới tiếng hét ở căn phòng nào đó và tiếng hét của Chanyeol và Baekhyun oai oái bên tai. Còn Yixing thì nhìn chăm chú vào bộ đôi đang chơi game một cách đầy kinh ngạc, kinh ngạc cả về nội dung của game và cả sự teamwork dở tệ của 2 game thủ.

Minseok ngẩng đầu lên ngay kịp lúc để nhìn thấy cảnh tượng 3 con người, đầu cúi thấp, lê bước chậm chạp trên sàn tới chiếc ghế dài rồi ngồi xuống. Ngay sau đó, anh thấy Junmyeon cũng đi ra từ cùng một hướng, nhưng đầu thì ngẩng lên, lông mày nhíu lại, và đôi môi nhếch ra. Cậu ấy chỉ thể hiện điệu bộ này khi chuẩn bị lên lớp về một điều gì đó.

"Tất cả mọi người dừng hết việc đang làm và tập hợp lại đây nào" Junmyeon nói.

"Đợi em một chút" Chanyeol nói trong khi đang tập trung cao độ vào game.

"Bọn em gần xong cái level này rồi" Baekhyun tiếp lời.

Junmyeon chầm chậm bước tới gần cái TV và tắt cái rụp.

"Ngay bây giờ"

Bộ đôi chuẩn bị lườm nguýt người anh đáng kính nhưng ngay lập tức phải dừng lại khi nhìn thấy biểu cảm đáng sợ trên gương mặt ấy.

Ngay sau khi Kyungsoo hoàn thành xong việc của cậu, việc mà không làm cho đồ ăn của cả nhóm bị cháy rụi thành tro, tất cả đã cùng có mặt tại phòng khách, ngồi rải rác trên chiếc ghế dài và nhìn về hướng của Junmyeon.

Không ai mở miệng nói câu nào cả. Còn Junmyeon thì chỉ đứng đó, nhìn chằm chằm vào từng người một, cố làm cho họ chột dạ mà nhìn về hướng khác. Anh muốn cả đám cảm thấy không thoải mái hết mức có thể. Và anh đã thành công.

Một hồi lâu sau đó, anh mới mở miệng.

"Một vài người trong này biết rõ điều tôi chuẩn bị nói đấy" Junmyeon ngừng lại, để những người được ám chỉ chột dạ. "Chúng ta nên nói về việc này từ lâu rồi...chửi thề không được phép tồn tại dưới căn nhà này!"

Tất cả mọi người trừ 3 kẻ gây rối đều cảm thấy khó hiểu với phán quyết đột ngột này.

"Thế tại sao tụi em cũng bị răn đe vậy? Tụi em đâu có chửi tục" Baekhyun phản đối kịch liệt, 5 thành viên còn lại cũng gật đầu đồng ý theo.

Junmyeon khoanh tay lại và lườm nguýt cậu em đang có ý định chống đối, "Mấy người nghĩ là tôi không biết gì về những lần mấy người chửi tục ư?"

Baekhyun gần như há hốc mồm, cậu chuẩn bị cố gắng phủ nhận cáo buộc và tạo ra một lời nói dối nào đó nhưng đã bị Junmyeon ngay lập tức chặn họng.

"Em nghĩ là anh không biết những lần em chửi thề về việc em lỡ làm cháy đồ ăn hay bỏ sai nguyên liệu ư," Junmyeon chỉ về phía Kyungsoo; "Hay những lần anh chửi vì có một mớ hỗn độn nào đó,"lần này là Minseok; "Hoặc những lần 2 đứa chúng bây chửi chỉ cho vui??? và vì game, chắc chắn là 2 đứa đã chửi cả chục nghìn lần khi anh mày đang ở nơi khác." Cuối cùng là Chanyeol và Baekhyun.

"Sao anh biết được?" Baekhyun bối rối hỏi.

"Tai anh thính lắm đó," Junmyeon trả lời một cách đầy bí hiểm, "Và mấy người hay mách lẻo nhau lắm đấy nhé." Nụ cười nhếch mép dần dần xuất hiện trên khuôn mặt của Junmyeon.

"Cái gì!? Ai mách lẻo!?" Chanyeol hoàn toàn sốc với thông tin mới này.

"Mấy người chứ ai!" Junmyeon trả lời với giọng điệu đắc thắng và thích thú.

Tất cả cùng nhìn nhau, sự phản bội thể hiện rõ trong ánh mắt của từng người.

"Tại sao mọi người lại như vậy?" Baekhyun nói.

"Đừng đổ lỗi cho bọn tui, anh cũng mách lẻo mà!" Kyungsoo nói to, tỏ ra không bất ngờ với lời buộc tội của Junmyeon.

"Không anh không có!" Baekhyun hét lại.

"Thì em cũng đâu có!" Kyungsoo phản bác.

"Anh cũng không nha." Minseok cũng tham gia vào cuộc tranh luận.

Tất cả nhìn nhau đầy hoang mang, đầu cả bọn rối tung lên trước một Junmyeon đang cười ha hả.

"Được rồi không ai mách lẻo cả! Mà thật ra là có một người đấy." Junmyeon vừa nói vừa lau đi nước mắt đang chảy ra vì cười quá nhiều.

"Anh làm tụi em cãi nhau? Cho vui hả?" Sehun hỏi, thất vọng và hoang mang nhìn người anh thân yêu."Em tưởng em là cục cưng của anh mà." cậu thì thào.

"Không, Yixing mới là cục cưng của anh." Junmyeon bình tĩnh đính chính lại.

Tất cả đồng loạt quay sang nhìn Yixing, người đang bận chơi với những ngón tay của mình từ nãy đến giờ, cho đến khi anh nhận ra ánh mắt đầy tức giận từ các thành viên.

"Sao vậy? Anh chỉ muốn ủng hộ việc làm của cậu ấy thôi mà." Yixing nói rồi nhún vai một cái.

Trước khi ai trong số bọn họ có thể đáp lại, Junmyeon muốn buổi xử phạt...à không là buổi giảng dạy trở về đúng hướng của nó.

"Được rồi mọi người bình tĩnh nào. Anh xin lỗi vì làm mọi thứ rối tung lên. Nhưng đó là cái giá phải trả cho việc vẫn tiếp tục chửi thề ngay cả khi anh đã cảnh cáo." Junmyeon khoanh tay, nhìn thẳng vào mắt từng thành viên.

"Tụi em xin lỗi."

"Yeah, anh xin lỗi."

Cuối cùng thì tất cả đều đồng ý với một khuôn mặt tội lỗi.

"Tốt lắm," Junmyeon đi tới nhà bếp và trở lại với một thứ gì đó trên tay của anh ấy, "đây là cái lọ đựng quỹ chửi thề mới toanh."

Tất cả gần như hiểu ra ra ý định của anh ấy, cả bọn đang chuẩn bị phản đối thì ngay lập tức bị Junmyeon giơ tay cắt ngang.

"Nếu mọi người thật lòng hối lỗi...thì chứng minh điều đó đi. Bằng cách ngưng chửi thề ngay từ bây giờ."

"Junmyeon à...em có nghĩ là việc này hơi quá không?" Minseok hỏi.

"Không hẳn." Junmyeon trả lời chắc nịch, kết thúc mọi cuộc tranh luận.

"Được rồi. Nhưng trong bao lâu á?" Jongdae hỏi, khiến mọi người nhìn cậu như nhìn một thằng điên.

"Hmm...để xem nào...một tuần vậy." Junmyeon trả lời, rồi đặt chiếc lọ xuống bàn. Tất cả cùng nhìn theo nhất cử nhất động như thể nó có thể tấn công họ bất cứ lúc nào vậy.

Junmyeon nhìn cả bọn một chút, cố để ý đến biểu cảm hiện hữu trên khuôn mặt của từng người rồi bỏ đi với một nụ cười toe toét.

Kyungsoo đứng dậy và tiếp tục công việc nấu ăn đang dang dở. Minseok trở về phòng của anh, cố gắng đọc tiếp cuốn sách trong yên tĩnh. Yixing thì lẽo đẽo theo giúp Kyungsoo. Còn Sehun và Jongin mỗi người một hướng rời khỏi phòng khách.

"Tụi mình có thể vượt qua được việc này đúng không?" Chanyeol hỏi người duy nhất ngồi cạnh cậu lúc này.

"Ừ...chắc...là được?" Baekhyun trả lời.

"Nghe không có miếng thuyết phục nào hết." Jongdae nói khi cuối cùng cậu cũng chịu rời mắt khỏi cái lọ để nhìn Baekhyun ngồi phía đối diện.

"Ít nhất đây không phải lỗi của tao." Baekhyun đáp.

"Thế làm sao mà là lỗi của tao được?" Jongdae cảm thấy bị xúc phạm.

"Mày chính là người kéo cả bọn vào cơn thịnh nộ này."

"Gì!? Thật nhảm nhí! Tụi mình đều chửi thề mà, và nếu như tao nhớ đúng, anh ấy biết rõ mày lúc nào cũng chửi."

"Chanyeol, ý mày sao?" Baekhyun quay phắt sang hỏi người ngồi cạnh mình.

"Tao nghĩ cả hai đều ngu bỏ mẹ." Chanyeol đáp trong khi đang nhìn chăm chú vào cái lọ.

"BỎ TIỀN VÀO LỌ MAU!" Junmyeon hét lên từ phòng của anh ấy.

"Má. Ảnh thính thiệt á." Chanyeol nói, lấy ví ra, bỏ 1000W vào trong lọ.

"Há há, nhìn xem đứa nào mới ngu bỏ mẹ kìa." Baekhyun vừa chỉ chỏ vừa cười vào mặt Chanyeol.

"TIỀN!"

Baekhyun tối sầm mặt. Đến lượt cậu bỏ 1000W vào.

Cả hai nhìn chằm chằm và chờ đợi cậu bạn còn lại cũng lọt vào bẫy.

Jongdae vội lấy tay bịt miệng. Cậu bật dậy và chạy ngay vào bếp, kiên quyết tránh xa các thành viên còn lại của hội Beagle, cậu biết rằng nếu mình còn ở cạnh bọn họ thêm một phút giây nào nữa, cậu chắc chắn sẽ chửi.

*
20 phút sau, bữa ăn tối đã được chuẩn bị xong. Trên bàn ăn ai nấy cũng im lặng như tờ. Không một ai dám hé răng một chữ, họ quá sợ hãi với việc bất kì điều gì cũng có thể làm họ phun ra câu chửi thề.

Junmyeon cười nhếch mép, tiếp tục tận hưởng không khí im lặng tuyệt vời này. Anh muốn chống mắt lên xem bọn họ có thể chịu đựng được bao lâu, hoặc là mất bao lâu để họ bắt đầu xé xác nhau.

"Chết tiệt." Sehun rít lên khi lỡ làm đồ ăn rơi xuống áo.

"Tiền." Junmyeon nói. Sehun đảo mắt một vòng, đứng dậy và bỏ tiền vào lọ. Khi cậu quay trở lại bàn ăn, cả nhóm tiếp tục rơi vào trạng thái ngột ngạt, nhưng chỉ đến khi Sehun quyết định mở miệng một lần nữa.

"Thế...cái game hồi nãy mấy anh chơi thế nào? Mấy anh có thắng không?" Sehun hỏi, mắt dán chặt về phía Chanyeol và Baekhyun.

Chanyeol và Baekhyun ngay lập tức ngẩng đầu lên, nhìn Sehun với một ánh mắt ngạc nhiên.

Chanyeol hắng giọng một cái trước khi trả lời câu hỏi đầy ngu ngốc của cậu em, "Ừm thì...không...anh Junmyeon tắt game mà. Nhớ không?"

"Ồ, phải rồi. Mà ít ra thì ảnh đã cứu các anh trước một bàn thua thảm hại ha."

Baekhyun làm rơi đũa của mình, cậu kìm nén sự tức giận. "Điều gì khiến em nghĩ bọn anh sẽ thua?"

"Thì bởi vì. Mấy anh chơi dở tệ quá mà." Một nụ cười độc ác thoáng qua trên gương mặt của Sehun.

"Mày nói cái gì cơ?" Chanyeol hỏi với sự tức giận hiện rõ trên mặt, nhìn chằm chằm vào Sehun.

"Ơ có gì đâu, chỉ là hai người chơi game tệ thôi. Tệ nhất mà em từng thấy."

Những thành viên còn lại người thì cố nhìn sang chỗ khác, người thì chán nản lắc đầu, cố gắng cảnh báo cả hai rằng không nên rơi vào cái bẫy của Sehun. Và chỉ có Junmyeon là cười tự mãn vì không ngờ lũ nhóc cắn xé nhau sớm hơn anh nghĩ.

"Thằng chó này." Chanyeol nghiến răng tức giận.

"Tiền." Junmyeon ngay lập tức nhắc nhở, bình thản bỏ đồ ăn vào miệng nhai nhóp nhép.

Chanyeol đứng bật dậy, đặt 1000W vào lọ rồi bỏ về phòng của mình.

"Điều gì khiến mày trở thành một thằng khốn nạn chó chết vậy?" Baekhyun hỏi, nhìn một cách đầy khinh bỉ về  hành động của cậu em út.

"Bởi vì, em sẽ không chịu trận một mình đâu. Nếu em phạm lỗi, em sẽ kéo mọi người theo cùng em." Các thành viên đã sớm nhận ra rằng bộ đôi kia không thể nào sống thiếu game được, họ có thể chết vì nó.

Baekhyun đứng dậy và đặt tiền vào lọ ngay sau khi Junmyeon hất đầu ra hiệu phạm lỗi, rồi cũng trở về phòng.

"Em không cảm thấy là mình hơi quá đáng ư Sehun?" Minseok cảm thấy sốc trước hành động của cậu em.

"Cũng hơi. Nhưng mà em sẽ không thành người duy nhất phải bỏ tiền vào lọ đâu." Sau đó cậu cũng đứng dậy rồi rời đi.

Cả buổi tối sau đó rơi vào im lặng. Sau bữa ăn, mỗi người đều tách ra một hướng riêng. Vài người lên giường ngủ sớm, số còn lại thì xem phim trong phòng khách. Junmyeon và Yixing xung phong, hay đúng hơn là thua trong trò kéo búa bao, dẫn đến việc Jongin phải nộp phạt vì một phút nhảy cẫng lên sung sướng, là phải dọn dẹp và rửa chén sau bữa ăn.

"Cậu có chắc đây là ý kiến hay không. Tớ có cảm giác việc này sẽ vượt khỏi tầm kiểm soát." Yixing hỏi trong khi đưa tay lấy bát đĩa dơ từ Junmyeon.

"Tớ cũng nghĩ vậy. Nhưng họ cần học một bài học." Junmyeon trả lời, đầu gật gù.

"Cậu tính sẽ làm gì? Ngồi và cổ vũ họ xé xác nhau thành từng mảnh hả?"

"Không...tớ chỉ quan sát thôi. Để xem mọi chuyện sẽ đi về đâu."

"Junmyeon à...đó chính xác là ý tớ vừa nói mà." Yixing nhìn về người bạn với ánh mắt quan ngại sâu sắc.

"Thế cậu muốn tớ làm gì? Tham gia luôn cho vui hả?" Junmyeon vừa nói vừa cười.

"Cậu có muốn cá cược một chút với tớ không." Yixing nói với điệu cười ranh ma của mình. Junmyeon cũng tỏ ra hứng thú với ý tưởng của người bạn bằng tuổi.

*
Đúng như mong đợi. Sự phản bội, báo thù, công lý diễn ra suốt một tuần của cả nhóm. Bên cạnh đó, còn có sự hy sinh, là từ mà Baekhyun dùng để diễn tả khi cậu đã lặng lẽ báo cho Junmyeon biết rằng Jongdae đang chửi thề liên tục trong phòng của mình. Cậu ấy gần như không hề biết rằng Junmyeon đã vào phòng và đang nhìn mình đầy sửng sốt, suốt cả buổi. Điều đó đã dẫn tới việc Jongdae phải nộp khoảng 50.000W vào lọ.

"Đó là một trong những việc chúng ta phải làm, hy sinh một ai đó." Baekhyun nhún vai nói.

Vừa dứt lời, Jongdae ngay lập tức xông tới bóp cổ thằng bạn chí cốt của mình, một lần nữa khiến Minseok phải ngăn cản cuộc ẩu đả bằng một tràng răn đe dạy dỗ, tất nhiên là kèm theo đầy những câu chửi.

Anh cũng nộp phạt luôn.

Từng người một đều đã nộp phạt với những lý do khác nhau. Nấu ăn, tranh cãi, game, những rắc rối hỗn độn nào đó, ngay cả vì sự im lặng, vâng vâng và mây mây.

*
Hai ngày nữa hình phạt này sẽ kết thúc. Sự mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt của từng người. Gần như họ không còn sức lực nào để chửi nữa. Nhưng cả bọn vẫn cố gắng đứng vững trước hình phạt tàn khốc này.

"Cảm giác như nó đang chế giễu tụi mình á." Jongin nói, cậu đang ngồi trên ghế dài cùng tất cả các thành viên, ngoại trừ Junmyeon và Yixing. Cả bọn đều nhìn chằm chằm vào cái lọ bằng đôi mắt căm ghét và ghê tởm. Chiếc lọ chứa đầy tiền đến mức muốn tràn ra ngoài. Giá trị nhỏ có, giá trị lớn cũng có để cho cái lọ nhìn có vẻ sặc sỡ hơn, vài thành viên nghĩ vậy.

"Chúng ta phải làm gì đó thôi." Sehun nói.

"Anh cũng nghĩ vậy. Anh đã phải nộp khoảng 200.000W rồi." Baekhyun nhăn mặt lại.

"200.000W?! Sao em chửi tục nhiều thế?" Minseok hỏi, tất cả mọi người đều tỏ ra kinh ngạc trước câu nói của Baekhyun.

"Thật sự thì em không rõ nữa. Nhưng nửa số đó không phải tiền của em."

"Ý anh là sao?" Kyungsoo hỏi, không hiểu ý người anh của mình.

Baekhyun không nói gì cả nhưng lấy ra từ túi quần đằng sau của mình một chiếc ví, ví của Junmyeon. Lần này đến lượt mọi người im lặng, vài người cười khúc khích, vài người đảo mắt ngán ngẩm.

Tất cả cùng im lặng một lúc lâu.

"Em có một ý tưởng này," Kyungsoo lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người, "Chúng ta cần làm cho Junmyeon chửi thề."

"Đó là một ý tưởng hay. Cho anh ấy tự nếm đòn của mình đi." Jongdae gật đầu lia lịa, hoàn toàn tán thành ý kiến.

"Nhưng làm thế nào? Làm sao để khiến ảnh tức giận đây?" Sehun hỏi.

"Bằng cách chọc giận." Baekhyun đảo mắt qua lại.

"Đúng vậy!" Chanyeol hét to, bắt lấy thứ gần cậu ấy nhất để tán thưởng cho ý kiến tuyệt vời này, và thứ đó là Jongin.

"Hả?" Jongin hỏi lại tỏ ý chưa hiểu trong khi đang bị Chanyeol lắc qua lắc lại một cách dữ dội.

"Tất cả chúng ta! Chúng ta sẽ làm cho anh ấy tức giận." Sau khi Chanyeol chia sẻ ý tưởng của mình, những người khác đều gật đầu đồng ý, kế hoạch đã được bàn bạc một cách kỹ lưỡng ngay sau đó. Họ sẽ làm cho Junmyeon phải chửi thề. Họ sẽ làm cho anh ấy phải nộp phạt. Trong trường hợp Baekhyun không lấp đầy cái lọ trước.

Kế hoạch đã được thực hiện, tối qua và cả hôm nay có lẽ là quãng thời gian đầy giông bão đối với Junmyeon vì những hành động đã được chuẩn bị bài bản sau đây:

1.    Làm cho Junmyeon không ngủ được – suốt cả đêm họ làm cho anh ấy phải tỉnh dậy không vì lý do gì cả. Một vài người còn chơi lớn đến mức hét lên "CHÁY!". Vì thế, sáng hôm sau Junmyeon thể hiện sự rất mệt mỏi và có phần cáu kỉnh.

2.    Khiến anh ấy phải làm việc nhà – sau khi ảnh tỉnh dậy với giấc ngủ chỉ tầm 2 tiếng, họ đã nhờ anh ấy nấu bữa sáng, rồi đều rời đi ngay sau đó, để lại việc dọn dẹp cho ảnh luôn.

3.    Tất cả đảm bảo sẽ liên tục làm phiền anh ấy và gây ồn ào hết mức có thể - hỏi từ câu hỏi này đến câu hỏi khác: "Trẻ em được sinh ra từ đâu thế anh?" Junmyeon đã nhìn người hỏi một cách đầy khó hiểu và rồi quyết định lờ đi. Họ còn nhờ vả Junmyeon những việc đơn giản như lấy điều khiển TV, lấy giùm ly nước, vân vân... Và họ liên tục tạo ra nhiều tiếng ồn.

4.    Tất cả đảm bảo sẽ không chửi tục – họ muốn Junmyeon quên đi sự tồn tại của cái lọ để anh mất cảnh giác về việc chửi tục. Và nó thật sự có hiệu quả khi họ ngưng gây lộn và bắt đầu hợp tác với nhau. Mỗi khi ai đó muốn chửi, họ sẽ hít thở thật sâu và đếm từ 1 đến 10, và nếu việc đó vẫn không hiệu quả, họ sẽ kéo thành viên đó vào phòng của rồi dí đầu vào gối, để họ la hét và chửi rủa với cái gối. Hãy tưởng tượng đến khung cảnh Jongin đang làm một việc gì đó rồi vô tình vấp chân, những người còn lại đã ngay lập tức xông tới và kéo cậu ấy đi.

Đồng hồ sắp điểm 7 giờ tối. Một ngày đã gần kết thúc. Bọn họ đã nắm thóp được anh ấy rồi. Tất cả những gì họ cần là một cú chốt hạ. Tất cả cùng ngồi trong phòng của Sehun và Junmyeon, chờ đợi khoảng khắc cuối cùng sắp tới.

Nhưng chỉ đến lúc Junmyeon bước vào phòng và nói, "Nghe này mọi người, anh xin lỗi về việc phạt tiền này."

Lời xin lỗi đột ngột từ trưởng nhóm làm cả bọn đều kinh ngạc, mắt mở to tròn xoe nhìn nhau trong hoang mang. Junmyeon thì cứ mãi nhìn xuống sàn nhà nên không để ý biểu cảm của họ.

"Ừm...không sao mà...Junmyeon. Bọn anh hiểu vì sao em phải làm vậy." Minseok nói, nhìn xung quanh trong ánh mắt quan ngại.

Junmyeon ngẩng đầu lên rồi mỉm cười. Nhưng Minseok lại cười một cách sợ hãi.

Ngay khi Junmyeon bắt đầu bước ra khỏi phòng. Trước khi bất kỳ ai trong số họ có thể ngăn cản anh lại, một xô nước, xi-rô và lông vũ đã rơi đầy vào người anh.

Junmyeon đứng im lặng. Anh ấy không di chuyển được một lúc rồi.

Anh từ từ xoay người lại, mặt đỏ bừng. Cả bọn gần như có thể nghe được tiếng xì khói phát ra từ tai ảnh. Hai tay anh nắm chặt lại như có thể ngay lập tức bóp chết bất cứ thứ gì mà ảnh chạm vào được.

"Em nghĩ chúng ta nên phắn thôi." Jongdae nói, chỉ tay về phía cửa đằng sau lưng Junmyeon.

Junmyeon lao theo cả bọn. Tất cả đều cố né tránh khỏi cú bắt chết người của ảnh. "Lũ người khốn kiếp!"

Cả đám chen chúc nhau chạy thật nhanh ra khỏi phòng, quá vội đến mức gần như không thể lọt được qua cửa. Chạy bán sống bán chết đến phòng khách.

Junmyeon bước vào phòng. Anh nhìn quanh cả bọn đang tản mác khắp phòng khách và nhà bếp. Và rồi quyết định tiến vào nhà bếp trước.

Bọn họ đều đảm bảo giữ một khoảng cách an toàn của riêng mình, cố gắng tránh xa Junmyeon bất cứ lúc nào ảnh đến gần vùng an toàn của họ.

"Tôi đéo thể tin được! Tôi đéo thể tin mấy người được! Tôi đã con mẹ nó xin lỗi mấy người mà!" Junmyeon giơ tay lên để nhấn mạnh một lần nữa. "Tôi rút lại toàn bộ lời xin lỗi đó! #@(#$*($)(&(#!)()$*!*)@&*^@*)!**@&!*@(*"

Trước cơn thịnh nộ của Kim Junmyeon, những người khác vẫn chưa dám di chuyển. Họ sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ khiến ảnh hóa điên một lần nữa. Người duy nhất di chuyển chính là Baekhyun, đang chầm chậm bỏ từng tờ tiền trong ví của Junmyeon vào cái lọ.

Sau đó, Junmyeon dừng lại và nhìn thẳng vào mắt cả bọn. Khiến họ nao núng một chút.

"Khoan đã. Tất cả những việc này là do mấy người lên kế hoạch trong thời gian qua đó hả?

"Thật ra...là gần đây thôi." Jongin nói.

Mặt Junmyeon bắt đầu co giật, hành động này khiến Jongin quá sợ hãi nên đã đẩy Chanyeol về phía Junmyeon, lại có thêm một "vật hy sinh" nữa.

"Vậy mục đích của kế hoạch này là gì?" Junmyeon hít một hơi thật sâu.

"Làm...uh...làm anh chửi thề." Bóng của Sehun càng ngày càng nhỏ dần về phía sau bức tường của cậu, Kim Minseok.

Junmyeon rất sốc, rồi liếc, rồi lại thở dài.

"Anh đoán là mình cần thú nhận một việc, ha," tất cả nhìn Junmyeon một cách bối rối, "Anh đã...gian lận về chuyện nộp phạt." Junmyeon xoa xoa gáy.

"CÁI GÌ CƠ?!" Cả bọn gần như hét lên cùng một lúc.

"Cái gì? Mà là sao?" Kyungsoo, kinh ngạc trước lời thú nhận từ người anh.

"Mỗi lần một người chửi tục, anh đã bỏ thêm tiền từ ví của người đó vào lọ."

"Biết ngay là em không thể nào chửi đến 200.000W mà!" Baekhyun gần như hiểu ra mọi chuyện, Junmyeon chỉ biết nhún vai và gật đầu.

"Nhưng tại sao?" Kyungsoo hỏi một lần nữa.

"Để dạy cho tất cả một bài học về sự tôn trọng và kiềm chế bản thân, mà có vẻ như nó không thành công rồi."

"Khoan đã. Ý anh là anh làm tất cả những việc này chỉ để dạy tụi em một bài học thôi ư?" Jongin hỏi, một lần nữa sốc nặng.

"Và dùng tiền của mấy đứa để ăn nữa, thì ừ."

Jongin quay sang Yixing, người chỉ im lặng đứng một góc từ nãy đến giờ, chầm chậm quan sát. "Em hiểu vì sao anh đứng về phe ảnh rồi."

"Giờ thì sao?" Sehun hỏi.

Tất cả đều đã chửi tục. Không cần biết bài học là gì, bỏ qua cả những trò chơi khăm. Họ đều đã thua. Ừ thì ngoại trừ Yixing. Junmyeon thở dài và bước tới cái lọ. Anh dốc ngược nó xuống và tiền bắt đầu rơi ra hàng loạt. Anh bước về phía nhà bếp. "Đi ăn thôi nào." Câu nói sau đó thu hút sự chú ý của mọi người.

Mắt của cả bọn mở to tỏ vẻ bất ngờ. Ai nấy chạy về phòng để chuẩn bị cho bữa ăn ngoài.

Yixing đi theo sau Junmyeon. Junmyeon lặng lẽ đưa cho cậu những tờ tiền thừa trên bàn.

Yixing nhận lấy chúng và bắt đầu đếm một cách chậm rãi.

"5000W cho việc họ tiếp tục chửi thề. 5000W cho việc cậu cũng chửi. 5000W cho việc họ chả thèm quan tâm đến bài học của cậu. Và 5000W cho việc cậu tha thứ và đãi họ bữa tối"

Junmyeon đảo mắt qua lại. Anh trừng mắt với người bên cạnh. "Đồ chết tiệt"

Yixing cười. Junmyeon cũng cười. Những người còn lại đã chuẩn bị xong và sẵn sàng ra ngoài ăn tối.

"Hào hứng quá ta"

"Chúng ta nên ăn ở đâu?"

"Không biết nữa..."

"Anh Junmyeon trả tiền mà"

"Chúng ta đều trả tiền"

"Nói đúng hơn, là tao trả tiền, tao là người bỏ 200.000W vào lọ"

"Im đi"

"Đừng hòng"

Junmyeon đảo mắt qua lại rồi thì thầm. "Lũ trẻ con chết tiệt"

—————————————————————-

Đây là lần đầu mình dịch truyện tiếng Anh nên chưa được mượt lắm, mọi người có góp ý gì thì cứ nói nhé 🙇🏻‍♀️
Và nếu ai có truyện nào về EXO muốn mình dịch thì đừng ngại gửi nha, mình sẽ cố gắng hết sức nè ❤️❤️

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro