a beautiful youth

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" THANH XUÂN " là thời khắc đẹp nhất của con ngưòi. Có những kỉ niệm đáng nhớ, hoặc là trải qua những mối tình đầu hay là ham chơi với mấy bạn đến mức mà quên đi luôn giờ giấc và 1, 2 giờ sáng mới lết mông về nhà. Thế là bị ăn một bản ca nhạc từ lúc đấy đến sáng mai. Luôn nhớ những lúc còn bước đến cổng trường muộn, nhờ hay ăn chè của bà bán trước cổng trường nên bả giúp cho mới leo vô được :))
Nhớ lắm những lúc quên vở, quên học bài và được cô thầy cho ăn con 0 vào vở hoặc câu nói độc quyền " ăn ỉa có quên không? " Những mối tình đầu- khóc 2, 3 ngày đêm chỉ vì chia tay với thằng ngưòi yêu. Tâm sự với lũ bạn khi thất tình hoặc có chuyện buồn. Luôn rất cảm ơn những lần chọc, quậy phá của mấy thằng trong lớp vì chỉ có như thế,  mới có thể nhớ hoài những kỉ niệm bị ăn hơn 5 lần bản kiểm điểm trong 1 học kỳ. Tất cả dừng lại cho đến lúc cuối năm cấp ba- thời điểm quan trọng nhất của cuộc đời học sinh. Phải bù đầu rối tóc vào đống bài tập và thi tốt nghiệp. Cứ lo sợ rằng là mình rớt. Vì nếu như thế thì 12 năm ăn học coi như tiêu tành. Lo lắng, thức dậy lúc 5h sáng trong khi 12h tối mới ngủ. Đã ngủ được rồi nhưng nổi lo sợ vẫn không thể nào nguôi đi khi ngày thi đang đến rất gần...
"đứng trước điểm thi cùng với lũ bạn"
" tên tui tên tui... 39 điểm... 39?  Đủ không? Điểm tối đa là 40, vậy là đủ không? Ơ khoan 39? 40? Aaaaaa con đậu đại học rồi ba mẹ ơiiiii "
Lúc đấy đậu đại học rồi thì vui mừng khôn xiết. Nhưng có 1 chút buồn vì mình đã thật sự trưởng thành. Không còn cấp sách đến trường nữa. Bạn bè thì mỗi ngưòi mỗi trường nên có thể sẽ ít nói chuyện và thân thiết hơn. Lúc đấy thì mình cảm thấy cô đơn lạ thường. Luôn đặt câu hỏi cho bản thân là mình nên làm gì tiếp theo... Mọi thứ thật mệt mỏi cho đến khi

tớ gặp cậu- Kim Tae Hyung 💜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#301295tae