[HopeGa] Gia đình nhỏ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#1406 sinh nhật Boss nhà ta 🍻🍻🍻
SweetieBear_MF chúc dì yêu ước gì được nấy, thêm tuổi mới thêm hạnh phúc a~ quan trọng là chúc dì sớm lấy được body chuẩn S line nha 😍 moaz moaz chụt chụt 💋💋💋
🎂🎂🎂🎂🎂🎂



"Thưa ngài, có tiểu thư Kang đến gặp ạ."

Trong phòng làm việc của tổng giám đốc Jung thuộc tập đoàn giải trí nổi tiếng SOPE Entertainment vang lên giọng nói khe khẽ. Đó là thư ký cấp cao của CEO đẹp trai a~ thư ký Min YoonGi, thần tượng tạo làn sóng mạnh mẽ bởi lối ăn mặc sành điệu dành cho giới trẻ. Bất quá, thần tượng giờ là thư ký mất rồi.

"Cho vào."

Tổng giám đốc ngồi tại bàn làm việc, chậm rãi lên tiếng, giọng nói ấm áp có vài tia ôn nhu phảng phất. Không biết có phải do đây là công ty giải trí hay không mà người nào người nấy cũng đẹp xuất chúng như thế này a~

"Vâng."

Min YoonGi cúi nhẹ đầu, môi bặm lại một chút rồi xoay người bước ra ngoài, cho người nối đầu dây mời tiểu thư Kang sáng giá lên phòng Tổng giám đốc.

YoonGi nghe xong cuộc điện thoại liền chán nản, bĩu môi ngồi xuống ghế của mình. Đem máy tính bật sang chế độ camera trong phòng tổng giám đốc, cắm tai nghe ngồi xem cẩn thận đến từng chi tiết nhỏ. Hừ, tiểu thư đến gặp, chắc chắn có biến gì rồi.

"Tiểu thư Kang, lâu rồi không gặp."

Jung Hoseok niềm nở nắm lấy bàn tay thon dài của cô tiểu thư kia, lịch thiệp mời cô ngồi xuống ghế sofa đắt giá.

"Lâu không gặp, Jung tổng."

Kang MinAh cười hiền hoà đáp lại, phong thái cao quý chuẩn mực của giới thượng lưu giàu có. Chẳng trách, ai cũng say đắm tiểu thư Kang. YoonGi lắc đầu chép chép miệng nhỏ, thầm nghĩ.

"Không biết hôm nay tiểu thư đến đây có việc gì?"

Anh cười nhẹ đưa tay lấy ấm trà rót xuống cốc. Đây là trà hoa hồng, không gọi là đắt nhưng lại là loại mà anh cùng người kia rất thích. Hương vị rất dễ chịu.

"Nghe nói ngài vẫn còn độc thân."

Ý tứ rõ ràng cùng nét mặt ôn hoà của tiểu thư hiện ra. Hoseok không nói gì vẫn cười nhạt, còn Min YoonGi ngồi ngoài kia mặt mày đã bắt đầu xám xịt rồi. Chậc, người ơi là người.

"Không biết tiểu thư từ đâu có nguồn tin ấy nhưng tôi đã có gia đình rồi."

Đôi mắt liếc nhẹ lên camera ở góc phòng, nụ cười trên môi anh càng đậm hơn. Hoseok đối với Kang tiểu thư bình thản vô cùng, thậm chí còn vô cùng lạnh nhạt, không chút hứng thú. Và tất nhiên anh không để điều đó lộ ra ngoài. Là người của công chúng, là nhân vật có tầm ảnh hưởng trong thương trường nói chung và trong ngành giải trí nói riêng, việc dấu đi cảm xúc thật này khá là bình thường, huống hồ anh còn có kinh nghiệm trong nghề diễn viên. Nhưng mà với YoonGi cậu, nhìn ra con người anh đang nghĩ gì thật quá dễ dàng, ở với nhau lâu rồi mà.

"Thật sao? Tôi không nghĩ như vậy đâu. Với tính cách của ngài, tôi nghĩ ngài sẽ tổ chức một lễ cưới bạc tỉ rồi tuyên bố cho cả thế giới biết người mà ngài yêu chứ? Đúng không?"

Tiểu thư Kang đôi mắt thoáng tia bất ngờ song vẫn giữ được vẽ điềm tĩnh, chăm chú nhìn gương mặt anh rồi bật cười nói. Công ty thời trang Kang và SOPE Entertainment hợp tác với nhau đã lâu, tần suất gặp gỡ và giao lưu của Kang MinAh cùng Jung Hoseok cũng không ít, việc hiểu nhau như vậy vốn cũng khá bình thường. Bất quá, đó là khi trước, khi Jung Hoseok còn coi Kang MinAh là bạn thân rất thân, ít nhất là trong cuộc sống bon chen này. Nhưng giờ thì khác rồi...

"Tiểu thư Kang, đó là khi trước, khi tôi không có người ấy. Còn bây giờ, tôi không hề có một chút liên quan gì tới những hành động cô vừa nói nữa. Cô là con gái, tôi nghĩ cô cũng hiểu sức mạnh của tình yêu là gì mà. Hiện tại tôi chính là như vậy đấy!"

Hoseok vẫn cười, một nụ cười nhẹ nhàng và chân thật. Nhưng không dành cho Kang MinAh, mà dành cho người mà anh đang nói đến, con người đang rưng rưng nước mắt ở ngoài kia.

"Có lẽ tôi không thể tiếp tục được nữa. Dù muộn nhưng tôi chúc ngài và người đó sẽ thật hạnh phúc. Và làm phiền ngài nhắn lại với người ấy, nếu người ấy làm ngài tổn thương, tôi sẽ không lùi bước nữa đâu."

Kang MinAh cầm túi xách đứng dậy, đối mặt với Hoseok, trên gương mặt xinh đẹp vẫn ngự trị một nụ cười nhẹ nhàng.

"Việc này tôi nghĩ không cần đâu. Bởi tôi chắc chắn một điều, cậu ấy sẽ không làm tôi tổn thương. Vì vậy mong cô hãy tự tìm cho mình một tình yêu nhé?!"

Anh cũng mỉm cười đáp lại, rồi tiễn cô về phía cửa. Dù gì người ta cũng là tiểu thư đài các, hơn nữa còn thích anh. Tuy tình cảm này anh chắc chắn sẽ không nhận, nhưng tấm lòng của cô thì anh nhất định sẽ lưu tâm.

.

"Hoseokie a~~~"

Ngoài cửa vang lên giọng nói nũng nịu như tiếng mèo con, hơi hơi trầm khàn nhưng nhìn qua nhìn lại thế nào, vẫn dễ thương lắm ấy!

"Sao vậy? Đang làm mà lại vào đây thế này?"

Hai bước rút lại một, Hoseok nhanh chóng đến bên cạnh YoonGi kéo cậu vào lòng ôm ôm ấp ấp, rồi di chuyển hai người lên ghế xoay tại bàn làm việc.

"Người ta ghen."

Phụng phịu trong lòng anh một lúc lâu, YoonGi mới ủ rũ mở miệng. Hai tay nhỏ bé trắng trẻo quanh thắt lưng anh như siết chặt thêm một vòng. Ui da, ghen thật rồi.

"Anh như vậy rồi mà còn ghen sao? Huh??"

Ôn nhu nựng má cậu đến đỏ ửng, Hoseok bật cười khe khẽ chạm vào mũi cậu, âu yếm nhìn nhau. YoonGi rất ít khi ghen, nhưng một khi ghen thì nhất định tâm tình sẽ khó chịu, luôn luôn phải tìm anh rồi đợi anh giải thích cho đến khi nào nguôi ngoai mới thôi.

"Anh đi phẫu thuật thẩm mỹ cho xấu bớt đi đi."

Mặc dù có xem chi tiết đến từng milimet qua camera đấy, cơ mà vẫn không chịu đâu. Với YoonGi, Hoseok hiện đang phạm tội tày đình -.- Tội đẹp trai ý!!

"Yoonie a~ bao nhiêu người mơ ước như anh còn không được đó a~ Em nói vậy anh làm idol kiểu gì đây chứ? Anh vẫn còn muốn đi hát a~"

Dựng cậu ngồi dậy đối mặt với mình, Hoseok yêu chiều lên tiếng, tay rắn chắc cũng vòng quanh người cậu ôm lấy thân hình bé bỏng lại kiên cường. Ôm thấy vẫn chưa đủ, bản tính không kìm được lại nổi lên. Hoseok tay luồn vào áo cậu, chậm rãi xoa lấy bờ lưng mịn màng, trắng trẻo.

"Hoseokie, anh lại làm trò gì nữa vậy?"

YoonGi vặn vẹo người khó chịu muốn cái tay ấm áp kia bỏ xuống, nhưng đời không như là mơ, tác dụng phụ lại xảy ra như đúng rồi. Cậu không những không bỏ được tay chồng yêu, lại còn bị anh cười độc ác trêu chọc ở hai điểm nhô lên phía trước, bé bé xinh xinh.

"Yoonie a~ anh muốn có bảo bảo, rồi lúc đó chúng ta sẽ là một gia đình hoàn chỉnh, rồi anh sẽ tuyên bố với cả thế giới rằng anh đang hạnh phúc khi có em và con. Thực sự anh không muốn theo em nữa đâu, muốn nói cho mọi người biết cơ."

Tay vẫn ở trong người cậu xoa bụng nhỏ có tí tí gọi là cơ, Hoseok gục đầu bên vai cậu, thâm trầm nói. Giọng nói trầm khàn lại man mác buồn bã.

YoonGi lặng người, không cựa quậy cũng không nói năng gì cả, trầm ngâm trong suy nghĩ của mình. Có lẽ, cậu đã quá vô tâm, đã không để ý đến yêu cầu của mình đang khiến anh cảm thấy ra sao. Rồi cả Kang MinAh, sao cô ấy lại hiểu rõ anh như thế? Mặc dù cậu thừa hiểu, anh vì cậu đã thay đổi rất nhiều, nhưng mà... cậu không thích. Cậu không thích cách Kang MinAh hiểu rõ anh hơn cậu, cậu không thích cách Kang MinAh vu vơ nói như cô mới là người yêu của anh, không thích, không thích chút nào... Có thể cậu ích kỷ, nhưng khi yêu ai mà không ích kỷ? Cậu mặc kệ dư luận muốn nói cậu ra sao, miễn là cậu có anh nguyện ở bên cạnh mình. Đúng vậy, chỉ cần thế thôi!

"Hoseokie, chúng ta cùng có bảo bảo đi."

Đưa tay ôm lấy anh, YoonGi bên tai anh khẽ nói. Giọng nói khàn khàn theo nhiều người là nam tính, nhưng đối với anh là dễ thương lắm. Hoseok nghe cậu nói vậy, ánh mắt thoáng nét ngạc nhiên rồi bỗng chốc bật cười hạnh phúc, cuối cùng anh cũng thuần hoá được tính cách của cậu rồi.

"Yoonie, anh yêu em."

Kéo cậu vào một nụ hôn nồng nàn, Hoseok đem đồ đạc trên bàn làm việc một tay vứt hết xuống đất, rồi cẩn thận đặt cậu nằm trên mặt bàn. Tay chậm rãi cởi từng cúc áo sơ mi của cậu rồi ném sang bên cạnh. Di chuyển nụ hôn lên tai mềm trắng trẻo, Hoseok cầm lấy tay cậu đặt lên người mình, nhắm mắt chờ đợi. YoonGi hai mắt ướt át hỏi nghiêng người ngồi dậy trên mặt bàn, đưa tay thon nhỏ vân vê cổ áo của anh.

"Yoonie a~ đừng trêu anh nữa."

Đem cổ của cậu tạo ra mấy vết hôn ngân, Hoseok mới bắt lấy tay cậu chun mũi nũng nịu. Lúc nào cũng trêu anh thôi à, đáng ghét lắm.

"Được rồi."

Kéo lấy cổ áo anh để hai gương mặt chạm lấy nhau, YoonGi nằm dài trên bàn cùng anh môi lưỡi triền miên, tay thong thả cởi sơ mi đen của anh xuống. Ôm lấy cổ anh, kéo khoảng cách của hai người rút ngắn về con số 0 tròn trĩnh.

"Đồ dụ hoặc."

Âu yếm cắn cắn môi của cậu, Hoseok lùi người về phía sau, cúi người ngậm lấy hai điểm nhỏ xinh nhô ra trên người cậu, chậm rãi thưởng thức. Tay cũng không thừa thãi mà đem quần áo còn sót lại trên người cả hai vứt xuống.

Búng tay tách một cái, toàn bộ đèn trong phòng tắt hẳn, tiếng khoá cửa cũng vang lên rõ rệt, sau đó tất cả chỉ còn là những âm thanh ám muội không thể lọt ra bên ngoài...

.

"Hoseokie, em thèm ăn chua."

"Đợi anh đi mua cho em."

"Hoseokie, em muốn ăn kim chi ý."

"Ở nhà có kim chi, để anh lấy cho em."

"Hoseokie, em ăn bánh kem sẽ không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy em muốn ăn bánh kem anh làm."

"Sẽ lâu đó, trong lúc đấy em uống sữa nhé."

"Yoonie không thích đâu, sữa chán lắm."

"Em phải uống thì con mới khoẻ mạnh được."

"Được rồi, anh pha sữa cho em đi, em sẽ uống."

"Yoonie ngoan ghê."

"Yoonie ơi, ngày mai chúng ta làm đám cưới nhé! Anh muốn tuyên bố cho cả thế giới biết anh đang hạnh phúc."

"Chúng ta đợi HoGi không được sao??? Em muốn có bảo bảo cùng tham dự trong đám cưới của chúng ta."

"Vậy chúng ta cùng đợi HoGi."

"Anh có buồn không đấy? Nếu em muốn đợi HoGi ý?"

"Không buồn nữa, vì em và con, anh có thể đợi được. Vậy nên không nghĩ nhiều nữa này, lo ăn uống ngủ nghỉ đầy đủ này, như vậy HoGi mới lớn lên thật khoẻ mạnh."

"Và đẹp trai nữa."

"Đúng vậy, HoGi sẽ đẹp trai giống anh."

"Hahaaaaa..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro