if you can?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  
   Mùa xuân-mùa mà vạn vật trở thành đôi nối tiếp theo đó là hai con người tính cách hoàn toàn trái ngược nhưng chẳng hiểu sao lại dính lấy nhau trong vô thức.

                          DÔ!

   Miseok đang chuẩn bị cho chuyến đi đến Đức, vẫn đang vùi đầu vào đống đồ bừa bộn được bày ra sàn nhà cậu tính chắc mẩm số đồ này sẽ đủ cho 1 tháng để sống ở đấy. Công việc của cậu là phải trải qua những chuyến đi dài hạn chỉ để phục vụ cho công việc nói thẳng ra cậu là một Thợ chụp ảnh. Minseok chỉ mới vào nghề được gần một năm, thời gian mà cậu dành ra cho công việc này là vô hạn chỉ để có những bức ảnh vừa mắt người nhìn mà cậu phải thực hiện rất nhiều cuộc đi lại. Mệt thì cũng có mệt đấy, nhưng đối với cậu công việc này rất tuyệt. Nó giúp cậu bắt được nhiều khoảng khắc tưởng chừng như không thể, một trong số đó bức ảnh mà cậu nâng niu là hình ảnh một người nam nhân mang dáng vẻ cao to trông như một con gấu đang tựa thân vào cây tùng cao lớn nhìn bức ảnh rất thích mắt cậu có một niềm say mê với tấm ảnh đó, thiết nghĩ sẽ giữ cho riêng mình. Cho đến giờ cậu vẫn cứ tiếp tục va chạm với dòng người dài hằng đẳng cũng chỉ vì công việc mà cậu phải thực hiện chuyến bay đến nước Đức bởi nơi ấy chuẩn bị chào đón một mùa giáng sinh với hình ảnh tuyết rơi giữa trời âu. Cậu chắc mẩm thời tiết lúc ấy sẽ rất thích hợp để cậu có thêm vài bức ảnh vào bộ sưu tập mùa đông của bản thân.
   Về phần chuyến đi nó diễn ra khá suôn sẻ không có việc gì cản trở cả. Khi cậu đặt chân xuống nước Đức đập vào mắt cậu là một bầu không khí nhộn nhịp bởi người ta đang tất bật cho buổi lễ giáng sinh, dòng người nườm nượp lướt qua, ánh đèn vàng, làn tuyết trắng, một khung cảnh thật sự rất tuyệt. Minseok cảm thấy nôn nao trong lòng bởi không khí của giáng sinh, cậu không khỏi bất ngờ bởi những thứ ở nơi đây, thật sự rất khác biệt, cậu lấy làm thích thú dạo nơi này ghé nơi kia cuối cùng cậu ghé vào một cửa hàng bán Tanghulu khẩu vị cậu khá hảo ngọt nên quyết định mua cho mình một cây tanghulu dâu. Trở ra ngoài cậu liền măm măm thử xem vị nó như thế nào.
"Khá ngon" Minseokie tấm tắt khen.
Vừa ăn cậu vừa đảo mắt một vòng ngắm nhìn khung cảnh thì trước mắt cậu, một gã đàn ông say khướt mang vẻ mặt bực bội như bị ép làm điều gì đó đang cố đẩy người phụ nữ kia ra, trông mặt của cô gái kia khá kì lạ, cậu nghĩ chắc là 1 đôi đưa nhau đi uống đấy thôi chả việc gì phải để tâm, định bước đi thì bỗng gã kia bổ nhào lên người cậu làm cho mọi người một phen hú vía, hắn ôm lấy cậu lại còn quát lớn với người phụ nữ kia rằng:
"Cô đi đi, tôi phải về với bé nhà tôi rồi không cần cô đưa tôi về"
  Ả nghe xong thì mặt mày bí xị còn lầm bầm mấy câu xong mới chịu đi. Về phần cậu khi gã kia nhào đến ôm cậu lúc ấy dây thần kinh cậu như đứt đi, cả thân người thì đứng bất động như robot hết pin, trên tay vẫn cầm cây tanghulu còn một nửa, nhìn cảnh tượng lúc này cứ sao sao ấy, thân gã thì 1 mét 8 trở lên mà lại dồn sức vào người cậu chỉ có 1 mét 6. Nhờ thân gã nặng mà mặt cậu đỏ lên hết đứng được tầm 5 phút thì gã hỏi:
"Bé nhỏ này là ai vậy? Sao lại ôm tôi"
  Ngay lúc này Minseokie muốn cho hắn một đấm lắm rồi nhưng nhìn lại mặt hắn thì không nỡ. Cậu hỏi nhà hắn ở đâu để cậu đưa hắn về, vừa nói xong thì hắn gục xuống vai cậu ngủ thiếp đi, lay mãi không chịu tỉnh thì cậu đành miễn cưỡng đưa hắn về khách sạn. Lúc đưa gã vào đến phòng thì cậu như được trút bỏ đi gánh nặng thở hắt ra một cái rồi lại nhìn đến con người phía bên kia trông có khác gì con gấu đần đâu chứ, tự dưng rước cái của nợ mét 8 này về chi không biết, nếu nghĩ thông suốt thì chắc cậu đã cho hắn ngủ tạm ngoài đường một giấc quá.
  Sau khi tắm rửa cho bản thân thì cậu trở về giường ngủ rồi nhớ lại là con gấu kia chiếm chỗ đấy rồi còn đâu, cũng may là còn được cái sofa nếu không chắc tối nay cậu ôm sàn mà ngủ rồi. Lấy chăn gối cho bản thân thì cậu cũng yên vị trên sofa mà đánh một giấc ngon lành có lẽ vì ngày hôm nay quá nhiều biến cố xảy ra với cậu nên cún con chìm vào giấc ngủ nhanh hơn mọi khi.

Sốp viết lúc nửa đêm nên cũng không biết đang viết gì nữa...Có sai chỗ nào thì nói tui, tui còn biết để sửa. Cảm ơn mí bà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro