Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đồng hồ báo thức màu xanh lá đầu giường điểm đúng 6h sáng, reo in ỏi, với cánh tay tắt tiếng kêu khó chụi đó, cậu thanh niên mắt nhắn mắt mở, khó khăn bước xuống giường, cố gắng lần tìm đường đi vào nhà tắm thì nghe tiếng gọi ấm áp của một người phụ nữ từ ngoài vọng vào:

  - Hanbin, dậy nhanh ra ăn sáng, mẹ đưa đến trường này, hôm nay ngày đầu đừng để muộn.

  15p sau, cậu thanh niên đầu tổ quạ, mắt con mở con nhắm khi nảy giờ đã trở ra với bộ dạng thay đổi 180', tóc chảy ngược lên ngay ngắn, làm lộ ra từng đường nét của gương mặt xinh đẹp với đôi mày dài, bộ đồng phục học sinh hoàn hảo so với vóc dáng, khiến cho cô nhóc tì 4 tuổi Hanbuyl bận bịu nhai nốt mồm cơm hét lên:

  - Anh con đẹp trai ghê hén mẹ ~ mẹ nhìn nhìn kìa ~

  Mẹ cười hiền đặt dĩa thức ăn ở vị trí của cậu con trai mình rồi quay sang bẹo má cô bé đáng yêu:

  - Con của mẹ ai cũng đẹp hết, con gái mẹ đẹp nhất. Hanbin, ăn nhanh đi con, mới chuyển trường đừng tạo ấn tượng không tốt đấy.

  Cậu thanh niên khẽ gật đầu, giải quyết nốt bữa sáng, và giờ đang ngồi băng ghế sau xe với Hanbuyl để mẹ đưa đến trường.

  - Hôm sau con sẽ tự đi xe bus, mẹ cứ lo cho Hanbuyl rồi đi làm đi ạ.

  - Ừ, được rồi. Đến nơi rồi, đi học ngoan nhé con trai.

  - Vâng, con đi đây ạ.

  Cậu thanh niên bước xuống xe, lặng im nhìn ngắm ngôi trường mới của mình, cậu sẽ cùng nó 2 năm nữa. Thời gian không quá dài để có kỉ niệm đâu nhỉ, cậu nghĩ thầm, tặc lưỡi rồi hòa vào dòng người bước vào cổng trường tấp nập.

  Vâng, cậu thanh niên kiệm lời từ nãy đến giờ là Kim Hanbin, vì mẹ cậu mới mua nhà ở đây nên cậu chuyển trường mới. Vì tính tình khá khép kín, ngại giao tiếp nên học hết một năm ở trường cũ lại không có lấy một người bạn. Nên sẽ chẳng lạ gì khi cậu quyết định chuyển trường không một chút bận tâm.

  Hôm nay là ngày đầu tiên cậu nhập học. Trước khi vào đây cậu đã phải tham gia một cuộc thi năng lực, với số điểm tuyệt đối nên được xếp là lớp hàng đầu là dĩ nhiên, nhưng kèm theo hệ quả là cái tên của cậu được săn đón vô cùng nồng nhiệt. Mới đến mà đã trở thành hot boy rồi.

  

  - À, thầy thông báo lớp chúng ta sẽ có một bạn mới, chắc các em cũng biết rồi nhỉ? Bước vào đi em.

  Hanbin nãy giờ đứng ngoài cửa lớp, nghe thầy gọi thì bước vào. Cậu đứng giữa lớp, gập người chào thầy và các bạn:

  - Chào các bạn, tôi tên là Kim Hanbin, mong các bạn giúp đỡ.

  - Được rồi, em vào chỗ ngồi đi, chỗ trống bên cạnh cửa sổ đấy.

  Hanbin bước đến, kéo ghế ngồi vào, vô tình bắt gặp ánh mắt cô bạn phía bên, Hanbin khẽ gập đầu chào:

  - À ! Mình là Hayi, lớp trưởng.

  - À ! Chào bạn, mong bạn giúp đỡ.

  - Được rồi, bắt đầu tiết học nào.

  Thầy giáo lên tiếng, làm gián đoạn cuộc nói chuyện của hai người.

  

  

  - Hanbin, bây giờ cậu về luôn à? Muốn đi tham quan trường mới không? Mình sẽ hướng dẫn bạn.

  - À, tôi tính về luôn... À mà, thư viện ở đâu vậy nhỉ? Cậu chỉ tôi đến đó được không?

  - Ùm ùm, đi theo tớ, tớ đưa cậu đi luôn, sẵn đến trả vài cuốn sách luôn.

  Hayi vừa đi vừa luyên thuyên không ngừng, cô là tuýp người cá tính, sôi nổi, rất được nhiều bạn nam trong trường yêu thích, đối ngược hoàn toàn với cô, Hanbin im lặng, lắng nghe, đôi khi cười nhẹ xuôi theo câu chuyện của Hayi, không lâu cũng đến thư viện.

  - Thư viện nè, cậu cần gì thì cứ làm đi. Tớ đi trả sách đã.

  - Ùm.

  Hanbin bắt đầu lướt qua từng khuôn sách, không đế ý vấp phải thứ gì dưới chân, ngã nhào xuống đất. Khi định thần lại được, thì cậu thấy mình đang nằm dài trên người của một cậu bạn nào đó, còn nghe cậu bạn đó lầm bầm chửi rủa gì đó. Hanbin bật dậy, ngước mặt lên xin lỗi người đối diện. Thấy gương mặt cậu trai ấy nhìn mình không nói gì một lúc lâu, khiến Hanbin thấy ngại:

  - À, Ùm, tôi xin lỗi, anh .. Không sao chứ ?

  Lúc này, Jiwon mới nhận thức được hoàn cảnh có chút ngượng ngập, miễn cưỡng lên tiếng rồi bỏ đi.

  - Không sao.

  Hanbin cũng chẳng buồn bận tâm đến người vừa bỏ đi, dự định quay lại việc tìm vài cuốn sách hay hay thì chân dẫm phải cái gì đó, nhặt lên thì đó là bảng tên của cậu vừa rồi, có thể là vậy. Kim Jiwon - 12A, Hanbin sẽ trả lại cho người này, cậu nghĩ thầm rồi cho vào túi áo.

  - Hanbin, cậu tìm được gì chưa?

  - À, vẫn chưa. Cậu có bận gì thì về trước đi.

  - Ùm .. Sắp đến giờ làm rồi, nên chắc tớ đi trước.

  - Cậu đã làm thêm rồi à?

  - Ừ, bán hàng thôi, muốn làm không?

  Hayi cười tươi đùa Hanbin một câu rồi chào tạm biệt ra về. Hanbin bắt đầu thấy ở cô lớp trưởng có gì đó hay hay khiến cậu có chút tò mò, nhưng thôi, cậu cũng nhanh chóng gác cái tò mò đó lại. Xong việc ở thư viện, cậu từ từ rảo bước đến trạm xe bus gần trường, điện thoại reo lên:

  - Con nghe !

  - Mẹ đến đón con nhé ?

  - Thôi được rồi mẹ, con lên xe bus về rồi.

  - Vậy hả ? Ùm, vậy mẹ và Hanbuyl chờ cơm. Về cẩn thận.

  Tạm biệt mẹ, chờ khoảng 5p thì có một chiếc xe bus đến, cậu leo lên và nhìn thấy một chỗ trống duy nhất ở dãy băng ghế cuối cùng, bước đến ngồi xuống, nhét tai nghe vào, lơ đễnh nhìn ra cửa sổ. Bỗng, cuốn sách người bên cạnh rơi xuống va vào chân cậu, theo quán tính cậu cúi người nhặt cuốn sách lên, chủ nhân cuốn sách cũng cuối người xuống nhặt, cả hai người bất ngờ chạm tay nhau, rồi sau đó đến chạm mắt. Gương mặt cậu kia không biết phải do ánh đèn chiếu vào hay không mà Hanbin thấy thoáng đỏ, ở cự ly quá gần cho 2 thằng con trai đối diện nhau, Hanbin cũng cảm thấy hơi ngượng.

  - Cậu là cậu bạn ở thư viện lúc chiều đúng không ?

  Tâm trí Hanbin lúc này bị gương mặt kia thu hút quên mất phải trả lời câu vừa rồi, xương hàm quyến rũ cùng sống mũi cao, trái cổ nổi cọm lên kèm theo những đường cơ bắp sặc mùi nam tính. Hanbin bị thu hút không có gì chyện lạ, một trong những hot boy của khối 12 mà. Jiwon mất kiên nhẫn, lay nhẹ cánh tay Hanbin vẫn đang cầm cuốn sách của mình.

  - Cậu bé, sách của tôi ..

  - À, à, vâng, sách của anh. Tôi đúng là người vấp phải anh ở thư viện. Anh còn làm rơi cái này, ngày mai tôi định tìm đến lớp anh để trả nhưng giờ gặp anh thì may quá.

  Nói rồi cậu rút trong túi áo tấm thẻ bảng tên lúc nảy Jiwon đánh rơi trả lại. Jiwon lúc này cơ mặt mới giãn ra một chút. Nhận lấy bảng tên từ tay Hanbin.

  - Tôi đã đánh rơi à ? Dù sao cũng cảm ơn cậu. Mà cậu học lớp mấy ?

  - Tôi học lớp 11A.

  - Thế còn tên ?

  - .. Kim Hanbin.

  Jiwon tính hỏi thêm gì thì Hanbin hơi cao giọng một chú.

  - Đến trạm tôi phải xuống, tôi đi trước, chào anh.

  Hanbin đứng dậy đi đến cửa, xuống xe, thấy hình như có ai đó xuống nữa, nhưng cậu cũng chẳng để ý, đi bộ cho đến cổng nhà cậu, với tay mở cửa, thì có tiếng ai đó ở phía sau lưng :

  - Thì ra nhà em ở đây à ?

  - Anh theo tôi về tận nhà tôi làm gì ?

  - Tôi không theo em về nhà em, tôi chỉ về nhà tôi thôi, thật không may, chúng ta là hàng xóm.

  Nói rồi, anh đi đến cánh cổng của ngôi nhà đối diện Hanbin đang đứng, mở cửa bước vào, kèm theo câu nói :

  - Chào nhé, hàng xóm mới.

  Hanbin chẳng thể giải thích được tâm trạng mình lúc này. Khó chụi - không, hình như không phải. Bực tức - lại càng không. Chỉ cảm thấy hơi nóng ở má, ở trán, và ở tim.

  Sau khi dùng bữa với mẹ và Hanbuyl, cậu lên phòng, xem lại bài vở, rồi cầm cuốn sách mới mượn ở thư viện ngã nhào xuống giường bắt đầu lật từng trang, chợt nghĩ đến Hayi, cậu bất giác cười nhẹ, có thể hình ảnh cô bé sốt sắng hướng dẫn mình làm thẻ thư viện hay cảm phục tính cách cô bé quá tự lập, rồi, cậu lại nhớ đến anh hàng xóm, nhớ lại khoảng cách quá gần so với mức qui định của cậu và anh khi ở trên xe bus, nhớ từng đường nét gương mặt,.. Đột nhiên cậu cảm thấy tay chân hơi run, tim loạn xạ, cả người nóng lên, kể từ đây, trong đâu đó trái tim cậu đã tồn tại một người tên Kim Jiwon, mà mãi đến về sau, cậu mới nhận thức được điều này.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro