1. Chia tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mình chia tay đi. "
Câu thứ chín mà Kim Ami nghe được trong hai mươi bảy năm qua.

Hôm nay là kỉ niệm một trăm ngày quen nhau của cô và Kang Soojun. Hai con người vậy mà đi song song nhau trên con đường, không ai nói chuyện, không có cử chỉ thân mật, người đi đường cũng không chắc là người yêu của nhau.

Một lúc thì anh chàng dừng chân lại còn cô vẫn tiếp tục lê bước và rồi anh thốt ra lời chia tay.

" Được thôi! "
Cô quay đầu lại nở một nụ cười rồi tiếp tục bước đi.

Món quà cùng bức thư cô đã tốn công sức để tặng vào ngày kỉ niệm bây giờ đã bị ném vào thùng rác một cách thẳng thắn.

Mở điện thoại lên và gọi cho cô bạn: " Alo Boomie à, tớ mới bị đá nên đi uống rượu đi."

_____

" Đúng là tra nam, tại sao lại đòi chia tay vào đúng ngày kỉ niệm chứ? " Nốc cạn ly thứ bảy nhưng trong lòng Ami lại vô cùng cay cú khi vừa bị đá.

Lee Boomi vừa rót rượu vào ly vừa lên tiếng: " Ami này, thật ra người có lỗi chính là cậu đấy. Tại sao cậu cứ mãi đồng ý hẹn hò với người không yêu vậy? Chuyện đã qua mười hai năm rồi nên cậu hãy quên đi và tìm cho mình một mối tình thật sự đi. Cậu đừng làm tổn thương người khác nữa. "

" Tớ đang rất cố nhưng không được. Tớ nhớ cậu ấy lắm. "
Cô gượng nói với giọng rơm rớm gần như khóc rồi gục xuống bàn.

Bommi nổi điên núc hết gần một chai rượu: " Yêu được thì yêu, không yêu được thì đừng làm tổn thương ai cả, chính cậu mới là kẻ tồi đấy. Jungkook cậu ta có cái gì hay ho mà mười hai năm trời cậu vẫn nhớ nó. Đừng đợi làm gì, cậu ta không quay về đâu. " Boomi vậy mà cũng gục đi cùng Ami.

Sáng hôm sau.

Ánh nắng soi vào khe cửa chiếu lên mắt Ami đánh thức cô dậy. Mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh căn phòng: " Sao mình về được nhà hay vậy? "

Dụi mắt rồi lướt qua bên cạnh mình, cô hét lên một tiếng cứ tưởng là có " ma " trong phòng mình.
Thật ra là Boomi, nhưng mà kiểu ngủ này hơi lạ, đầu tóc thì bù xù, tổng thể gương mặt đều bị lem bởi son phấn - thật sự nhìn thì hơi đáng sợ.

Cô đánh thức Boomi dậy rồi cả hai sửa soạn chỉn chu rồi bước xuống nhà.

" Nè Kim Minhyun, sao hôm qua chị mày với Boomie về được nhà hay thế? "

Minhyun cố gượng húp chén canh rồi nói: " Chị phải đền bù tiền viện phí cho em đấy nhé! Hôm qua khuya rồi nhưng chị chưa về nên em gọi điện hỏi chị đang ở đâu thì nghe giọng một người đàn ông, cứ tưởng người yêu chị ai ngờ là chủ quán. Em phải tốn công sức dẫn hai người về đây đấy. "

" Cảm ơn Minhyun đẹp trai nhé! Đúng là em trai của chị. " Ami vỗ vai Minhyun thể hiện lòng cảm ơn khiến cậu sặc nước rồi dắt tay Bommi cùng đi ăn sáng.

Bị kéo đi nhưng Bommi vẫn kịp đứng lại: " Cảm ơn nhiều nhé, nào rảnh chị sẽ đãi em một bữa. "

" Vâng ạaaa! " Minhyun sung sướng trả lời.

_____

Kim Ami thật ra là một họa sĩ nhưng lại không thể thành công với nghề này. Để có thể trang trải, cô phải làm từ việc này đến việc khác từ tiếp tân đến dọn bàn.

Những lúc rảnh cô thường đến nhà sách để trưng bày những tác phẩm của mình mong ai đó có thể bị tác phẩm này thu hút. Nhưng số lượng khách hàng lại đếm trên đầu ngón tay lại có những đơn bị hủy với những lí do cực kì vô lí: vừa mới bị chia tay.

Đang trên đường đến nhà sách tiếp theo, cơn gió thổi qua khiến những bức tranh của cô cứ thế mà bay. Ami hấp hối chạy đi nhặt bức tranh của mình. Chàng trai thấy vậy mà cũng giúp cô nhặt lên rồi đưa.

" Cảm ơn anh nhé! " Ami vui vẻ cảm ơn rồi ngầng đầu lên bỗng khựng lại: " Ju...Jungkook? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro