13. ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

instaram

Jungkook:

- ngủ chưa

Ami :

vẫn chưa-

Jungkook :

-ra ngoài với tôi một chút , nhớ mang theo áo khoác , tôi ở trước cửa phòng em 









tôi chạy vội ra ngoài , khuya rồi giờ này Jungkook còn tìm tôi làm gì ?

mở cửa , đúng là Jungkook đứng đây thật , tôi ngơ người nhìn anh 

anh nhìn cô gái trong bộ pijama , chẳng nhớ những gì anh vừa căn dặn .

" áo khoác em đâu " anh chau mày .

tôi chợt tỉnh " à đợi em tí "

ami vội chạy vào nhà tìm áo khoác , anh chỉ biết lắc đầu ngao ngán . tôi chạy ra với chiếc áo khoác màu be .

" anh , có chuyện gì ? "

" đi dạo xíu đi "

" lạnh lắm đó " tôi càu nhàu

" vậy nên tôi mới kêu em mang theo áo khoác "

" áo khoác chỉ giữ ấm một tí , vẫn còn trong mùa đông mà "

" găng tay mấy hôm trước tôi đưa em đâu ?" anh nghiêm mặt.

tôi chỉ biết gãi đầu, để đâu thì tôi quên mất tiêu 

Jungkook chỉ biết thở dài vì cái não cá vàng của tôi , có ngày tôi quên luôn anh luôn không chừng .

anh cố gắng suy nghĩ , mình có gì để giữ ấm cho em không ? anh nhận ra thứ có thể giữ ấm em bây giờ chỉ có thể là anh . 

anh dang hai tay , mang tai đỏ lựng :

" đến đây "

tôi ngơ người ? 

" không thì thôi " anh giả vờ rụt tay lại

tôi bây giờ nhận ra ý đồ của anh , sao mình chậm tiêu thế nhỉ 

đôi chân nhỏ đến gần , tôi nằm ngọn trong tay anh , có lẽ đây là thứ giải thoát tôi trong ngày hôm nay , nó không phải giữ ấm nhiệt độ cơ thể bình thường mà nó là sưởi ấm tim tôi.

tôi vô thức ôm anh chặt hơn bình thường , Jungkook có chút bất ngờ nhưng vẫn đứng yên tay siết chặt eo tôi.

" ami " anh khe khẽ gọi bên tai , giọng ấm áp đến lạ .

tôi từ từ buông lỏng thả anh ra , có một chút tiếc nuối ...

có vẻ anh nhận ra điều đó liền nói : " ra ngoài chắc sẽ lạnh hơn , nên lúc đó em có thể ôm anh lâu hơn , chịu không ? " 

tôi cười híp mắt " tất nhiên rồi " 

chỉ một cái ôm mà tôi vui đến lạ








anh cùng em dạo quanh khu khách sạn , khu khách sạn này cũng gọi là lớn ở Busan , tuy là đêm khuya nhưng xung quanh vẫn rất sáng , đủ để thấy mặt anh.

tôi cứ đi sát bên anh , Jungkook im lặng không nói lời gì , anh luôn như vậy...

" Jungkook , anh muốn nói gì? "

"..."

gì đây , tôi như bị tự kỷ nói chuyện với khúc cây . nhưng khúc cây này rất ấm áp.

anh bây giờ đang suy nghĩ về hung thủ lại chiếc xe đã đâm vào xe ba tôi , anh chắc chắn tên đó là một gã giàu có .

mọi bằng chứng đều biến mất , cả cảnh sát cũng không muốn điều tra , có vẻ họ đã được đút một số tiền kha khá để nuôi gia đình.

" Jungkook? " tôi gọi anh .

" hửm " chất giọng đậm mùi ôn nhu.

" e-em ôm anh được- chưa? "  tôi có chút ngại , ngập ngừng.

anh khựng lại , nhìn tôi.

anh nhìn chằm chằm , tôi muốn đào lỗ chui xuống ngay lập tức.

" k-khi nãy anh hứa rồi mà "

" thì tôi đã nói gì đâu? " anh cười như muốn chọc quê tôi.

" tại anh cứ nhìn- "

" đến đây " anh dang hai tay chào đón , môi anh vẫn vậy vẫn cười tươi , đôi mắt cong cong . cùng với anh đèn vàng nhạc , phút chốc tôi không tin vào mắt mình , vẻ đẹp này thật sự tôi chịu không nổi.

thấy tôi có chút thẹn , anh chủ động ôm chầm lấy .

anh đang giữ lấy tôi trong lòng , tôi như được ánh sáng che chở trong màn đêm tối mịt.










chúng tôi không nói chuyện với nhau nhiều , chỉ lẳng lặng nghe nhịp tim ai kia thôi thúc đập .

tôi thích anh thật rồi .




vào khách sạn , tôi chào tạm biệt anh rồi về phòng , đứng trước cửa phòng tôi chợt nhớ hình như mình quên gì đó , lục lọi trong túi-

chết thật , lúc đi ra ngoài tôi quên mất không lấy thẻ phòng , bây giờ không vào được , tôi cũng không đem điện thoại ra ngoài nên không gọi mẹ được .

tôi bối rối khôn cùng , chẳng nhẽ ngủ ngoài đây , tôi qua phòng anh , gõ nhẹ cửa.

cánh cửa bật ra...

" a Jungkook anh có thể cho em mượn điện thoại không ? "

anh nhìn cô bé đứng còn chưa tới vai mình .

" làm gì "

" em quên không đem thẻ phòng ra ngoài... " tôi gãi đầu

" em cần điện thoại để gọi mẹ "

Jungkook gật gù , im lặng rồi vào phòng lấy gì đó .

tôi cứ nghĩ anh đi lấy điện thoại nhưng bước ra với tay trắng .

" điện thoại tôi hết pin rồi , em vào trong đi "

bây giờ cũng hơn 12h khuya , mắt tôi sắp mở hết lên rồi .

" ami em ngủ tạm ở đây đi " anh đề xuất

" bây giờ điện mẹ em thì rất phiền , mẹ em hôm nay đã rất mệt mỏi còn gì? "

tôi thấy cũng đúng , nhưng phòng anh chỉ có một giường .

anh như đọc được suy nghĩ của tôi .

" tôi sẽ ngủ ở sofa " nói rồi anh lấy chăn gối di dời qua đó .

" khoan đã " tôi ngăn anh lại .

" sofa ở đây khá nhỏ , nên em ngủ sẽ vừa hơn anh đấy "

" anh ngủ trên giường đi ! " tôi nghiêm mặt

" ha nhóc con , em không thể ra lệnh cho tôi đâu biết chưa? em đừng hỗn riết quen nhé? "

" được rồi , ngủ đi , ai ngủ trước sẽ thắng "

tôi phì cười , Jungkook lớn rồi còn chơi trò này .

" nhìn gì? em không ngủ là tôi đánh em đấy " anh chau mày , lên giọng .

tôi sợ khiếp , nhanh chân leo lên giường nằm gọn .

Jungkook bây giờ to con hơn tôi rất nhiều , tôi không thể dọa đánh anh như còn bé.

anh thấy tôi ngoan ngoãn nghe lời thì cũng yên tâm nằm ngủ.

ami nói đúng , chiếc sofa này quá nhỏ với kích thước của anh , anh nằm dư một khúc chân ra ngoài .

quả thật chẳng dễ ngủ tí nào.

anh quay sang chiếc giường lớn , bé con ngủ im phăng phắc , chắc hẳn hôm nay em đã rất mệt .

anh nghĩ một lúc , liền đi đến lôi cái nệm dự phòng của khách sạn ra , đặt xuống dưới đất, cạnh giường lớn tôi đang ngủ .

di chuyển chăn gối qua đó , xong xuôi anh thở phào .

có thể ngủ rồi...



*phịch

" arhh- "

vừa chợp mắt được một tí thì có vật gì đó rơi xuống người anh .

anh xuýt xoa một chút , rồi nhìn thứ từ trên trời rơi xuống người mình. ami ngủ say như trời đất không biết gì , vừa nãy còn nằm gọn trên giường mà bây giờ đã nằm gọn trên người anh .

anh không hiểu sao , giường to thế mà tôi có thể lăng xuống được đây.

anh thở dài , tay giữ chặt eo tôi xoay người để tôi nằm cạnh anh , cứ nằm trên người anh thế này xíu lại có chuyện không hay .

Jungkook nhìn khuôn mặt trắng hồng , đang thở đều đều . anh thật sự rất muốn ngủ nhưng mỹ nhân nằm cạnh thế này làm anh có chút nao lòng , thao thức.

anh vén tóc em ra sau tai để nhìn rõ hơn ,cô gái hung hăng bắt nạt anh ngày nào mà bây giờ đã trở thành thiếu nữ ,nét mặt em chẳng khác lúc bé là bao ,chỉ là dịu dàng hơn trước , hiểu chuyện hơn trước.

anh cũng rất nể phục mình , tám năm không phải thời gian ngắn để đợi một người , trong tim anh luôn có chỗ dành cho em , nó luôn mở cửa đợi em bước chân vào .

"ưm" ami vòng tay ôm chặt anh

Jungkook có chút đơ người , anh không biết là ami có sở thích ôm người khác đến như vậy .


tôi cảm nhận được hương thơm quen thuộc quanh mũi , lại tham lam muốn nhiều hơn nữa, thế là đêm đó có lẽ là đêm tôi ngủ ngon nhất từ trước đến giờ .






chap viết xong lâu rồi mà tại tui quên mất không đăng hehe .

tui đang ôn thi tuyển sinh nên hơi lười viết xíu 

tức vì 8.9 văn chị em à =)) đã cố gắng hết sức để được 9 vậy mà sai lỗi nhỏ phần đọc hiểu TT






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro