3. muốn hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay tôi dậy rất sớm , mong một ngày tốt lành để đến trường . đồng phục trường tôi là một chiếc áo sơ mi trắng , váy xanh dài ngang gối khá kín đáo . tôi buộc gọn tóc bằng cột tóc nơ trắng mỏng ngắm mình trong gương không đến nổi tệ.

tôi tạm biệt mẹ yêu rồi chạy thật nhanh đến trạm xe bus may vừa lúc xe bus đến .

ở busan tôi đi xe bus khá nhiều nên không lạ gì mấy . vừa đến cổng trường tôi chạy vào thật nhanh vào mặc dù vẫn còn sớm.

cả trường chỉ lác đác vài ba người , trông trống vắng đến lạ.

thật tình là tôi vẫn không biết mình học lớp nào nên đành đi tham quan vài vòng xem sao .

ở đây rộng hơn tôi nghĩ , Bities có hẳn hai tòa nhà là tòa A và tòa B . tòa A dành cho học sinh lớp 10 và lớp 11 còn tòa B dành cho lớp 12.

lòng vòng một hồi tôi cũng đến căn tin trường , ăn ở nhà chưa no nên tôi quyết định lượn vào mua sandwich và một cốc trà nho .


"cô ơi tính tiền cho cháu ạ "

"của cháu 2won , đưa tôi xem thẻ học sinh "

!

chết rồi !! tôi mới chuyển đến nên chưa làm thẻ học sinh , mà bây giờ trả lại thì quê chết mất . khóc không ra nước mắt

" à ừm...cháu quên để thẻ ở nhà rồi ạ "

" ở đây quy định có thẻ học sinh mới được mua , đó không phải là bất li thân sao? cháu phải mang theo chứ "

" à dạ cháu xin lỗi , cháu xin trả lại ạ " tôi cúi đầu xin lỗi sau đó nhanh tay đặt chúng về chổ cũ .

" tính tiền! "

giọng có chút quen thuộc tôi liền xoay mặt nhìn .

" à cậu jeon lâu rồi mới thấy cậu đến đây " cô mừng rỡ

jungkook cũng mua sandwich và trà nho sao?, trùng hợp vậy.

anh liếc mắt sang , tôi như bị ai đó chọc ghẹo liền xách mông chạy đi .

chạy được nửa đường thì có giọng nói vang lên khắp phòng căn tin lớn.

" này "

tôi đứng hình quay lại , vụ gì vậy?? jungkook nhấc chân đến chổ tôi , gì vậy không phải muốn đánh tôi đó chứ ,nhìn mặt anh căng quá .

" cầm lấy " anh dúi vào tay tôi hai thứ anh vừa mua.

" h-hả " tôi há hốc mồm nhìn chúng

tim đập pịch pịch nó sắp rớt ra rồi .

"đột nhiên không muốn ăn nữa nên cho đấy "

nói rồi đi mất để tôi ở lại với hàng nghìn dấu chấm hỏi ?

" chó nhà anh chắc " ami bất mãn

-

jungkook lướt ngang căn tin vốn không có ý định đến đây , vô tình thấy cô gái nhỏ đang loay hoay trong lòng có chút cười thầm, chân đột nhiên vô thức bước vào.

cậu cũng không biết tại sao làm thế

-

qua tiết học dài đằng đẳng thì tôi cũng được về với mái nhà thân yêu , ngày đầu tiên tôi không nghĩ là mình được chú ý đến vậy , rất nhiều người đến làm quen , người tôi thấy nói chuyện hợp với tôi nhất chắc có lẽ là jihoon bạn cùng bàn với tôi .

jihoon đánh đàn rất hay , tôi nghe các bạn nói vậy , cậu ấy học rất tốt môn hóa vậy nên sau này tôi có chuyện để nhờ vả cậu ta rồi haha.

hai đứa tôi nói chuyện cùng bước ra cổng trường  , gặp "người quen" đang đứng đợi ai đó .

" jungkook!! " tôi chạy đến đập vai anh

jihoon đứng cạnh tôi cũng há hốc mồm tại sao tôi dám thẳng thừng gọi tên tiền bối như vậy.

" chào tiền bối " jihoon gật nhẹ đầu

có lẽ cậu thấy người kia nhìn mình với ánh mắt không được thân thiện lắm nên đành lượn trước.

" ami tớ về trước nhé " cậu ấy cúi đầu nói với tôi do chiều cao chênh lệch

" ok bye " tôi cười vẫy tay tạm biệt , jihoon cũng vậy

tôi quay sang nhìn khuôn mặt đang khó ở của jungkook

"sao thế? đợi ai à ? "

" tôi thấy em ngày càng hỗn " hai mày anh như sắp dính vào nhau

"không phải hồi lúc bé hay vậy sao?"

" bây giờ tôi với em không thân thiết như lúc đó " giọng anh càng ngày càng khó ưa

" được rồi xin lỗi tiền bối jeon , tiền bối đang đợi ai sao? "

anh không trả lời mà quay mắt bước đi.

" yahhh " tôi ngơ người một lúc thế là co cẳng chạy theo sau .

không biết tại sao bây giờ tôi với anh cùng đường đến trạm xe bus , theo trí nhớ của tôi thì jungkook có xe riêng mà nhỉ?

" jungkook đi xe bus sao? "

tôi đi ngang hàng với anh ,tay giữ quai cặp

"ừm"

" jungkook chúng ta có thể thay đổi cách xưng hô không? "

"muốn đổi như nào?" anh cúi xuống nhìn tôi, chân vẫn bước đều.

" hmm.. có thể xưng cậu tớ hoặc mày tao giống lúc bé ấy " tôi nhìn anh ,cả hai mặt đối mặt !

" không được,bây giờ không còn nhỏ nữa "

" nhưng mà xưng anh-em cứ bị ngượng mồm "

nó cho tôi cảm giác xa lạ đối với anh , không làm chủ được chân mình tôi đá vào cục đá ven đường.

" vậy xưng vợ chồng nhé? " anh nhếch miệng

jungkook lại trêu , ami phẩn nộ thật đấy nhé!

" này không đùa đâu " tôi đánh bép bép vào tay anh

" hahaha bây giờ em không bắt nạt tôi như hồi lúc nữa đâu nhóc con"

trên con đường vắng bóng , hai con người một lớn một bé cười nói liên tục , con đường tối om dường biến thành màu hồng , hàng hoa đào nở rộ.

bây giờ jungkook và tôi đang ngồi đợi ở trạm.

" jungkook không phải anh có xe riêng sao? "

" ừ đột nhiên hôm nay không thích chạy "

"nếu em có xe thì em sẽ chạy mỗi ngày "

jungkook nhìn vào cái miệng xin đang chu chu của tôi rồi nói .

" bé con , tôi nghĩ em nên bỏ cái tật xấu này đi "

" yahh đã bảo là đừng gọi như vậy mà "

-

sau một lúc tranh luận thì anh cứ nằng nặc gọi tôi là bé con , mặc tôi phản đối đến cùng cực ,suốt quảng đường anh cứ lẩm bẩm : "bé con , bé con , bé con" làm tôi tức điên.

-

" tôi nói thật đấy bỏ đi "

"sao cơ"

anh không nói mà đặt tay lên môi tôi gõ nhẹ

" đừng chu chu khi nói chuyện "

" tại sao? " tôi chau mày hơi khó chịu

tôi thấy anh im lặng một lúc rồi nói .

" nhìn em như vậy làm người ta muốn..."

" muốn gì cơ " vì vế sau anh nói rất nhỏ.

" muốn hôn " .

│✧

06072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro