4. trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

my boyfriend :3

...

tôi và jungkook thường xuyên về cùng nhau , ngày nào cũng thấy bóng hình to lớn đứng dựa cổng trước trường đợi cô gái nhỏ . có lẽ hai người đều đang quen dần với sự hiện diện của đối phương .

tôi và jungkook bắt đầu thoải mái với nhau hơn rất nhiều .

tôi ểu oải xếp gọn sách vào cặp sau các tiết học địa ngục trần gian . định bụng trên đường về sẽ kể chuyện cho jungkook nghe về buổi học hôm nay .

từ xa tôi đã thấy jungkook hai tay đút vào túi quần . có một sự thật buồn cười là jungkook luôn phủ nhận việc đợi tôi về cùng , anh nói chỉ là trùng hợp .

èo trùng hợp cơ đấy!

chân nhỏ đang đi về phía anh thì đột nhiên có ai đấy đến khoác vai tôi.

là jihoon

" ami cậu đi đâu đấy? chẳng phải cả đội đang đợi cậu trong phòng đa năng sao?"

" hả gì cơ ?? " tôi há hốc mồm

" đừng nói là cậu quên rồi? cô phân công cho tổ chúng ta trang trí sân khấu chuẩn bị cho lễ Chuseok"

" xin lỗi tớ quên mất"

"không sao , vậy đi thôi"

jihoon kéo tôi ngược lại vào trường , tôi phân vâng không biết có nên nói cho jungkook biết không .

cũng không chắc là anh đợi tôi.

-

jungkook nhìn đồng hồ đeo tay của mình gần 5h30 , tại sao giờ này ami còn chưa ra .

anh chau mày có chút lo lắng sợ tôi gặp chuyện gì .

-

" jihoon ahh, tớ treo ở đây được chứ? "  tôi đứng phía dưới sân khấu chỉ tay vào không trung

" không được ami , cao lắm để tớ "

jihoon chạy đến giật dây ruy băng từ tay tôi , rồi bảo tôi đến vẽ phụ nhóm kia đi.

" jihoon cậu ham việc thế , nãy giờ toàn dành việc của tớ " tôi phụng phịu khó chịu , số việc tôi làm chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay .

" ami việc này nguy hiểm mà " cậu cười xòa .

jihoon đẹp trai theo kiểu nhẹ nhàng không như jungkook . cậu cười cũng rất xinh ,cuốn người đến khó tả.

tôi đang ngẩn ngơ...

từ đâu có người thản nhiên bước vào .

" mọi người đang làm gì đấy "  giọng nói quen thuộc lan khắp phòng ,không cần nhìn tôi cũng biết là ai .

cả tổ ai cũng trố mắt ,trong đầu nghĩ jungkook sao lại ở đây? .

" chào tiền bối , anh có việc gì sao? " garam người bạn cùng tổ với tôi , ai mà chả biết ả ta mê jungkook như điếu đổ.

thấy cô ta lại gần jungkook tôi có chút bĩu môi .

" tìm đồ " giọng anh nhẹ như băng

" em có thể giúp anh "

mắt anh đảo một vòng quanh phòng rồi dừng mắt chổ tôi.

" không cần, thấy rồi "

jungkook nhìn tôi chằm chằm

tôi có chút chột dạ nhìn xung quanh xem có vật mà anh tìm không . tại sao lại nhìn tôi như vậy ? ,tôi có trộm cắp gì của anh đâu .

cả phòng có chút căng thẳng , ai mà chả biết tiền bối jeon nổi tiếng khó tính , nhìn mặt anh thôi là cả người căng như dây đàn.

anh từ từ bước về phía tôi và jihoon , trong người tôi có chút bồn chồn như vừa làm chuyện gì sai trái.

"mọi người đều đang vất vả vậy mà... có hai người dám tình tứ ở đây? " tôi nghe thoang thoáng có chút sự mỉa mai trong câu nói này. 

" d-dạ không ạ " tôi xua tay

thường ngày tôi chả thèm dạ vâng với anh , thấy anh cũng không khó chịu nên được nước tiến tới. nhưng ngặt nổi bây giờ trước mặt nhiều người bắt buộc phải lễ phép.

" tiền bối anh hiểu lầm rồi " jihoon ra hiệu cho tôi ra kia.

anh nhếch môi rồi nói : " mọi người cần tôi phụ không? "

ai cũng im lặng không dám mở lời , tôi cắn răng nói :

" không cần đâu, tiền bối tìm thấy đồ rồi về đi ạ "

tôi lễ phép với anh hết mức có thể vì không muốn mọi người nghĩ tôi là con hậu bối vô lễ , mặc dù nói chuyện lễ phép với anh có chút ngượng , tôi nghĩ mình nên tập làm quen .

" ồ , nhưng mà bé con đó cứng đầu quá tôi không mang về được "

không ai hiểu anh nói gì cả !

anh gọi vật của anh là bé con sao ? chẳng phải anh cũng hay gọi tôi là bé con? vậy đó giờ anh xem tôi như đồ vật à?

có vẻ không chỉ tôi bất ngờ mà mọi người ai cũng há hốc mồm .

" t-tiền bối-i là sao ạ? "

" ý tôi là muốn phụ "

anh đến gần chổ tôi đang đứng giật phắt cây cọ trong tay tôi , hỏi mọi người nên làm gì , mới đầu ai cũng từ chối nhưng anh kiên quyết đòi phụ nên đành để anh làm vậy.

tôi bắt đầu trở nên dư thừa khi cái tên cao lớn đó tới đây. ngồi không thì có lỗi quá , nhưng may là có jihoon tạo công ăn chuyện làm cho tôi.

" ami qua giúp tớ cái này "

chân chưa kịp nhấc thì sau lưng lại có tiếng kêu khác .

" nhóc kia qua đây " mặt anh nhăn nhó rất mắc cười.

" vậy thôi cậu qua phụ tiền bối đi "

tôi gật nhẹ đầu rồi chạy đến chổ jungkook . mặt anh thả lỏng một chút sau đó sai bảo tôi :

" cắt cái này "

anh quăng một xấp giấy trước mặt tôi một cách mạnh bạo tạo ra một âm thanh lớn như tiếng nổ.

tôi cảm nhận được là mọi ánh mắt đang hướng về tôi . tôi vốn nóng tính định mắng anh một trận nhưng phải nuốt ngược xuống - giữ sỉ diện.

.

" oa xong rồi " tôi vươn vai tay đấm lưng , cắt xong đống đó đúng là kì tích .

" mọi người về được rồi" trưởng nhóm lên tiếng.

tôi hí hửng lấy balo chào tạm biệt mọi người .

dĩ nhiên tôi là người bước ra khỏi phòng đầu tiên  .

jungkook cũng đi ra sau đó , chậm rãi đi sau lưng tôi.

" jungkook độc ác, số giấy đó không nhất thiết là cắt hết , dán có hết đâu chứ? đau hết cả lưng "

" đã vậy nhẹ nhàng xíu không được à? có cần quăng mạnh thế không , con trai gì đâu mà không nhẹ nhàng với con gái . ami đây ghim "

tôi nói một tràng , tất cả uất ức nói ra hết .

" thấy ghét " tôi chu mỏ giả bộ bắt trước dáng vẻ của anh lúc nãy.

đột nhiên cổ áo của tôi bị ai đấy nắm lại kéo ra đằng sau . tôi cảm nhận được lưng mình chạm vào ai đó.

" hỗn "

tôi chưa bao giờ sợ jungkook như lúc này...

" anh j-j-jungkook em xi-n lỗi ,nãy giờ em không phải nói anh đâu ,anh đừng hiểu nhầm "

tôi không nhìn được biểu cảm của anh nhưng chắc là đáng sợ lắm.

" không tha lỗi "

nhưng lúc đó mặt anh không đáng sợ như tôi nghĩ , anh chỉ cười và giả giọng như đang rất tức giận .

" huhu tha đi mà , đừng đánh em . ami cute như này anh nỡ đánh sao , hửm" tôi làm mắt cún con.

" không đánh " jungkook nhìn tôi luống cuống có chút buồn cười.

" vậy buông ra đi nhaa " tay tôi nhẹ nhàng - cẩn trọng gỡ tay anh ra .

gỡ được rồi lòng tôi nhẹ đi hẳn..

" hôm nay phạt em dẫn tôi đi ăn "

" trễ rồi mà , jungkook nhìn xem " ami chỉ tay lên trời đang dần chuyển màu.

" không liên quan " mặt anh vẫn căng lắm làm tôi sợ khiếp.

" mẹ em không cho về trễ "

" tôi xin cho em "

" được không? " tôi nghi ngờ , từ từ rút điện thoại ra .

" cứ gọi đi " mặt jungkook rất đắc thắng .

chuông reo một hồi...

" alo? "

" dạ mẹ à , hôm nay ami muốn xin về trễ để đi ăn với con , mẹ thấy sao? "

" a jungkook à? được chứ đi với con thì khỏi về luôn cũng được "

anh nhếch chân mày nhìn tôi.

" yahh mẹ nói gì vậy " tôi giật điện thoại từ tay anh .

anh thong thả đút tay vào túi quần ngắm tôi .

*rụp

" assi , tắt máy rồi " tôi liếc mắt sang cái tên mặt biến thái kia .

" nhìn gì ,đi "

-

jungkook chọn một nhà hàng chuyên về thịt bò , thịt ba chỉ . cách trường tôi không xa .

tôi tận dụng thời gian đồ ăn chưa lên, thả lỏng dựa lưng vào ghế mềm , cơn mỏi lưng vẫn chưa vơi đi.

đột nhiên trong đầu tôi có một câu hỏi .

" jungkook ,đồ anh muốn tìm là gì? "

" trái tim " anh trả lời không chút chần chừ.

"trái tim đồ chơi à?" jungkook hôm nay rất dở hơi.

" thật "

tôi gọi anh ta là chạm mạch cũng không sai mà.

" trái tim mà anh cũng quên được sao ? có bị sốt không đấy?"

tôi vươn người định kiểm tra trán anh đột nhiên tay tôi bị anh giữ lại .

tôi sững người một lúc , đối diện với ánh mắt anh.

ánh mắt anh nhìn tôi có chút gì đó...

-

26072022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro