7. ami ích kỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sau ngày hôm đó tôi luôn cảm thấy mình có lỗi với jungkook dù tôi không biết lí do là gì , cảm giác tội lỗi cứ len lỏi trong lòng làm tôi rất khó chịu . nên tôi quyết định làm gì đó tặng anh để chuộc tội .

đêm trăng, những đóm lửa nhỏ trên bầu trời không hẹn mà cùng nhau tỏa sáng chiếu rọi vào một căn phòng nhỏ .

một cô gái trằng trọc không ngủ được.

" khó nghĩ quá " tôi đang suy nghĩ nên tặng anh cái gì ?

anh thích gì nhỉ , nhà anh giàu nên chắc chả thiếu gì . từ bé tôi đã ích kỉ thường xuyên nghĩ cho bản thân không quan tâm đến sở thích hay thói quen của anh .

à phải rồi , anh từng nói là chỉ thích chơi với tôi mà thôi . chắc trêu tôi là sở thích của anh đấy.

suy nghĩ đến căng não .

tôi bật dậy chạy đến bàn học ngay bên cạnh ,lục lọi ngăn kéo .

" đây rồi "

là một cuộn len trắng từ hồi nghỉ hè . vì tôi từng có ý định học đan len nhưng vì không đủ kiên nhẫn nên bỏ cuộc.

quyết định rồi! tôi sẽ đan một móc khóa hình thỏ tặng anh .

thế là tôi ngồi cả đêm để mày mò , móc đi móc lại nhiều lần cũng thành công được hai cái lỗ tai và nửa mặt thỏ .

.

tôi lờ đờ đi xuống nhà ăn sáng sau đêm không ngủ .

"ami đêm qua thức khuya đọc truyện đúng không?" ba tôi đang chơi game .

" con mất ngủ " tôi kéo ghế nghe một tiếng rất đinh tai sau đó ngồi xuống thưởng thức bữa sáng .

" vậy mai mẹ tịch thu điện thoại "

tôi đột nhiên tỉnh hẳn.

"ăn nhanh đi trễ chuyến bây giờ " mẹ tôi giục.

tôi chạy thật nhanh rồi trèo lên chiếc xe bus . một cuộc sống vội vã .

.

tôi đã ngủ gục đến giờ ăn trưa , không một ai gọi tôi dậy hay một giáo viên la mắng . cũng do thần đồng jihoon cả , cậu ấy đã che giấu tôi cả buổi học . đến giờ trưa mới gọi tôi dậy .

" dậy ăn trưa " cậu lây người tôi

" một tí nữa " tôi thì thào

" cậu không ngủ cả đêm đấy à? "

"ừm..." tôi lười biếng trả lời , mắt nhắm nghiền.

một ý nghĩ xẹt qua đầu tôi khiến tôi bật dậy ngay lập tức .

" giật mình " gọi mãi không dậy , đột nhiên bất ngờ ngồi thẳng làm cậu xém rớt tim ra ngoài.

" jihoon ra về cậu cùng tớ đi mua ít đồ "
tôi sẽ mua một ít phụ kiện để tô điểm thêm cho con thỏ .

" được rồi , rửa mặt rồi ăn trưa thôi " cậu kéo tay tôi ra khỏi lớp.

.

tôi bưng một khay cơm cuộn và trà nho . gần đây tôi xem một bộ phim rất nổi về một nữ luật sư tự kỉ thích ăn cơm cuộn . bị nhiễm cái sở thích ấy hồi nào không hay.

não tôi bắt đầu trào ra những kí ức vào lễ Chuseok.

cái ngày tôi bắt đầu có những cảm giác kì lạ với anh .

" cậu từng thích ai chưa? " tôi hỏi người trước mặt

" rồi , sao vậy? " cậu bất ngờ

" cảm giác thế nào" tôi đưa miếng cơm tròn tròn vào miệng.

" tại sao cậu lại hỏi vậy? " jihoon chớp mắt nhìn tôi.

" tớ muốn kiểm tra xem tớ có thích một người không "

" cảm giác khi yêu ai mà diễn tả được chứ "

" tại sao không tả được , cậu 9 điểm văn cơ mà " tôi khó tin

" thôi được rồi , là như này... hừmmmm" cậu ngồi ngay ngắn cố gắng tìm từ để diễn tả.

" mà cậu thích ai vậy? " hứng tò mò nổi dậy

cậu im lăng một lúc không trả lời , có vẻ không vui .

" hồi cấp hai " cậu nói

" lúc tớ định tỏ tình thì chị ấy chuyển trường " cậu buồn bã

" chị ấy? lớn hơn cậu sao?"

" ừm hai tuổi "

giống tôi và jungkook.

tôi hỏi cậu kể tôi nghe về chị ấy được không , cậu đồng ý kể tôi nghe cả giờ ăn trưa , tôi quên bén đi ý nghĩ lúc đầu .

.

giờ ra về tôi cùng jihoon ra cổng trường đang vui vẻ thì tôi chợt khựng lại , xem kĩ cảnh tượng trước mắt.

jihoon nhìn theo hướng mắt của tôi .

jungkook đang nói chuyện rất vui vẻ với một cô gái, nhìn thoáng qua có vẻ cô ấy rất xinh xắn .

điểm khiến tôi khó chịu là jungkook rất thoải mái khi nói chuyện với cô ta . khuôn mặt lại vui vẻ đến lạ thường .

tôi chưa bao giờ thấy jungkook tiếp xúc với nữ sinh một cách vui vẻ đến thế , vì vậy nó khiến tôi có lầm tưởng tôi là ngoại lệ của anh . nhưng cảnh tượng trước mắt làm tôi vỡ mộng , thất vọng tràn trề.

" cô gái đó là ai vậy " môi tôi mấp máy

" thanh mai trúc mã của jungkook " jihoon nói như đó là hiển nhiên

" cái gì??" tôi chơi với anh từ nhỏ tới lớn chưa gặp cô ta lần nào , cái danh đó đâu ra thế.

" cậu không biết sao? mọi người bảo chị ấy là bạn thân từ nhỏ của tiền bối , hai người đó đang là couple hot nhất trường đó "

tai tôi ù đi không ít .

" bạn thân từ nhỏ cái con khỉ " rõ ràng tôi chưa gặp cô ta lần nào .

tôi giận ghê gớm , lời nói của jihoon như xé lòng tôi , cả jungkook trước mặt tôi bây giờ nữa.

tôi hiểu ra rồi ...

nhiều lần tôi nhắc anh về trước không cần đợi tôi , vậy mà anh vẫn cứng đầu. lúc đó tôi cảm động lắm . giờ vỡ lẽ thì ra anh đứng nói chuyện với chị ta trong suốt thời gian đợi tôi .

vừa buồn vừa đau vừa giận . món quà dang dở của tôi cảm giác không còn giá trị nữa .

tôi cùng jihoon ra khỏi trường bằng một đường đi bí mật để anh không nhìn thấy .

đi một mạch đến cửa hàng phụ kiện , dù gì tôi cũng phải hoàn thành nó không tặng anh thì tặng người khác .

" cậu làm móc khóa hả "

" ừ "

" tặng ai vậy ?"

" jungkook...hoặc là người khác "

lạ thật tôi chỉ muốn tặng cho jungkook thôi...

tặng người khác không nỡ...
.

tôi rủ cậu đi cửa hàng tiện lợi ăn mì . tâm trạng của tôi không tốt lắm .

" jihoon à tớ buồn sắp chết rồi " tôi nằm dài trên bàn đợi mì chín.

lần đầu tôi buồn vì ai đó.

bất chợt chuông điện thoại của tôi reo , tôi tắt máy ngay .

là jungkook gọi .

" có phải tớ đang ghen không jihoon "

" cậu thích jungkook ? "

" tớ không biết "

" mỗi lần gần anh ấy cậu thấy thế nào " tôi thề lúc này jihoon như một thầy bói vậy.

" bình thường..." hay có lẽ tôi đã tiếp xúc với anh quá nhiều?

" tim có đập nhanh hay hồi hộp không? "

" không có..." tôi tiếp xúc với jungkook khá thường xuyên những cảm giác đó có vẻ chưa từng.

" cái đó tớ nghĩ không phải ghen " jihoon chậm rãi nói.

tôi tròn mắt nhìn cậu đợi câu tiếp theo .

" là ích kỉ , ami "

tôi chợt tỉnh , tôi đang ích kỉ với jungkook sao? . tôi khó chịu khi anh tiếp xúc với một cô gái khác , những hành động mà tôi nghĩ chỉ dành cho tôi . một cảm giác thất vọng tôi chưa từng nếm trãi.

vậy anh có bao giờ ích kỉ như tôi không?

tôi ích kỉ thật sao?

.

anh bên kia lo lắng không thôi , hết nhắn tin rồi gọi điện tôi đều không nghe máy .

anh nghĩ ami gặp chuyện rồi , mặc dù thường ngày tôi có chút bướng bỉnh nhưng vẫn rất ngoan ngoãn đi theo anh .

nếu tôi về chắc chắn sẽ gọi báo trước .

trường thưa người dần , anh hỏi thăm vài người thì họ đều lắc đầu không biết , có khi tên tôi họ còn chẳng nghe bao giờ ấy chứ.

lo lắng tăng gấp bội .

anh thở dốc chạy khắp trường chỉ để tìm một con ngốc như tôi . jungkook điên thật , anh nghĩ sẽ tìm thấy tôi ở một góc nào đó trong ngôi nhà thứ 2 rộng lớn này sao ?

" chết tiệt ,nhóc đó ở đâu được chứ? " hai tay anh chống gối thở hồng hộc.

" để tôi tìm được là em chết chắc "

anh bỏ cuộc , không tìm tôi nữa . trời sập tối anh không thể cứ ở đây được .
jungkook ra khỏi cổng .

" cảm ơn chú "

" tìm thấy chưa cháu?"

" chắc em ấy về rồi ạ "

" ấy chà , chắc bạn gái cháu đang dỗi hờn chứ gì , khi không lại bỏ về không nói trước như vậy "

anh cười xòa chào tạm biệt chú bảo vệ .

.

tôi nằm dài trên giường với mái tóc ướt nhem , mẹ tôi nói jungkook vừa gọi hỏi tôi về chưa .

anh quan tâm tôi nhỉ? nhưng dù có vậy tôi vẫn khó chịu lắm , lòng cứ gai gai , tôi muốn đấm lòng mình mấy phát .

lăn qua lăn lại thì bổng điện thoại tôi hiện tin nhắn .

"về trước không nói tôi?"

tôi không trả lời ngay , càng thấy càng muốn đấm anh . tôi tức giận một cách vô cớ mặc dù biết là không nên.

"vì anh bận nên em không làm phiền"

anh bên đầu kia sát khí không kém. cố gắng kiềm nén nói ra những lời tử tế nhất với tôi.

"tôi bận cái gì?"

" em có điên không? ít ra cũng phải nói cho tôi biết chứ? bận thì liên quan gì? "

'seen

"sao không trả lời?"

" tôi làm gì em giận? "
.

"chết tiệt" anh đập mạnh bàn . ami là đang bị cái quái gì mà dám bơ anh ?

_______

!


happy birthday jungkook♡

𖡼.𖤣𖥧 𓆏 𖡼.𖤣𖥧𖡼.𖤣𖥧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro