Just Friend

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au: Kim Min Young.

Độ dài: Oneshot.

Thể loại: sad, yaoi, HE.

Raiting: M

Cặp đôi: KyuMin, một tẹo KyuHyuk.

Tình trạng: hoàn thành.

Nội dung: Cho dù có thế nào thì KyuHyun ah...chúng ta cũng chỉ là bạn mà thôi.

.

.

.

Ánh trăng đêm hạ trong veo mà lạnh lẽo.

Con người đêm hạ trần trụi, nóng bỏng mà đơn côi.

SungMin ghì lấy KyuHyun xuống giường, mê muội mà liếm lấy viên kẹo chocolate trên bờ ngực vạm vỡ, âu yếm dùng đầu lưỡi nhỏ trêu đùa đến khi chúng cương cứng lên.

- Đừng tập gym nữa, cứng qúa tớ không mút được.

Cậu cười khúc khích trước khi bị KyuHyun lật úp xuống phía dưới. Anh ôm lấy bờ mông trắng nõn của cậu, nửa nhẹ nhàng xoa lấy chúng, nủa lại bóp mạnh khiến cánh môi mỏng kia không khỏi rên lên.

- Nếu tớ không đi tập sức đâu mà phục vụ cậu chứ?

KyuHyun búng nhẹ lên cái mũi nhỏ của SungMin trước khi đưa cả chiều dài căng cứng của mình vào trong cậu.

- Sao lúc nào cậu cũng chặt như thế chứ hả...hmm...ngoài trời còn không đủ nóng nữa sao mà bên trong này nóng thế.

- Không thế này làm sao đi lừa gạt đàn ông được.

SungMin vòng đôi tay ôm lấy KyuHyun, cào nhẹ lên lưng anh theo từng nhịp thúc mãnh liệt. KyuHyun ghì chặt lấy hai bên eo của SungMin, ra sức đâm vào, tưởng như muốn đem chiều dài của mình chọc nát người bên dưới thân kia.

Đêm triền miên như cái nóng mùa hạ...

.

.

.

- Cậu không ở lại à? Đã hơn 11 giờ đêm rồi.

KyuHyun ngồi trên giường, nhíu mày nhấp một ngụm rượu vang khi thấy SungMin với y phục chỉnh tề từ nhà tắm bước ra.

- Mình cũng lười lắm nhưng sáng mai SiWon sẽ đến sớm đón mình đi ăn sáng.

- Cậu vẫn chưa "đá" anh ta sao? Lâu nhỉ, cũng phải hơn 4 tháng rồi đấy.

KyuHyun ngán ngẩm đặt ly rượu xuống tủ, quay mặt về phía tường.

- Không cần khóa cửa đâu.

- Đã biết.

Cánh cửa dần khép lại, khép đi hình bóng của KyuHyun, khép đi những ân ái mới vài phút trước đây còn mãnh liệt nồng thắm.

"Cạch"

SungMin xoay nhẹ nắm cửa, quay lưng bước về phía xe của mình.

Seoul về đêm luôn chia làm hai phần, như là hai thái cực đấu kị mà điều hòa nhau. Những góc phố sầm uất, những trung tâm thương mại, những quán bar, quán nhậu còn sáng đèn đông người lúc nửa đêm. Và một góc thành phố, dành cho sự tĩnh lặng. Con đường chạy dài trong thầm lặng, chỉ có đèn đường quện vào với chiếc đèn pha ô tô như những người tình thẹn thùng, hòa vào bên nhau.

Trời tháng 6 về đêm cũng chẳng có nổi mấy cơn gió nhưng SungMin vẫn kéo thấp cửa kính xe để thưởng thức chút không khí quang đãng, thứ duy nhất không làm cậu thấy ngột ngạt trong cuộc sống này.

Cậu và KyuHyun học cùng nhau từ thời trung học, từ bạn cùng lớp, đến bạn thân và giờ là bạn cùng giường. Điều đó ập đến như một tai nạn khi cậu cố an ủi KyuHyun say mèn sau khi bị cô nàng nào đó bỏ rơi.

Cậu đã từng yêu đơn phương KyuHyun, nhưng sự nhút nhát, không, đó là ngu ngốc, cậu đã không nói cho anh biết. SungMin đã giữ tình cảm đó, như chất độc ngấm sâu trong tim cậu rất nhiều năm qua. Tình cảm đó, nó là tuổi thơ, kí ức, và nỗi đau, mang tên KyuHyun.

Sau lần ấy, cậu và KyuHyun vẫn đến với nhau mỗi khi có nhu cầu cần giải quyết, và chỉ thế thôi, vẫn chỉ là bạn, không còn gì khác. KyuHyun không hề có thêm một mối tình nào khác, anh lao vào con đường phát triển sự nghiệp và trở thành một doanh nhân thành đạt. Còn cậu, cậu đã trải qua rất nhiều mối tình, mà theo cái cách KyuHyun vẫn gọi cậu, đó là "nham nhở".

Cũng đúng, cậu không hề thật lòng với ai. Nếu có một ai đó tán tỉnh cậu, SungMin sẽ đồng ý ngay tức khắc chứ không cần phải xem xét, và "đá" người đó vào vài ngày, vài tuần, hoặc giỏi lắm là vài tháng.

- Tôi vẫn yêu cậu, nhưng tại sao chứ, KyuHyun? Tại sao đến tận bây giờ tôi vẫn không thể nói ra? Thân thể tôi, trái tim tôi đều đã toàn tâm toàn ý trao hết cho cậu. Tôi không đủ can đảm, tôi ngu ngốc chỉ biết dùng kẻ khác để che mắt cậu. Tại sao tôi lại sợ cậu sẽ biết tình cảm này chứ? Tôi...tôi chỉ sợ nếu như cậu không đồng ý, tôi sẽ không thể tiếp tục ở bên cậu, thậm chí không còn có thể là bạn của cậu nữa. KyuHyun ah...tốt nhất, chúng ta chỉ nên làm bạn mà thôi.

SungMin úp tấm ảnh cậu và KyuHyun chụp chung trong buổi lễ tốt nghiệp xuống, nhắm khẽ đôi mắt đẫm lệ, cố ru mình vào mộng mị.

.

.

.

- Cậu sắp cưới SiWon?

KyuHyun gần như là gầm lên với đôi mắt đỏ sọc giận dữ.

- Sao cậu có thể nói câu đó khi mà tớ vừa mới làm tình với cậu chứ?

- Mình nghĩ vì cậu là bạn thân nên mới nói cho cậu biết đầu tiên đấy.

SungMin giữ cho mình một gương mặt bình thản với nụ cười nhạt nhẽo trên môi.

- Sao vậy, cậu vẫn nói mình nên tìm tên ngốc nào đó, lừa hắn cưới mình để đỡ làm phiền cậu còn gì?

- Im đi, cậu thật ngu ngốc.

KyuHyun bật dậy, thu cánh tay lại khiến SungMin bị đập đầu vào giường. Anh nhìn cậu rất lâu, ánh mắt đó, nó như là giận dữ, hay là bang hoàng, lại có chút gì đó vụn vỡ và đau nhức.

- Cậu...về đi.

Cánh cửa lần nữa đóng lại, khép chặt một mối tình đau đớn của cả hai trái tim.

- SungMin ngu ngốc...sao cậu lại không lấy tôi chứ. Tại sao sau tất cả, cậu vẫn không chịu chấp nhận tôi chứ? Đồ ngu ngốc đáng chết.

.

.

.

Còn khoảng một tuần nữa là đám cưới sẽ diễn ra, SungMin sẽ thành vợ chính thức của SiWon, cậu đang tất bật chuẩn bị cho hôn lễ của mình, còn KyuHyun, anh đang làm gì?

Đã lâu hai người không còn có thời gian gặp nhau. KyuHyun ở lại văn phòng mỗi đêm, với chiếc điện thoại hiện số SungMin và ngón tay run rẩy. Gọi cho cậu, để làm gì? Có thể cậu đang ở cùng với SiWon và anh sẽ làm hỏng buổi tối của hai người. Gọi cho cậu, với mục đích gì? Hỏi xem cậu có nhớ anh không? Cậu có nhớ anh như anh đang trằn trọc đau đớn vì cậu không?

Lee SungMin là kẻ nhát chết và ngu ngốc nhất trên thế gian này. Cậu ta thậm chí không đủ thông minh để nhận biết bất kì một thứ gì xung quanh, trừ khi nói thẳng vào mặt để cậu ta hiểu.

SungMin chưa bao giờ nhận ra, hay nghĩ rằng KyuHyun đã dàn dựng vụ thất tình để có cơ hội đem cậu thành của anh, một kế hoạch hoàn hảo như thế, mọi chuyện đã tốt đpẹ như thế, không có một sai sót nào xảy ra nhưng sao giờ đây cậu lại là vợ của một người khác?

KyuHyun khẽ đứng dậy, nhìn qua lớp kính dày Seoul về đêm với ánh đèn vàng trắng rực rỡ. Anh miết nhẹ tay lên cửa kính, miệng khẽ cười, lần đầu tiên, một nụ cười xé nát tâm can.

- Mình vừa thử áo cưới về xong nên bây giờ không thể qua chỗ cậu đâu, nếu cậu muốn thì mai mình sẽ...

- SungMin...

- Sao vậy? Nghe giọng cậu như sắp chết ấy? Có chuyện gì sao?

- Mình...

- Alo? KyuHyun? Cậu còn ở đó chứ? Sao không nói gì vậy?

- Mình đây...Sóng hơi yếu, mình đang ở sân bay.

- Cậu ra đó làm gì vào giờ này?

- Mình chuẩn bị đi công tác...

- Cậu định mua quà cưới cho mình ở nước ngoài à, có tâm thật.

- Không, SungMin, xin lỗi, mình không về kịp đâu.

- Cậu đúng là đồ chết tiệt.

- SungMin...hãy hạnh phúc nhé.

- Ừ...

SungMin ngồi bần thần một lúc trên giường, nước mắt lặng lẽ rơi. Tên ngốc, cậu cũng pahir thật hạnh phúc nhé...

.

.

.

- Oh bác KyuHyun...Papa cháu đang trên phòng, bác vào đi.

- Cảm ơn cháu, WonMin.

KyuHyun chống gậy, dò dẫm từng bước chậm rãi vào trong.

- Bác đi từ từ thôi nhé, sáng nay papa cháu mới té cầu thang xong đấy.

SungMin ngồi trên giường, bóp bóp đôi chân tím bầm của mình. Mái tóc ngả hai màu vẫn óng mượt trong gió.

- Ngu ngốc...suốt ngày ngã.

- Già rồi có thể ăn nói lịch sự hơn không vậy ông lão?

- Nếu cậu biết mình đã già thì đi lại cho cẩn thận vào.

- Cẩn thận để phải chống gậy như cậu đúng không?

- Đã bảo là tai nạn.

- Thì cũng là ngã.

- Im đi...đưa chân đây xem nào.

- Đừng có chữa lành thành què đấy...

SiWon qua đời vì tai nạn chỉ vài năm sau đám cưới, để lại cho cậu sự cô đơn và đứa con trai nhỏ tuổi.

KyuHyun đã rời đi vào trước đám cưới và bốc hơi khỏi cuộc đời cậu. SungMin đã có lúc cậu thật sự đã có thể quên đi KyuHyun khi WonMin ra đời...nhưng ngay sau đó, tai nạn ập đến và cậu lại đơn độc trên thế giới, với nỗi đau và tình yêu ăn mòn tâm trí.

Nhưng...Thượng đế, người luôn yêu thương chúng sinh. Người đã để KyuHyun xuất hiện vào lúc ấy, để KyuHyun lần nữa, cứu vớt cuộc đời cậu. SungMin vẫn luôn yêu KyuHyun, và biết ơn anh rất nhiều.

Cho đến tuổi 60, KyuHyun vẫn không hề lập gia đình, vẫn là ông bạn già bên cạnh SungMin trải qua bao gian khó.

- Thôi mà hai người đừng cãi nhau nữa, còn ồn ào hơn cả mấy đôi nhỏ yêu nhau.

WonMin ngán ngẩm đặt đĩa hoa quả lên bàn rồi rời đi.

- Yêu ư?

SungMin chợt quay ra nhìn KyuHyun, chạm vào đôi mắt đầy vết chân chim với đôi đồng tử nâu sậm, cậu mỉm cười.

- Chúng ta còn hơn cả tình yêu. KyuHyun, chúng ta...là bạn.

.

.

.

END FIC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro